
Ngày đặc biệt
Sau hơn 3 tháng vắng mặt, Phu nhân lại trở về.
Hôm nay tất cả những người sống trong cung điện đều được đãi một phần ăn đặc biệt.
Yavi hôm nay cũng khá rảnh rỗi vì Havin không yêu cầu cô phải mang rồi nếm thử thức ăn cho hắn nữa. Cô chỉ việc ở trong phòng của mình và nghiên cứu thuốc.
Giống như những người sống ở đây, cô cũng có một phần ăn đặc biệt.
Cô có chút không quen vì trước giờ cô chưa từng được ăn như thế này, cô cũng không muốn ăn vì bận đọc sách.
Mùi thơm của mấy món này làm cô hơi phân tâm, vì vậy cô quyết định tạm gác công việc của mình lại.
Những món ăn hôm nay quả là rất ngon, hương vị lại rất quen thuộc.
Quá khứ lại ùa về trong cô.
Hồi nhỏ mẹ cô cũng hay làm mấy món này, hương vị cũng giống y như vậy.
Đặc biệt là mấy cái bánh xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt đấy là món mà mẹ cô thích ăn nhất.
Cũng đã nhiều năm rồi cô mới được nếm lại hương vị thân thuộc này.
Trên đời này có người lại nấu những món ăn giống với những món của mẹ cô như thế này sao?
.
.
Cánh cửa phòng vang lên , Yavi giật mình chạy ra.
Shanti tươi cười: " Ta có thể vào bên trong không?"
Yavi vừa gật đầu, Shanti đã tung tăng chạy vào.
- Yavi đang ăn mấy món ngon này nhỉ?
Câu trả lời vẫn là sự im lặng, Shanti vẫn vui vẻ nói tiếp: " Năm nào ta cũng mong đến ngày này lắm, bởi vì đây là ngày mà ta được ăn mấy món ngon này."
Yavi lên tiếng: " Ai...đã nấu chúng vậy?"
Shanti ngạc nhiên bật cười: " Hiếm khi thấy cô nói chuyện, giọng cô nhẹ nhàng quá. Cô vừa hỏi ai đã nấu đúng không, là Phu nhân nấu đó! Thế nào, chúng ngon lắm đúng không?".
Cô chợt thở dài rồi kể: " Tiếc là bà ấy chỉ nấu một lần trong năm mà thôi, phải chi bà ấy nấu thường xuyên hơn một chút thì sẽ rất tuyệt vời."
Vị Phu nhân ấy cũng tài giỏi thật, chẳng những là một Độc nữ xuất chúng mà lại còn nấu ăn rất giỏi nữa, tiếc là một nhân tài như vậy lại quá tàn nhẫn.
- Lí do...là gì?
Shanti không chút đề phòng, cô nói: " Việc này ta cũng không biết , Phu nhân không bao giờ cho ai biết về đời tư của mình cả, nhưng mà trong một lần hiếm hoi, ta có nghe bà ấy nói đây là ngày đặc biệt để tưởng nhớ về một người phụ nữ tài giỏi nào đó."
Yavi hơi ngạc nhiên, một người tài giỏi như vị Phu nhân đó lại có người để ngưỡng mộ luôn sao?
" Không biết người đó là ai nữa."
*****Cung điện*****[ một căn phòng tối]
Vị Phu nhân người người nể sợ kia đang đứng , tay vuốt ve chiếc vòng lấp lánh .
- Đã 12 năm trôi qua rồi nhỉ, hôm nay lại là ngày giỗ của em rồi đó em gái à.
- Sẽ sớm thôi, mọi thứ về đứa nhỏ đó sẽ được tiết lộ.
- Trước lúc chết, em luôn mong muốn chúng được hạnh phúc, cũng thường nấu mấy món này cho chúng nhỉ? Chị gái đã tôn trọng em lắm mới nấu cho chúng ăn đấy, Vagy ngu ngốc à.
******Cung điện ****[ Phòng hoàng tử]
Yavi lại đến để gặp Havin.
Hôm nay là ngày đặc biệt của vị Phu nhân đó, không biết hắn có định đưa cô ra ngoài như mọi khi không.
Vừa bước vào, cô đã thấy hắn nằm bất động dưới đất.
Tên này vừa mới hắc hoá xong ư? Nhìn y như lần đầu cô gặp hắn vậy.
Cô đi đến đỡ hắn , không ngờ hắn vẫn chưa hoàn thành bất tỉnh, đã vậy còn có mùi men.
Hình như là hắn đang say có đúng không nhỉ?
Cô không biết về mấy thứ men khiến người ta say, nhưng cô còn nhớ cha cô ngày trước thỉnh thoảng cũng có mùi men trên người, những lúc đó mẹ cô sẽ đỡ ông ấy và ông ấy sẽ xô bà rồi tỏ ra xa lánh bà.
Vừa lúc đó Girin đi vào, anh bất ngờ: " Cái gì? Tại sao cậu ấy lại say được hả?"
Anh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rồi nhặt lên một bình nước đã cạn, nồng nặc mùi rượu.
- Ta hiểu rồi. Hoá ra là người hầu mang nhầm rượu nên cậu ấy mới thành ra như vậy.
Thấy Yavi vẫn còn chưa hiểu, Girin nói tiếp: " Đây là rượu thượng hạng loại mạnh của Phu nhân, chúng được bà ấy mua về chỉ để đập nát mà thôi, không hiểu sao lại bị nhầm lẫn như vậy nữa."
Anh quay đi: " Để ta đi lấy nước giải rượu cho cậu ta."
Yavi đỡ Havin nhưng không may bị té ngã khiến anh ngồi tựa vào chân giường, cô thấy như vậy đã khá ổn nên không định dìu anh thêm nữa.
- Ta đúng là một kẻ vô tích sự đúng không? Ta đúng là vô dụng quá mà.
- Đã 13 năm trôi qua rồi nhưng ta vẫn không làm được gì cả.
Anh chợt nắm lấy tay cô: " Cô biết không, nếu cô đã không liên quan gì đến bà ta thì đừng bao giờ đứng về phía bà ta, cô rất đặc biệt đó , ta hi vọng tương lai cô sẽ làm được."
Yavi thắc mắc: " Làm gì?"
- Cô sẽ cứu được nó, cô sẽ thay đổi vận mệnh của Lival.
- Nó?
-.........
- Phải, là nó, cô sẽ cứu được nó, cô sẽ làm được.
- Nó....là ai?
- Bà ta đã luôn dùng mạng sống của nó để bắt ta nghe lời, bà ta đã tước mất sự tự do của nó ngay tại đây, ngay tại ngôi nhà của nó.
Giọng anh thều thào hẳn đi: " Cả ta và nó...đều bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình."
- Nó là ai... ta giúp...như thế nào?
- Nó ...chính là......
Anh chưa kịp nói xong thì đã ngủ, Yavi chỉ biết thở dài cùng những câu hỏi chưa được trả lời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro