Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì thi sinh tử

   Mùa thu đã qua quá nửa, cái se lạnh đã thấm đậm không khí, bên trong cung điện là những ánh lửa ấm áp, đang chuẩn bị tổ chức một kì thi quan trọng.

Trong cung có một cấm điện bí mật, được xem là "khu vườn" của Runi.

Nghe nói nơi đó hội tụ đủ mọi loại cây độc bật nhất trên đời, được chính tay Runi vun trồng, chăm sóc.

Tất cả chúng đều là nguyên liệu để bà ta chế tạo những loại độc chết người không thuốc giải.

Mỗi năm, vào độ này, cấm điện lại tổ chức một cuộc thi, nôm na ra thì là cuộc thi tìm kiếm nhân tài. Người dự thi sẽ đi vào trong cấm điện đó, chỉ cần đi qua hết khu vườn đầy độc đó, sống sót qua được 3 ngày, xem như đã hoàn thành kì thi.

Người thắng cuộc là người an toàn, thành công bước chân ra khỏi cấm điện. Phần thưởng là 50 lượng vàng , tặng kèm một rương nhỏ đựng đầy châu báu.

Ngoài ra, người thắng cuộc còn có cơ hội được làm việc cho Runi.

Không rõ là công việc gì, nhưng chỉ cần là làm cho Runi, thì lương sẽ hậu hĩnh hơn bất cứ công việc nào có thể làm trên vương quốc này.

Tuy nhiên cái giá phải trả nếu thất bại cũng rất đắc. Bởi từ khi kì thi được tổ chức đến nay, chưa ai sống sót mà bước chân ra khỏi cấm điện chết chóc đó.

Người sống sót lâu nhất cũng cầm cự chưa tới 10 bước chân.

Mỗi năm đều có nhiều người đến tham gia mong được đổi đời, kết quả thì chưa ai nhìn thấy có bất kỳ người nào bước chân ra khỏi cấm điện.
.

.

.

Bên chiếc bàn nhỏ , Yavi đang thay những bông hoa đã héo khô trong bình.

- Cô không định tham gia kì thi sao?

Vị hoàng tử trẻ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được bao bọc bằng đệm đã sờn màu, tay cầm tách trà nóng lên tiếng hỏi.

- Không, ta muốn chuyên tâm hơn trong việc nghiên cứu thuốc của mình.

Cô vừa nói, tay vẫn thoăn thoắt thay những bông hoa mới vào trong bình.

Dường như cô đã quá quen với công việc này.

Havin uống một ngụm trà, khẽ nhắm mắt cảm nhận, rồi mở mắt ra, mơ hồ nhìn vào khoảng không.

- Nếu thắng kì thi này, cô sẽ được tự do đó.

-.....

- Cô thiếu nợ ta chỉ 10 đồng, tiền thưởng lại lên tới 50 lượng, cô thừa sức trả nợ cho ta, còn tự do thoải mái cả phần đời còn lại.

Những lời này cũng chẳng làm Yavi quá bận tâm. Cô cầm bó hoa đã héo khô, xoay người.

- Ta không muốn vì phần thưởng mà ép mình làm điều mình không thích, nó làm ta chẳng vui vẻ chút nào.

Trên mặt Havin hiện lên ý cười.

- Thì ra cô cũng biết vui sao, ta cứ tưởng cô chỉ biết sợ và xúc động thôi.

Yavi khẽ nhíu mày , cô cảm thấy hơi khó chịu trước mấy lời châm chọc của tên hoàng tử này. Lần đầu tiên trong đời, có người khiến cô biết đến loại cảm giác này.

Cô quay gót rời đi, chẳng nói được lời nào.

**********

- Ta có thể vào trong được không?

Có một tiếng ừ rất khẽ.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, người lên tiếng ban nãy tung tăng bước vào,  tay cầm hai nửa củ cà rốt tươi rối vẫn còn mọng nước.

Đi vào gần Yavi hơn một chút, cô khẽ xoay người về phía khung cửa sổ nhỏ khe khé mở, vô tư cắn một miếng cà rốt trên tay rồi hồn nhiên hỏi: " Cô thật sự không muốn tham gia kì thi thật sao?"

Nhận được một cái gật đầu, cô lại tiếp tục nói: " Cô là người rất có năng lực, nếu tham gia thì cơ hội rất cao sẽ vượt qua thành công, hơn nữa phần thưởng lại rất lớn nữa, chẳng phải rất tuyệt vời sao?"

Có tiếng vỗ cánh, chưa dứt thì một lời châm chọc đã bay thẳng vào tai Shanti: " Vào đó chẳng khác nào đi vào chỗ chết, có tài năng cũng chưa chắc đã sống sót, tuyệt vời chỗ nào hả?"

Shanti chưa kịp phản ứng thì con vẹt trắng đã đậu bên khung cửa sổ, lời nói tiếp tục vang lên, như bù đắp cho sự trêu chọc.

- Nhưng mà dù sao đó cũng là cơ hội để thấy hoa thược dược mà, nghe nói hoa thược dược đẹp lắm, lại còn dùng làm thuốc nữa. Đúng là loài hoa yêu thích của Phu nhân quả không tầm thường.

Shanti tự nhiên ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ, bật cười.

- Cái con vẹt ngốc nhà ngươi, vậy mà cũng biết trong cấm điện thực sự có hoa thược dược sao?

Alian trả lời, mang theo chút đắc ý: " Mỗi lần thu hoạch hoa thược dược, Phu nhân đều ở trong cung, không có lí nào trong cung không có hoa thược dược được. Hơn nữa mọi ngóc ngách của cung điện này ta đều có đến cả rồi, cũng chưa từng nhìn thấy có một cây thược dược nào, duy chỉ có cấm điện là ta chưa từng đến, chắc chắn Phu nhân trồng nó ở cấm điện rồi."

Nghe đến hoa thược dược, cô gái trẻ nãy giờ vẫn tách mình ra nghiên cứu thuốc bỗng chú ý đến cuộc cãi vã của hai kẻ ồn ào kia, cô đặt nhanh một lọ thuốc đang cầm xuống bàn, đi đến ngăn trận tranh cãi.

- Trong cấm điện thật sự có thược dược sao?

Chú vẹt trắng hình như cãi không lại cô gái trông rất vô tư kia, chẳng thèm trả lời "chủ phòng" , chỉ đứng rỉa rỉa cánh rồi bay đi.

- Hình như là vậy đó, nhưng đó chỉ là lời đồn đại mơ hồ, sự thật thế nào ta chưa từng biết.

Cô khó hiểu nhìn con người kì lạ trước mặt.

- Chẳng lẽ cô cũng giống như tên ngốc đó, muốn nhìn thấy hoa thược dược sao?

Cô gái trẻ im lặng, rất nhanh đã nghiêm nghị đáp: " Ta quyết định sẽ tham gia kì thi này."

Đôi mài của Shanti nhíu lại, áp mặt đến gần Yavi: " Thật sao?"

- Phải.

Đôi mắt của Shanti sáng rỡ, cô nhảy cẩng lên như rất vui mừng, sau đó thì thầm vào tai Yavi: " Ta tin cô nhất định sẽ làm được, thật ra ta muốn những suy đoán của Havin sớm ngày trở thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro