"Vũ khí Mặt Trăng là một thứ vũ khí rất quyền năng, nó có thể sử dụng năng lượng của Mặt Trăng để tạo ra thứ sức mạnh rất kì diệu và là một thứ vũ khí có thể bảo vệ cũng như hủy diệt sinh linh."
Đó là những lời đồn đại, nói đúng hơn là những tin tức rất mơ hồ về thứ vũ khí được tin là có thật.
Nhưng mà nó ra sao, nó như thế nào và nó đang ở đâu, có thật sự quyền năng như lời đồn hay không thì không ai biết được.
Đó là vương quốc có tên Lival, một vương quốc thoạt nhìn có vẻ bình thường như bao vương quốc khác nhưng có biết đâu được bên trong nó lại ẩn chứa một câu chuyện, một sự việc bất ổn vẫn cứ từng ngày từng giờ diễn ra.
Điều bất ổn đầu tiên có lẽ xuất phát từ hoàng gia- nơi được biết đến là quản lý vương quốc.
Ở vương quốc này người đứng đầu hay nói đúng hơn là người có quyền lực cao nhất chính là một người phụ nữ mà ai nấy khi nhắc tới đều rất kính nể gọi là " phu nhân".
Người đứng đầu này ít khi xuất hiện, mọi việc từ trên xuống dưới đều được giám sát và thực hiện bởi các cận thần của người này.
Tuy ít xuất hiện trực tiếp điều hành mọi việc trong vương quốc, nhưng vị " phu nhân " này lại được mọi người từ tôi tớ đến dân thường nể sợ.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết " phu nhân " quyền lực đến mức nào.
Luật lệ ở đây rất khác lạ. Mỗi lần có một luật lệ nào được lặp ra , không cần phải trải qua bất kì cuộc họp nào của hội đồng hoàng gia. Chỉ cần mệnh lệnh của " phu nhân " đưa ra , là điều buộc phải thực thi không được phản đối.
Cách kinh thành Lival không quá xa là một khu rừng có tên là Diquani. Khu rừng này cực kỳ rộng lớn.
Rộng lớn và hoang sơ.
Cách dòng suối trong veo chảy róc rách một khoảng không xa là một căn nhà nhỏ.
Chủ nhân của căn nhà này là một cô gái trẻ.
Bên trong, căn nhà rất gọn gàng và đơn sơ. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng có thuốc và các dụng cụ điều chế thuốc.
Trên chiếc bàn có khói trắng tỏa bay của các loại thuốc có một quyển sách. Một quyển sách khá dày đã cũ kĩ. Cuốn sách này có ghi chép rất nhiều về các loại thuốc cũng như nguyên liệu, cách điều chế và công dụng.
Tiếng bước chân bước vào bên trong căn nhà. Một cô gái trẻ với vẻ ngoài giản dị cùng vẻ đẹp thuần khiết bước vào.
Hoá ra cô chính là chủ nhân của căn nhà này.
Trông cô thật đẹp.
Cô lật một trang sách và bắt đầu dùng số cây cỏ mới hái cho vào một loại thuốc màu hồng nhạt đang tỏa khói trắng.
Đây chính là công việc hằng ngày của cô.
Không biết đây có phải là việc mà cô thích không nhưng trên gương mặt của cô chẳng có chút biểu cảm nào cả.
.
Điều chế thuốc xong , cô nhanh chóng mang loại thuốc đó đến cho một con chim đang bị thương.
Con chim này là cô cứu được trong một lần một tên thợ săn làm rơi. May mắn mà thuốc của cô đã giúp nó sống sót.
Xem ra cô là người rất yêu thương động vật.
Người ta chăm sóc động vật ít nhất cũng phải nói chuyện gì đó với nó để nó cảm nhận được tình yêu thương. Còn cô gái này cứ lặng thinh không nói một lời nào.
Hình như cô chưa bao giờ mở miệng nói chuyện.
Không phải là cô bị bệnh đâu, cô vẫn nói chuyện được đấy. Chỉ là...
Sống một mình nơi rừng thiêng nước độc thì có cần phải nói chuyện không?
Cô cứ im lặng giống như không biết đến mình còn một thứ không dùng, là giọng nói.
Cô chỉ biết pha thuốc, cứu động vật, chăm sóc cây cối , hái thuốc ,...
Chỉ bấy nhiêu đó thôi.
Những thứ khác cô không quan tâm.
——————————-
Hôm nay là ngày đặt biệt, ngày mà cô gái vô cảm kia mong chờ.
Cô vội vàng đi vào sâu trong rừng như thể có chuyện gì đó không bình thường.
Thật ra thì cũng chẳng có gì bất thường. Chỉ là nếu muốn con chim kia hoàn toàn bình phục thì trong thuốc điều trị không thể thiếu hoa màu hồng.
Loại hoa này do cô đặt tên đấy.
Vốn dĩ nó có màu hồng mà.
Loại hoa này đặt biệt lắm. Nhất là khi cô đang cần tới nó. Nhưng mà để có được nó thì không phải là chuyện dễ.
Cái loại hoa cổ thụ này 4 năm mới nở một lần.
Năm nay là năm thứ tư kể từ lúc nó nở rồi còn gì.
Xem ra con chim đó thật may mắn.
Nhưng mà
Lúc cô đến gần thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện.
Nhanh như cắt, cô nấp vào sau một cái cây lớn gần đó.
Cô cố gắng trấn an bản thân rồi lén nhìn về phía mấy người kia.
Họ đã hái được bông hoa đó mất rồi!
Họ đang bàn bạc là mang nó về bán đi.
.
Bọn họ vừa rời đi thì cô đã lập tức rời cái cây lớn nhìn theo.
Nguyên liệu cô cần đã bị hái mất rồi, làm sao cô tiếp tục điều trị cho con chim tội nghiệp đó?
Bọn họ đã nói sẽ mang bông hoa đó về, về cái nơi được gọi là kinh thành.
Bây giờ làm sao để chữa trị cho con chim đó?
Đến kinh thành sao?
Không, cô không muốn đến đó.
Cô không biết nơi đó, cũng không muốn biết đến. Mà hơn nữa, làm sao cô có thể đi đến đó.
Cô " sợ người " mà.
Nỗi sợ này có vẻ kì lạ nhưng nó là sự thật.
Cô " sợ" con người, sợ phải tiếp xúc với họ. Thế giới của " con người" thật đáng sợ.
Năm đó, cô đã chứng kiến cảnh tượng từng người thân của mình lần lượt bị giết chết. Bọn họ rất hung bạo, rất nhẫn tâm. Họ không chừa đường sống cho bất cứ một ai.
Nếu lúc đó mẹ cô không liều mạng để bảo vệ cô,
có lẽ cô đã cùng chung số phận với những người thân của mình.
Cô sợ họ lắm, rất sợ.
Họ đã cướp mất đi người thân của cô, biến cô thành kẻ không nhà không người thân không bạn bè.
Chính họ đã "cho" cô cuộc sống như hiện tại.
Nhưng mà cô muốn cứu lấy con chim đáng thương đó. Nó có tội gì chứ? Cô không muốn nhìn thấy nó như vậy.
Nên cô đã quyết định sẽ đi đến đó dù bản thân cô trăm ngàn lần không muốn.
Vì cứu lấy sinh mạng nhỏ bé đó, cô sẽ đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro