Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời kể

 
*******Cung điện *****[ căn phòng tối]

Một cung nữ sợ hãi quỳ dưới đất, giọng run rẩy: "Thần xin....xin lỗi thưa Phu nhân....Xin....xin hãy tha thứ cho thần...thần hứa sẽ không...không bao giờ tái phạm...nữa thưa người."

Bà ta ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế màu gỗ , nhíu mày: " Làm việc cẩu thả quá đấy."

- Thần...thần xin lỗi.....

Trong một cái búng tay, rất nhiều bình rượu quý đã được mang tới, bà ta lệnh cho cung nữ đó đội một bình rượu lên đầu rồi nhắm tên bắn đến, bình rượu vỡ toát, rượu đổ xuống người cô ta.

- Mau , tiếp tục đi chứ, cầm bình khác lên!

Người cung nữ chỉ biết run rẩy làm theo.

Lần này bà ta bịt mắt, mũi tên lao tới, bình rượu vỡ.

- Hm....có vẻ chẳng thú vị chút nào cả.

Bà ta búng tay, tất cả bình rượu được mang đến đều vỡ nát, bà ta hạ lệnh cho cung nữ nhảy múa trên đống đổ nát đó.

Được một lát, bà ta bảo dừng lại.

Đôi bàn chân của người cung nữ nhuộm đỏ máu, cô ta té ngã. Thấy vậy, bà ta nhếch mép: " Dù sao lỗi này của ngươi cũng không quá nặng, hãy quỳ trên đống bình vỡ này đi."

Bà ta đứng dậy, khẽ lườm: " Nếu dám sai lệch, ta sẽ không tha thứ đâu!"

Người cung nữ khóc và trả lời: " Dạ...Thần sẽ làm theo lệnh của người."

Bà ta không nói gì, chỉ quay người rời đi.

                                   ***********


   Yavi định đến Ngự Thư Phòng để mượn sách về thuốc và thảo dược nhưng hiện giờ Shanti không có ở đó, nơi đó đã tạm thời đóng cửa rồi.

  Cô vừa đi, vừa nhớ tới lời kể của Girin ban nãy.

  Phu nhân rất ghét rượu, năm nào bà ta cũng bỏ ra một khoảng tiền lớn mua rượu thượng hạng loại mạnh như Havin đã vô tình uống phải về chỉ để phá nát.

Bà ta cấm bất cứ người nào trong cung đụng đến số rượu quý đó, nghe nói đến cả thuộc hạ thân cận nhất còn chưa được uống qua.

Cung nữ đó quá cẩu thả, lại mang nhầm rượu của bà ta cho Havin.

Cũng vì vô tình ngửi được mùi men, cô lại nhớ lúc còn nhỏ.

Cha cô lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, ít khi quan tâm đến cô. Từ lúc có nhận thức, cô chưa bao giờ thấy ông ấy nói chuyện với mẹ cô, trừ những lúc nỗi giận vì say rượu.

Mỗi lần cha cô say khướt trở về, ông ấy đều phớt lờ mọi sự quan tâm của mẹ cô, ông ấy xô ngã bà, nói mấy lời tuyệt tình đến mức khiến mẹ cô khóc.

Những người trong tộc không ai quan tâm đến mẹ cô, họ luôn bênh vực cho mấy hành động vô tình đó của cha cô.

Mẹ con cô luôn sống lạc lỏng ở đó, ở cái nơi được gọi là nhà.

Vậy mà mẹ cô lúc nào cũng hết lòng vì cha và gia tộc của cô, bà ấy luôn dạy cô phải biết yêu thương họ, những người mà cô gọi là người thân.

Cô nghe theo những lời dạy của bà ấy, luôn yêu thương họ, nhưng họ thì vẫn cứ vậy, không thay đổi gì cả.

Đang chìm trong những kí ức đã cũ, Yavi giật mình nghe tiếng của Girin: " Các người mau bình tĩnh lại, thích cãi nhau như vậy sao?!"

Cô thắc mắc đi đến gần.

Nơi cô đang đứng là một nơi rộng lớn, xanh mướt màu cây cối, ngập sắc hương của nhiều loài hoa.

Cách chỗ cô đứng một khoảng, gần gốc cây đào, Shanti đang cãi nhau với một con vẹt trắng.

À quên mất, con vẹt đó tên là Alian nhỉ?

Girin đứng ngước nhìn lên, nói chuyện với hoa đào.

- Người biết không, hôm nay hoàng tử Havin đã say khướt luôn đấy, là do một cung nữ bất cẩn mang nhầm rượu cho cậu ta nên mới vậy. Chắc Phu nhân sẽ phạt cô ta nặng tay lắm.

Anh bật cười: " Người yên tâm, ta đã cho Havin uống thuốc giải rượu rồi, cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Yavi bước đến, Shanti dừng ngay việc cãi vã, hí hửng chạy đến.

- Là Yavi, cô đến được đây luôn hả, tốt quá, nào , đến đây.

Shanti dắt Yavi đến gần gốc đào, nơi Girin đang nói chuyện với bông hoa trên cành cao.

- Đây là Ngự Hoa Viên, nhìn xem, ở đây có rất nhiều cây cối.

- Ngự Hoa Viên.....

Shanti tươi cười: " Ừm. Cứ hiểu nó đại khái giống như một khu vườn rộng lớn đi."

Alian lại trêu chọc Shanti: " Không ai ngu ngốc mà không biết đến Ngự Hoa Viên đâu."

- Ý ngươi nói ta ngu ngốc, đúng không?

- Này là tự cô nói đó nha.

- Vậy sao?

-..............

Yavi cất giọng: " Nói chuyện...với hoa...được sao?"

Girin phì cười: " Tất nhiên là được rồi, hơn nữa hoa đào này cũng giống như chúng ta mà."

- Giống...chúng ta?

Shanti lại hí hửng chạy đến: " Sao cậu không nói thật luôn đi, dù sao Yavi cũng nên được biết mà, Phu nhân đâu cấm cản đâu.", cô chỉ tay lên hoa đào kia: " Đây là công chúa của Lival này đấy."

Yavi bất ngờ: " Công chúa ?"

Girin đứng ngẫm nghĩ rồi thở dài: " Đúng vậy, hoa đào này chính là công chúa, là em gái ruột của Havin."

- Em gái sao?

- Chắc cô đã từng nghe Havin nhắc đến.

- Là.... " nó"?

Shanti nói xen vào: " Đúng rồi đó, Havin thường nói "nó" để ám chỉ cô ấy đó."

Alian đậu lên vai của Shanti: " Cứ để Girin nói đi, chúng ta cũng không biết cặn kẽ mà."

Shanti đuổi Alian: " Biết rồi, mau đi đi, đừng có đến gần ta."


Girin nhìn hoa đào rồi nói: " Tên của cô ấy là Yuri, là "nó" mà Havin hay nhắc. Nhiệm vụ của ta là chăm sóc cho cây đào này."

- Vì sao cô ấy lại...?

Girin lắc đầu: " Việc này ta cũng không biết, chỉ nghe kể là lúc nhỏ cô ấy đã làm gì đó mạo phạm đến Phu nhân và đã bị bà ấy biến thành bông hoa như thế này."

- Havin... không cứu...cô ấy...sao?

Shanti bỗng nghiêm túc: " Là do hương hoa đào làm cho độc hắc hoá trong người cậu ta bộc phát, cậu ta sợ mình sẽ làm hại đến Yuri và mọi người nên từ đó không bao giờ đến đây cả."

  Hoá ra đây là lí do mà Havin thường hay trách bản thân mình vô dụng.

Lúc say hắn đã nói bà ta luôn dùng mạng sống của " nó" để đe dọa ép buộc hắn, thì ra là vậy.

  - Đã 13 năm rồi, Havin cứ luôn nhốt mình trong phòng, Yuri thì vẫn cứ như vậy.

Shanti khẽ cười: " Tuy vậy nhưng cô ấy vẫn có thể nghe thấy hết những gì mà chúng ta nói đó."

- Đó cũng là lí do mà Havin giao nhiệm vụ này cho ta.

Yavi im lặng ngước nhìn hoa đào.

Tên Havin đó không xấu xa như cô nghĩ, hắn đã chịu đựng như vậy suốt 13 năm trời, là hơn cả thời gian lưu lạc của cô.

Hắn đã nói cô có thể làm được, có thể cứu em gái hắn, nhưng liệu có được không?

Cô sẽ cố gắng thử xem sao, không phải vì để trả nợ, mà thật lòng là cô muốn giúp hắn.

" Đây là lí do mà hắn giữ mình ở lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro