Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả ơn

  Cô mơ màng tỉnh dậy. Thấy khung cảnh kì lạ và cả kẻ hắc hoá đang ngồi gần mình, thật sự làm cô rất hốt hoảng.

- Đã tỉnh rồi.

Cô run sợ nhìn mọi thứ xung quanh, quả thật chúng rất kì lạ, cũng rất xa hoa.

Thấy cô vẫn im lặng, Havin lại lên tiếng: " Đây là phòng của ta, chúng ta đang ở trong cung điện."

Cô định đứng dậy bỏ chạy nhưng hắn không có ý ngăn cản, ngồi quay lưng nói trở vào: " Muốn đi cũng được, nhưng ta đã cứu cô, giờ ta là ân nhân của cô , nếu muốn trả ơn thì ở yên đây."

Cô đỡ sợ hơn một chút. Hoá ra không một ai cho không ai thứ gì, tên đó cứu cô rốt cuộc cũng đòi cô phải trả ơn, nhưng số tiền lên đến mười đồng tiền vàng, cô lấy đâu trả hắn.

Đang lúc cô còn rất băng khoăn thì hắn nói: " Không đi , nghĩa là đồng ý trả nợ cho ta rồi đó."

Rồi hắn đứng lên: " Ta không cần cô phải trả ngay, cứ từ từ trả, nhưng trước khi trả xong, cô không được phép rời khỏi đây. Thế nào?"

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Dù sao thì mắc nợ phải trả nợ chứ , cô không muốn nợ nần gì ai cả.

- Được rồi, đã đồng ý rồi thì phải nghe lời ta đó.

-......

Havin khá bất ngờ.

Cô gái này không nói năng gì, kể cả lúc nguy hiểm nhất cũng không nói chuyện.

Anh tò mò: " Cô...có nói chuyện được không?"

Thấy cô vẫn im lặng, anh tiếp: " Cô bị gì sao? Giọng nói của cô có làm sao à?"

Cô khẽ lắc đầu.

Havin đứng hình mất một lúc.

Cô gái này không có bị sao hết, không phải bị câm hay gì cả.

Cũng phải, cô ở trong rừng một mình nhiều năm nay, có ai đâu mà nói chuyện nên chuyện giao tiếp cũng khó khăn.

Girin đi vào.

- Á, cô ấy tỉnh rồi!

Cô lùi lại vài bước.

- Từ giờ cô ấy sẽ ở lại đây, mau đi chuẩn bị một ít đồ dùng cho cô ấy đi.

Ánh mắt Girin bỗng trở nên khó hiểu, anh khẽ thì thầm với Havin: " Cậu muốn cô ấy ở cùng mình sao?"

Havin đẩy Girin ra một khoảng.

- Nên nhớ, cô ấy ở lại đây để trả nợ cho ta.

Girin liên tục gật đầu: " Đã rõ, đã rõ!"

Havin quay sang cô: " Đây là Girin, thuộc hạ thân cận của ta, nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi hắn."

Cô bị đưa đến một căn phòng nhỏ, Girin gọi đây là phòng dành cho cô.

Nói nhỏ chứ thực chất căn phòng này rộng gần bằng ngôi nhà của cô ở trong rừng , mọi thứ ở đây đều rất cầu kì, lạ lẫm.

- Từ nay đây sẽ là phòng của cô.

- Cung điện này rộng lớn lắm, nếu cô rảnh thì cứ từ từ mà tham quan.

Girin đi rồi, cô khẽ đi đến, ngồi xuống chiếc giường êm ả, để chiếc túi luôn mang trên người xuống giường, lấy ra cuốn sách pha thuốc cầm trên tay.

Cô đang định nghiên cứu dập dịch trên loài thỏ nhưng hiện tại lại mắc kẹt ở cái nơi rộng lớn này, có lẽ cô nên tập giao tiếp, nói chuyện để cầu xin tên " chủ nợ" đó cho phép về nhà để chế tạo thuốc.

Hôm sau, Girin đã dẫn cô đi tham quan cung điện.

Nơi này cực kỳ rộng lớn, đâu đâu cũng có nến, những chậu cây, bình hoa, đặc biệt là có rất nhiều kẻ canh gác.

Girin bỗng cười: " Cô biết ân nhân của cô thật sự là ai không?"

Cô vẫn im lặng, Girin cũng tự nói: " Cậu ta tên là Havin, là hoàng tử của Lival này đó."

Cũng may lúc nhỏ cô có được đọc sách và nghe kể chuyện nên cũng biết kha khá về mấy chuyện chức vụ này.

Quê hương của cô đang sống là vương quốc Lival, đứng đầu vương quốc là quốc vương, vợ của quốc vương là hoàng hậu , những người vợ khác của quốc vương gọi là vương phi hay hoàng phi gì đó , con trai của quốc vương gọi là hoàng tử, con gái là công chúa,....

Nhưng tên của mấy người này cô hoàn toàn không biết.

Hôm nay được biết tên và diện mạo của hoàng tử phần nào giúp cô có được thông tin cần thiết.

Nói chuyện một lúc , Girin bảo cô đứng ở một bãi cỏ xanh có mấy bộ ghế sang trọng đợi anh đi lấy nước , cô không nói gì nhưng vẫn nghe theo.

Đợi được một lúc, có mấy tên lính gác đi tuần ngang.

Thấy cô xinh đẹp, một vài tên trầm trồ: " Chà chà, đúng là mỹ nhân !"

Một tên khác lại cười đầy gian xảo: " Hoàng tử như thế nào lại mang về một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, số hắn quả là may mắn mà."

Cả đám cười rộ lên rồi đi đến gần cô. Cô hốt hoảng định bỏ chạy nhưng bọn chúng lại bao vây khiến cô chỉ có thể sợ hãi đứng đó.

- Nè nè mỹ nhân à, nàng làm gì ở đây vậy?

- Sao nhìn nàng sợ hãi quá vậy, cần bọn ta giúp không?

Cô lùi từng bước một nhưng chỉ vài bước đã đụng trúng lưng ghế.

Bọn chúng lại tiến đến, cô liên tục sợ hãi lắc đầu nhưng vô ích, cô muốn la lên nhưng cũng không biết phải la lên thế nào nữa , cô vẫn không muốn mở miệng nói chuyện.

- Mỹ nhân à, bọn ta sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo!

Vừa dứt câu, bọn chúng đều bị hất văng ra xa. Cô chỉ biết ngồi quỵ xuống, cúi mặt xuống , khóc nấc lên.

Havin tức giận trừng mắt với đám lính gác: " Gan của các ngươi cũng lớn thật, ngay cả người của ta cũng dám đụng đến."

Anh lao đến đánh trọng thương bọn họ rồi đi đến dìu cô đứng dậy, dùng một tay nhẹ nhàng ôm cô.

- Không sao, ta là ân nhân của cô nên sẽ bảo vệ được cho cô.

Vừa lúc đó Girin chạy đến.

- Havin, ta vừa mới ......

- Đây không phải là việc của ngươi, tốt nhất nên chú tâm đến nhiệm vụ của mình thôi là được rồi.

Girin cúi mặt: " Ta xin lỗi, do ta quá sơ xuất, vì thuộc hạ của Phu nhân gây khó dễ nên ta trễ nải."

Havin không nói thêm gì nữa, anh dìu cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro