Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn tốt

  Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, những vòng dây leo lại dày lên, rộng ra, chúng vẫn đang cố vươn "tay" muốn nuốt chửng lấy "những con mồi" đang cố gắng bất động để ngăn cản chúng.

  Mọi tia hi vọng dường như đều đổ dồn lên Yavi, nhưng bản thân cô chỉ có thể bào chế thuốc, không có cách để thoát khỏi đám dây leo này.

  Cơ thể bắt đầu yếu dần đi, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau nhức, máu thỉnh thoảng rỉ ra, nhỏ xuống những chiếc lá xanh.

Đợi quá lâu, những dây leo tung ra "cách cuối".

Những chiếc gai sắc nhọn được một lực nào đó kích thích, mọc dài ra, đâm sâu hơn vào da thịt của những người chúng đang quấn lấy.

  Máu theo đó ứa ra, nhuộm trên lá xanh những vệt đỏ loang lổ.

Ba người đau đớn nhưng chẳng dám kêu than, chỉ đứng im chịu đựng.

  Dây leo nhờ máu mà bắt đầu bò lên trên, chuẩn bị che lấp mất ba người kia như cách mà nó đã đoạt mạng của người xấu số khi nãy.

  Đã có được một ít "dưỡng chất", dây leo nhanh chóng che lấp mất toàn bộ ba người còn lại.

  Từ trong những vòng dây leo quấn dày đặc, một âm thanh nhè nhẹ cất lên:

"Rừng là nhà , suối là nhạc, cây đan nhau, gió vỗ về..."

  Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, len lỏi ra bên ngoài những sợi dây leo, hoà vào từng đợt sát khí của cỏ đỏ đen.

  Nơi rừng sâu, người thiếu nữ vuốt ve những khóm hoa, tươi cười dịu dàng bên cạnh người thiếu niên đang ngây ngốc đứng nhìn.

  Một bài thơ kì lạ, nhưng qua giọng đọc trong trẻo như tiếng suối reo của người thiếu nữ, làm khu rừng bí hiểm như im ắng hẳn đi, nghiêng mình lắng nghe.

  "Rừng là nhà, suối reo vang, gió vỗ về, cây đan nhau,..."

  Những dây leo tuy uống máu người theo cách tàn độc, nhưng bản chất vẫn là thực vật, mang bản chất hoang dã.

  Bài thơ của Flogi vẫn có tác dụng khiến chúng "bình tĩnh" lại.

  Một lúc, những dây leo dãn ra, hạ dần xuống, bò xuống mặt đất, từ từ rúc vào những bụi cỏ cao ngất.

Ba người loạng choạng, nhưng nhanh chóng nắm tay nhau, cùng chạy thật nhanh về phía trước.

Lá cỏ vẫn xẹt qua da, gây ra những vết cắt rỉ máu, đôi chân không biết đã bị cắt bao nhiêu vết, vẫn bền bỉ lao về phía trước.

  Phía trước, không còn màu đỏ đen của lá cỏ, không còn tiếng xào xạc va vào nhau của lá, cũng chẳng còn dây leo nào dưới mặt đất.

  Phía trước là khoảng đất trồng đầy hoa, màu sắc đa dạng, hương thơm thoang thoảng, bướm bay chập chờn, sắc trời tươi sáng, gió thổi nhè nhẹ, đã chẳng còn sát khí nữa.

Bước ra khỏi ải thứ ba, chỉ có một người bỏ mạng, những người còn lại đều mệt mỏi rã rời, đứng thở hổn hển, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến cảnh tượng yên bình trước mắt.

  Đợi đến khi họ dần ổn định trở lại đã là đầu hôm.

  Hoàng hôn buông ánh tà vàng rực phủ lấy toàn bộ khung cảnh đầy hoa quanh họ.

  Những con bướm vẫn lượn lờ, số lượng ít đi, có lẽ là do tìm chỗ ngủ.

  Thuốc trong túi của Yavi đã hao hụt rất nhiều, chỉ còn lại vài lọ, khăn chống độc dường như đang mất dần công dụng, cơ thể họ ngày một suy yếu đi.

Sương lạnh buông xuống, làm ướt cả ba người đang rất mỏi mệt.

  Gió lạnh thốc tới từng cơn, đến mức khiến những cơ thể vốn đang suy yếu kia run lên.

  - Từ Mê Hồn Trận đến ải cỏ xước, rốt cuộc tại sao cậu lại biết cách thoát vậy?

Hiran khẽ cười: "Chẳng qua là do may mắn mà thôi."

Người kia nhíu mày: "Sao lại có thể?"

- Tất nhiên là có thể, vì ta có một người bạn, cô ấy yêu thiên nhiên nhất, nên kinh nghiệm về những thứ liên quan đến thiên nhiên đương nhiên là phong phú hơn người khác.

Ánh mắt Hiran trở nên đầy chân thành.

- Cô ấy hay nói, bản chất của thiên nhiên rất giống con người, hiểu được thiên nhiên tức là đang hiểu được chính mình.

Người kia bật cười khanh khách: "Trên đời có người kì lạ như vậy sao? Hôm nào cậu giới thiệu cô ấy cho ta biết, để xem đó có phải sự thật không?"

Hiran không vui không buồn đáp: "Chúng ta vẫn còn ngày mai nữa, không phải cứ có dự định là có thể thực hiện được đâu."

"Hơn nữa cô gái đó không thích giao tiếp."

Trước sự ngạc nhiên của người kia, Hiran khẽ nhìn lên vầng trăng hình lưỡi liềm sáng yếu ớt.

  Không biết tại sao câu nói "muốn gặp gỡ cô ấy" của người kia làm anh cảm thấy rất khó chịu, như thể thái độ không tin tưởng con người của Flogi lúc ban đầu anh dẫn cô đi "nhân gian".

Nghĩ đến cô, anh lại bất giác mỉm cười.

Có lẽ cô chính là người bạn tốt duy nhất mà anh đã may mắn có được trong cuộc đời này.

Một người, à không, là thần.

Một nữ thần hoa không có chút dính liếu nào đến nhân gian, lại sẵn sàng làm bạn của một con người bình thường.

Lúc mới dọn ra ở riêng, anh không có bạn bè, chỉ có một mình, suốt ngày chỉ biết cặm cụi làm việc kiếm tiền.

Sau đó anh đã quen được vài người "bạn".

Anh cùng bọn họ hùng hạp làm ăn, cuối cùng bọn họ đều không cánh mà bay, số tiền anh bỏ ra cũng từ đó mất sạch.

Từ lúc đó, anh ít khi giao tiếp, kết bạn với ai nữa.

Nhưng Flogi thì khác, cô không thích con người nhưng lại sẵn sàng bảo vệ anh, chấp nhận bỏ qua định kiến "con người ai cũng đáng ghét", chỉ dạy cho anh những điều mà anh tưởng chừng chỉ là chuyện hoang đường trong sách.

Anh muốn ngày ngày được ở bên cạnh người thiếu nữ đó, cùng cô trò chuyện, cùng cô bảo vệ khu rừng, cùng cô ăn mọi món ngon trên đời.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh lại gắn bó với cô như vậy.

Nhìn xem, dù không ở đây, cô vẫn đang bảo vệ bạn của mình theo một cách khác.

- Chỉ còn ngày mai nữa thôi, Flogi, ta muốn gặp lại cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro