Tìm kiếm
Trong rừng xảy ra một đợt dịch bệnh.
Những con thỏ bỗng mắc bệnh , bỏ ăn, rụng lông, chảy máu,.... mà không biết nguyên nhân.
Căn bệnh này xuất hiện đầu tiên ở một con thỏ đen trong rừng, nhưng đến nay những con thỏ lông trắng và những loài thỏ khác đều có khả năng nhiễm bệnh.
Việc cần làm là nghiên cứu mầm bệnh trên vật chủ bị nhiễm bệnh, trước hết là vật chủ bị nhiễm bệnh đầu tiên, nghĩa là con thỏ đen.
Nhưng theo thông tin mà cô có, hiện giờ con thỏ đen đó đã bị mấy người thợ săn bắt mang đến kinh thành để bán rồi.
Muốn đem con thỏ đó về , cô cần phải đến kinh thành.
Cô thật sự không muốn đến nơi đó thêm một lần nào nữa.
Lần trước cô đã suýt bị giết chết rồi, may mắn lắm mới thoát được, nhưng may mắn sẽ không mỉm cười mãi với cô như vậy.
Huống hồ nơi đó đông người đến như vậy, đến đó chẳng khác gì đi vào chỗ chết vậy.
Con chim khi ấy mới hồi phục mấy tuần trước, bản thân cô vẫn chưa hết ám ảnh cái ngày hôm đó. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cô nỡ nhìn những con thỏ trong rừng dần nhiễm bệnh mà chết đi sao, chúng thì có tội gì chứ?
Khu rừng này chính là ngôi nhà lớn của cô, là nơi đã che chở bảo vệ cô suốt mười một năm nay, muôn thú trong khu rừng này dù hoang dã hung hăng thì vẫn là bạn của cô, những con thỏ đó cũng thường chạy theo cô trong những lần đi hái thuốc, cô không thể ngồi yên nhìn chúng chết được.
Xem ra đành phải liều mình thêm một lần nữa.
*Tại cung điện* [ Phòng hoàng tử]
Havin cầm lọ thuốc giảm đau, nhìn về phía đường phố.
Girin đi đến đứng bên cạnh Havin.
- Lại suy nghĩ về lọ thuốc này sao?
Havin quay người, ngồi lên một chiếc ghế dài.
- Rốt cuộc chuyện đêm đó là như thế nào, lọ thuốc này, là của bà ta hay còn là của ai, tại sao lại có ý tốt muốn trị thương cho ta chứ?
Girin thở dài: " Trên toàn Lival này, ngoài bà ấy ra thì còn ai có thể chế tạo được mấy loại thuốc kì lạ này."
- Trước giờ bà ta chưa từng dùng mấy loại thuốc của mình để cứu ai mà.
Im lặng một lúc, Girin lại tường thuật: " Hôm đó quả là cơn hắc hoá giảm đi rất nhanh chóng. Lúc ta đến, cậu đã bất tỉnh rồi, ta cũng có nhìn thấy một bóng người, nhưng tối quá nên cũng không nhìn rõ."
" Rất có thể đó chính là người của bà ấy hoặc cũng có thể là bà ấy."
.
.
Một cung nữ bước vào.
- Thưa hoàng tử, có lệnh từ Phu nhân.
Girin quay sang: " Cứ thuật lại."
Người cung nữ cũng không có gì bất ngờ, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên nhận lệnh đâu, lần nào Havin cũng im lặng lắng nghe và thực hiện cả.
- Phu nhân lệnh cho hoàng tử Havin bắt đầu từ hôm nay phải cải trang đi tuần mọi ngóc ngách của kinh thành cho đến khi tìm được người đó.
Cả Havin và Girin đều bất ngờ.
" Người đó là người nào?"
Người cung nữ liếc nhìn Girin rồi cúi đầu trước Havin: " Thưa hoàng tử, Phu nhân muốn gửi lời nhắn bí mật đến người."
Hiểu ý, Girin nhanh chóng bước ra ngoài.
Người cung nữ cũng không vòng vo gì cả.
- Phu nhân muốn người đi tìm người đã đưa lọ thuốc trị thương đó cho người.
Havin bất ngờ: " Vậy ra lọ thuốc không phải là của bà ta sao?"
- Phu nhân không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu hoàng tử hãy đi tìm chủ nhân của lọ thuốc đó về, điều tra thông tin về người đó rồi báo lại cho Phu nhân.
- ......
- Nếu không, Phu nhân sẽ đích thân đi thăm Ngự Hoa Viên.
Havin thoáng hốt hoảng rồi thở dài: " Ta biết rồi. Nói với bà ta, ta sẽ sớm tìm ra kẻ đó."
Người cung nữ đi rồi, Havin bước đến bên khung cửa sổ.
" Rốt cuộc người đó là ai?"
*********
" Người vô cảm" đang sợ hãi từng bước trong kinh thành.
Cô cố gắng kìm chế không để bản thân phát khóc hay hét lên vì sợ.
Cô đang trà trộm vào dòng người đang tấp nập qua lại nên tuyệt đối phải cẩn thận không để họ phát hiện ra.
Lần trước đến đây, cô không mạo hiểm đến nhường này.
Đơn giản vì lần trước cô còn biết bông hoa kia bị bán đi đâu, còn lần này cô thậm chí không biết đám thợ săn đó đã đi theo hướng nào.
.
Đến một con hẻm, âm thanh rợn người đêm đó lại lần nữa vang lên bên tai.
Chiếc khăn che mặt của cô cũng bị bay mất, chỗ trốn cũng không có.
Cô tận mắt chứng kiến con người đáng sợ kia đang đả thương mọi người có mặt ở đây.
Người ta đang bỏ chạy tán loạn.
Vậy mà có một đứa trẻ vẫn một mình đứng chôn chân gần chỗ hắn khóc lóc.
Cô rất sợ, cũng đã phát khóc rồi đây. Chỉ là không hiểu sao lại muốn biết hắn sẽ làm gì đứa nhỏ đó.
Hắn từng bước từng bước đến gần đứa trẻ, khuôn mặt u tối đáng sợ.
Bỗng đứa trẻ khóc lớn hơn và la lên: " Mẹ ơi cứu con!"
Cô bỗng giật mình, trong kí ức lại hiện lên hình ảnh một đứa bé gái đang sợ hãi khóc lóc kêu: " Mẹ ơi, mẹ, mẹ đi với con đi, mẹ, con sợ lắm!"
Tên đó lại bước chân đến gần hơn, cô quên mất bản thân đang sợ hãi hoảng loạn mà lao lên chắc trước mặt đứa trẻ, hét lên: " không được, tránh xa ra!"
Tên đó bỗng dừng bước.
Cô cũng rất kinh ngạc.
Vừa rồi cô vừa mới.... mở miệng lên tiếng sao?
Đây là ... giọng nói của cô ư? Hình như cô đã quên dùng nó trong suốt nhiều năm nay.
Tên đó lại bước đến, cô vội vàng lấy ra một lọ thuốc, ném vào người hắn.
Lọ thuốc vỡ ra, rơi xuống đất , thuốc cũng theo đó mà thấm vào người hắn.
Đứa trẻ bỏ chạy, tên đó cũng đứng không vững nữa. Lúc hắn ngã xuống cũng là lúc cô chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro