Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được

    Trên đường phố đông người, cô sợ hãi bước đi thật nhanh và cũng không quên đưa mắt khắp nơi tìm kiếm con thỏ đen.

Không biết nó như thế nào rồi, cũng không biết đám người đó định làm gì nó nữa.

Bước chân bỗng dừng lại, cô chăm chú nhìn vào một cửa tiệm nhỏ bên đường.

Có một vài người đang ngồi đó nói chuyện, trên tay một người trong số họ là một con thỏ đen đang nằm im.

Nó chính xác là con thỏ đó rồi!

Thừa lúc bọn họ lơ là, cô chạy đến ôm lấy con thỏ chạy đi. Tiếc là chạy không thoát được, bọn họ bao vây thành một vòng xung quanh cô.

Những người quanh đó xúm tụm lại hóng chuyện, bàn tán sôi nổi.

- Chà chà, cô gái xinh đẹp như thế này mà lại đi cướp đồ ngay giữa ban ngày sao?

- Cô thích con thỏ đó sao, vậy thì cứ hỏi mua thôi chứ sao lại cướp chứ hả?

- Cô có tiền hay không, không có thì trả nó đây!

Cô im lặng lắc đầu.

- Không có tiền thì trả nó lại đây, cô không nghe sao?

Cô vẫn kiên quyết giữ lấy con thỏ.

- Ngoan cố vậy sao, vậy thì chúng ta cũng không nhiều lời nữa.

Một tên trầm trồ: " Nè nè, ngươi phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ , sao lại động tay động chân với người ta như vậy."

Một vài tên khác cũng hưởng ứng: " phải phải, chúng ta không nên đánh người đẹp như thế này, không hay đâu."

- Vậy cũng được. Nè, cô gái, nếu đã muốn con thỏ đó đến vậy, thì làm người hầu của chúng tôi đi.

Đám người đó tiến sát lại khiến cô càng thêm sợ hãi, cô rất muốn chạy khỏi đây nhưng bị bao vây thế này thì không thể chạy được.

Khi một vài bàn tay thô kệch ấy chuẩn bị chạm vào cô thì một tiếng nói vang lên:

- Khoan đã!

Tất cả ngạc nhiên hướng về phía tiếng gọi. Riêng " người vô cảm" , cô nhận ra đó là kẻ hắc hoá mà cô đã hai lần chạm mặt. Không ngờ lần này hắn tỉnh lại cũng nhanh thật.

Nhìn thấy cô, Havin khẽ lắc đầu: " Đang giữa chợ mà lại muốn bắt người như vậy, chẳng phải là bất lịch sự lắm sao?"

- Hứ, bất lịch sự sao?

- Cô ta đã ngang nhiên cướp con thỏ của chúng tôi, nhìn đi!

Một tên đi đến giật con thỏ: " Mau trả đây!"

Hắn cướp con thỏ rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, toang lôi đi, cô sợ hãi vùng vẫy nhưng không thoát được.

Một lực mạnh hất văng tay của tên đó ra.

- Ngươi dám!!!

- Đây là cách các người đối xử với phụ nữ sao?

- Liên quan gì tới ngươi?!!!

Havin khẽ nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình rồi nói: " Ta muốn mua lại con thỏ này."

- Ngươi nghĩ mình đủ sức mua nó sao?

- Vậy giá cả thế nào, nói đi.

- 10 đồng tiền vàng.

-........

- Thế nào, không đủ tiền chứ gì!

- Được, ta mua.

Havin ném một túi tiền cho đám người đó rồi ôm lấy con thỏ, nắm tay cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

.
.

  Cô ôm con thỏ chạy thật nhanh. Đến bìa rừng, cô nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc, lấy một ít máu của con thỏ hoà vào thuốc rồi lấy ra thêm một lọ nữa cho thỏ uống. Xong việc, con thỏ bỗng khoẻ mạnh hơn hẳn, chạy nhảy đi, cô thở dài đứng dậy.

- Hoá ra cô liều mình cứu nó vì muốn chữa bệnh cho nó sao.

Cô giật mình, run rẩy quay người lại.

Kẻ hắc hoá vừa nãy đang đứng tựa vai vào một thân cây.

Bỗng hắn lao lên, ép cô vào một thân cây, kề dao vào cổ cô.

- Nói đi, cô là ai, trị thương cho ta rốt cục có mục đích gì?!!!

Cô run rẩy không nói gì.

Havin tức giận: " Có nói không?!!"

Anh vừa dứt câu thì cô cũng ngất đi vì quá sợ. Hết cách, anh đành vứt dao rồi mang cô về cung điện.

****Cung điện***[ phòng hoàng tử]

Havin ngồi gần giường của mình, nhìn người con gái mà mình vừa mang về không lâu.

- Kì lạ thật, sao trông cô ta lại giống bà ấy thế nhỉ?

Havin thở dài: " Đúng là giống thật, nhưng chính bà ta đã yêu cầu ta phải điều tra thông tin về cô ta mà."

Kì thực, ai cũng nói cô giống với vị Phu nhân người người nể sợ kia, nhưng đích thân bà ta cũng đã đính chính rằng bà ta không biết gì về cô.

Girin lại lên tiếng: " Nhìn kĩ thì cô ấy có năm phần giống với Phu nhân. Hẳn là giữa cô ấy và Phu nhân có mối quan hệ máu mủ."

Havin lắc đầu: " Không thể nào, rõ ràng bà ta căm ghét tình yêu lắm mà, cô ta không thể nào là con gái của bà ta được."

- Thì ta có nói cô ấy là con của Phu nhân đâu, cũng rất có thể cổ là cháu gì đó của bà ấy.

Havin thắc mắc nhìn người đang bất tỉnh trên giường: " Trước giờ bà ta vốn không có người thân, nếu cô ta thật sự là con cháu của bà ta, vậy thì Lival lại sắp phải đối mặt với những rắc rối mới."

Girin đăm chiêu suy nghĩ.

- Có khi nào đây lại là một kế hoạch mới của Phu nhân không?

Havin phân vân: " Nếu đúng như chúng ta dự đoán , vậy bà ta dám cài người thân của mình đến bên chúng ta để làm gì?"

Girin khẽ thốt lên: " Cô ấy cũng rất lợi hại, có thể kiểm soát được sự hắc hoá của cậu , chắc chắn sẽ không đến để giết cậu đâu."

- Cũng phải.

Việc tìm được cô không phải điều dễ dàng. Không hiểu sao lúc đó anh lại đột nhiên hắc hoá nữa, chắc là do bà ta làm ra để tìm được cô. Và đúng như dự tính, cô đã xuất hiện và ngăn được sự hắc hoá của anh. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh đã cố nhìn theo bóng lưng của cô, cũng may mắn là anh sớm đã tỉnh lại nên dựa vào bóng lưng ấy mà tìm kiếm cô. Anh đã tận mắt chứng kiến cô cứu con thỏ đó như thế nào, con thỏ đó bình phục nhanh như vậy là do thuốc, loại thuốc kì diệu như vậy thì chắc chắn người cần tìm là cô rồi.

Nếu thật sự cô không phải là người do bà ta phái đến  thì với tài năng pha chế thuốc và diện mạo giống đến năm phần kẻ thù kia, cô thật sự lọt vào tầm ngắm của cả bà ta lẫn những kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro