Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẵn sàng

Hiện giờ đang là ban ngày, bên ngoài ánh nắng nhè nhẹ phủ lên vạn vật, gió mang cái lành lạnh thỉnh thoảng lại thoảng đến. Bên trong cung điện đèn đuốc sáng rỡ, từng bó đuốc chiếu lên đại điện ánh sáng vàng rực rỡ.

Ở vị trí cao nhất, trên chiếc ngai vàng uy nghiêm được trang hoàng bằng nhung mềm, đệm bông, vị Phu nhân với gương mặt vô cảm ngồi nghiêng sang một bên, một tay tỳ vào ngai, nhắm mắt dưỡng thần.

Phía dưới là những người có phận sự luôn có mặt trong những buổi họp đại điện thế này.

Hôm nay còn có khoảng 15 người, hầu như là nam, chỉ có 4 nữ, đang đứng ngay ngắn ở chính giữa đại điện.

Họ chính là những người đã sẵn sàng tham gia vào cuộc thi thường niên của Runi.


- Kính thưa Phu nhân, tất cả người tham gia đã sẵn sàng, chỉ chờ người ra quyết định.

Runi mở mắt, khuôn mặt sắc sảo quay sang, lười biếng nhìn một lượt những kẻ đang đứng im phía dưới, chẳng có chút cảm xúc nào.

Lại là những kẻ ảo tưởng muốn đặt chân vào chỗ chết.

Chỉ là năm nay có sự tham gia của con gái Vagy nên bà cũng có một chút đỡ chán.

À phải, bà ta giày công tổ chức cuộc thi này chính là để chờ đợi ngày hôm nay.

Là vì muốn tìm kiếm tàn dư của tộc Vingal.

Bởi nếu không vì phần thưởng, họ cũng sẽ tham gia để có cơ hội báo thù kẻ đã tàn sát gia tộc của họ.

Không ngờ người bà ta muốn tìm lại tìm đến bà ta theo cách không ngờ đến.

Xem ra kì thi năm nay là để kiểm chứng tài năng của đứa nhỏ này.


Đại điện im lặng rất lâu, không ai dám nói gì, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Bàn tay thon dài của Runi cuối cùng cũng phất lên, chiếc rương lớn phía dưới lập tức được mở ra, ngay cả chiếc rương nhỏ bên cạnh cũng vậy, bên trong là vàng ngọc châu báu đầy ấp, dưới ánh đuốc và ánh sáng tự nhiên càng phát ra những tia sáng lấp lánh.

Hầu hết những người có mặt đều bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng lấp lánh đang rất gần bên cạnh, bởi cũng chưa từng ai trong đời nhìn thấy số của cải nhiều đến thế.

Giọng điệu lười nhác của Runi cất lên: " Nếu vượt qua thử thách, toàn bộ chúng sẽ là của các ngươi."

Ánh mắt của những người tham gia đầy tham vọng nhìn nhau, duy chỉ có một người đã đứng im lặng mãi từ đầu đến giờ, đã cất tiếng hỏi: " Vậy nếu ta làm được, không cần đến phần thưởng này, đổi lại bà đáp ứng một mong muốn của ta, được không?"

Người ngồi trên ngai vàng cau mày khó chịu, càng nhìn người vừa hỏi, bà ta càng thấy chướng mắt.

Mang gương mặt giống Vagy năm, sáu phần, giọng nói thì hệt như Vagy, nhẹ nhàng đến động lòng người, nếu mang âm điệu buồn một chút, e rằng bà ta sẽ nhầm người đang đứng phía dưới chính là đứa em gái ngu ngốc của mình.


- Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.

************

Girin phá cửa xông vào, thở dốc như thể đã chạy rất lâu rồi chưa dừng lại.

Trái lại người cậu muốn tìm lại bình thản ngồi đó lau chùi thanh kiếm cũ, lạnh giọng hỏi: " Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Girin vừa thở mạnh vừa nói: " Yavi đã cùng với nhiều người khác tham gia vào kì thi thường niên của Phu nhân rồi."

Havin vẫn ngồi đó lau kiếm, dường như chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời đó.

Thấy vậy, Girin vừa ngạc nhiên vừa vội vã hỏi: " Sao cậu còn không mau đi cản cô ấy lại, sáng sớm ngày mai là bắt đầu cuộc thi rồi đó!"

- Cần sao?

Girin như bị làm cho bất ngờ càng thêm bất ngờ.

- Chẳng phải cậu từng nói Yavi sẽ thay đổi vận mệnh của Lival sao? Sao giờ lại nhìn cô ấy đi vào chỗ chết mà không làm gì chứ?

Havin đặt chiếc khăn xuống bàn, nhẹ nhàng cất kiếm vào vỏ bọc.

- Chính vì mang sứ mệnh cao cả đó, nên cô ấy nhất định phải tham gia kì thi này.

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Girin, cậu khó hiểu hỏi: " Tại sao?"

- Cô ấy chẳng phải là người có thể thay đổi vận mệnh của cả một vương quốc sao? Bao gồm cả vận mệnh của chúng ta?

Dừng lại một chút, Havin nói tiếp: " Vậy nên người cần được bảo vệ không phải là cô ấy. Đã là người đặc biệt như vậy, đến ngay cả khó khăn mở đầu này cũng không thể vượt qua, thì cứu Lival kiểu gì?"

Đôi mắt của Girin sáng lên, hoá ra là vậy à.

- Vẫn là ta không thể suy nghĩ sâu xa như vậy, ta hiểu rồi.

.

.

Màn đêm buông xuống, bao trùm lên vạn vật, giống như màu đã phủ lên vận mệnh của Lival suốt nhiều năm qua: tối tăm và chết chóc.

Havin ở đó, trong căn phòng đã khép chặt cửa suốt 13 năm trời, bên khung cửa sổ quen thuộc, đang ngắm nhìn bầu trời đêm.

Trăng hôm nay thật tròn, chiếu rọi ánh sáng vàng lạnh lẽo lên mọi vật vốn đang chìm trong màn đêm sâu thẳm.

Mẫu hậu từng nói với anh, màn đêm có trăng soi sáng, đêm không trăng chắc gì sao đã không sáng, sau mưa thì lại có cầu vồng, nên không có khó khăn nào mà không có hi vọng để vượt qua.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nếu Yavi không đến, có lẽ anh sẽ chìm đắm trong quá khứ sâu thêm, chỉ mới nghĩ đến mẫu hậu đã làm mắt anh hơi cay lên rồi.

- Trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi, 3 ngày tới sẽ rất khó khăn đó.

Cô không trả lời, không vui không buồn hỏi: " Nghe nói trong cấm điện có hoa thược dược, là thật sao?"

Havin vừa ngắm trăng, vừa trả lời: " Ngoài bà ta, không ai biết chắc được gì, muốn biết thì phải thử thôi."

Dường như không còn gì thắc mắc nữa, không có câu hỏi nào được đặt ra, anh quay mặt nhìn cô.

- Muộn rồi , cô quay về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta.

Cô gái trẻ quay người rời đi, nhưng chỉ vài bước đã dừng lại.

- Vượt qua kì thi này thành công, ta sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của mình.

Đợi đến khi cô thật sự rời đi, trên môi người kia hé nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt chứa cả bầu trời đầy sao.

" Ta tin cô nhất định sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro