Thời điểm giao mùa
Đã mấy ngày nay, mỗi lần đi ra ngoài thị sát, Havin cứ ho khúc khắc.
Cô có hỏi nhưng hắn lại nói không sao, cũng không muốn cô tốn công tốn sức pha thuốc chữa bệnh cho mình.
Có lúc cô đã nghĩ là hắn không muốn cô giúp gì bởi hắn không muốn cô trả xong nợ cho hắn.
- Hôm nay sao đường xá lại vắng thế này..
Hắn im lặng không đáp , cô cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời cho lắm.
Phía bên dưới toà tháp, cuộc sống nhộn nhịp của kinh thành lại ảm đạm đến lạ.
Vắng vẻ, yên ắng.
Thỉnh thoảng có một vài người qua lại, người mặc những chiếc áo lông kín mít , đầu đội mũ giữ ấm cứ như đang trong mùa đông vậy.
Giờ đã gần sang hạ, bầu trời không được trong xanh, bồng bềnh mây trắng thơ mộng như hồi đầu xuân, làn gió mát dịu và ánh nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân đã dần biến mất theo muôn sắc hoa xuân tươi thắm đang héo tàn.
Thời khắc này phải đến nơi phong cảnh hữu tình hơn một chút, như chỗ cô ở chẳng hạn, sẽ được tận mắt ngắm nhìn sự biến chuyển của thiên nhiên.
Cô lại một lần nữa lên tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng từ đầu đến giờ.
- Có phải là vì chuyển mùa nên mới.....?
Havin nắm lấy tay cô, cả hai rời toà tháp, đi một vòng quanh các con đường trong thành.
Yavi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến nhiều gia đình mất đi một hoặc một vài người, bọn họ cứ giống như phải hứng chịu dịch bệnh vậy.
- Sao... sao lại ....như vậy?
Hai người dừng chân ở một quán nước đã đóng cửa, bất chợt mặt Havin khẽ nhăn nhó , Yavi đang thắc mắc thì nhìn thấy gân đỏ đã lan đến quá cổ tay của hắn.
- Lời nguyền......
Khuôn mặt hắn vẫn cứ lạnh lùng, hắn im lặng thêm chốc lát rồi lên tiếng: " Không sao đâu."
Một người phụ nữ với khuôn mặt ủ rũ đi ngang qua khiến cuộc trò chuyện vào đúng vấn đề mà Yavi cần.
- Có chuyện gì với họ vậy?
Hắn quay sang hỏi cô: " Bây giờ thời tiết thế nào?"
- Đã là thời điểm giao mùa rồi .
Hắn lại ho rồi thở dài.
- Ừm. Đã là lúc giao mùa rồi. Lúc giao mùa nào cũng có rất nhiều người vô tội phải chết.
Cô ngồi xuống đối diện hắn, nhìn đường phố vắng lặng.
- Vì sao ấy nhỉ?
- Là do độc của bà ta hết.
- Độc?
Hắn gật đầu.
- Không khí của Lival chứa toàn độc của bà ta, bình thường thì chất độc này không gây hại gì hết, nhưng lúc giao mùa, thời tiết thay đổi, những thành phần trong thuốc tăng giảm hoạt tính, cộng với việc ai cũng có độc của bà ta trong người nên sẽ dễ bị bệnh, những người nào sức khỏe tốt thì may mắn sống sót, còn lại ....như cô thấy rồi đó.
Yavi lặng người đi.
Không ngờ chẳng những trên vũ khí, trong thức ăn và nước mà ngay cả không khí ,độc của bà ta vẫn có thể tồn tại được.
Sự phán đoán của cô quả không sai, cuộc sống ở nơi đây không bình thường chút nào, không bình thường như cuộc sống trong những lời kể của mẹ cô ngày trước.
Mỗi khi giao mùa, độc của vị Phu nhân đó lại đoạt mất gần cả trăm sinh mạng của người khác.
Cô bỗng mở to đôi mắt nhìn người đối diện.
- Vậy sao ta không.....???
Đôi mắt hắn ánh lên tia hi vọng đáp lại cái nhìn của cô.
- Vậy nên cô mới đặc biệt đến vậy đấy, cô không bị trúng độc của bà ta, độc trong không khí cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cô, do đó cô là người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của vương quốc này.
Vậy ư? Cô đặc biệt đến thế sao?
Cô đâu có tài cán gì mà lại đặc biệt chứ?
Nhưng hắn nói rất đúng, cô không đặc biệt sao có thể khống chế độc hắc hoá trong người hắn, sao có thể không bị trúng độc, sao lại được hắn tin tưởng đến vậy?
Một kí ức cũ kĩ bỗng ùa về trong cô.
Phải! Đúng rồi! Cô không phải là người duy nhất không bị trúng độc.
Mẹ cô lúc đó cũng vậy mà, bà ấy không bị làm sao cả, trên người cũng không có gân đỏ như mấy người khác trong tộc.
Cô còn tưởng đó là kí hiệu gì đó khác lạ của tộc mình, không ngờ lại là lời nguyền của Độc nữ Phu nhân.
Mẹ cô lúc nào cũng giúp họ giảm bớt đi cơn đau từ những sợi gân đó , vậy mà họ vẫn cứ vậy mà khinh miệt bà. Bà thì cứ chuyên tâm nghiên cứu, chế tạo thuốc để cứu họ , chẳng để tâm đến thái độ của họ chút nào.
Nếu giờ có bà ấy ở đây thì tốt quá, bà ấy sẽ có cách cứu mọi người và cả Yuri nữa.
Cô đã luôn làm theo những chỉ dẫn trong cuốn sách thuốc đó, cuốn sách mà mẹ cô ngày đêm ghi chép, nghiên cứu.
" Không ngờ mẹ lại tài giỏi hơn mình nghĩ rất nhiều, liệu mình có thể làm gì được không?"
- Nè, cô sao vậy?
Tiếng gọi của Havin làm cô giật mình trở về với hiện tại, trời lại nhiều mây thêm , gió đã chẳng còn mát dịu nhẹ nhàng nữa.
- Ừm. Không sao.
- Vậy về thôi, chúng ta đi quá lâu rồi.
Cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi: " Chúng ta không có cách nào...để cứu .....họ sao?"
Havin đứng dậy, cầm chắc thanh kiếm.
- Nếu có thì đã không nhiều người phải bỏ mạng rồi , bà ta chỉ cứu những người mà bà ta cho là có giá trị lợi dụng mà thôi.
Hắn ho, nhiều hơn những ngày qua, bàn tay che miệng dính một ít máu, nắm chặt lại.
- Về thôi, trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro