Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể gục ngã

   Hiran mở miệng chiếc túi rồi nhanh chóng ném nó ra một khoảng xa.

Hương thơm nồng nàn từ hương liệu toả ra từ chiếc túi nhanh chóng thu hút lũ bướm, chúng lũ lượt bay đến nơi đang lan toả hương thơm ấy.

Bàn tay chai sần lạnh lẽo nắm lấy tay Yavi, Hiran nhanh như gió kéo cô chạy về phía trước.

Những khóm hoa bị bước chân chạy thay đổi cả hướng gió làm xáo động dữ dội. Chúng nhận ra những "con mồi" của chúng đang sắp thành công thoát thân.

Như chẳng cam tâm, từ các khóm hoa mọc ra vô số dây leo như những xúc tua lao thẳng về hai người đang cố gắng trốn chạy kia.

Dây leo đầy gai nhọn, lá cũng sắc bén như những thanh kiếm, lao thẳng về phía "con mồi" với tốc độ chóng mặt.

Những bông hoa rực rỡ mang đầy độc tố kia toả ra hương thơm nồng nặc, đến mức dù cố nín thở vẫn mơ hồ ngửi thấy.

Lũ bướm dần dần bị hương thơm ấy cuốn trở về.

Dây leo đâm vô số nhát vào lưng, tay và chân của Hiran và Yavi.

Yavi gần như đã kiệt sức, những vết máu thấm ra từ lưng và chân khiến tốc độ chạy của cô giảm hẳn đi, ý thức dần trở nên mơ màng.

Cứ thế này cô sẽ sớm ngất đi.

Thế nhưng Hiran, bị thương chẳng thua kém gì người bên cạnh, vẫn gồng hết mọi sức lực còn lại kéo bản thân và đồng đội chạy như điên.

Một số dây leo quấn được chân cả hai người, lôi cả hai té thật mạnh xuống đất.

Cát bụi bị hất văng mù mịt, làm giảm hẳn thị lực của cả hai, máu thấm ướt y phục, nhỏ tí tách xuống nền đất đầy cát bụi.

Quay lại, những dây leo khác đã đến rất gần, cứ thế này chắc chắn cả hai sẽ bị đâm nát.

Yavi mơ màng, dường như đã mất đi ý thức.

Hiran mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn những dây leo kia sắp xuyên qua thân người, trong đầu trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh của người thiếu nữ đứng giữa muôn vàn hoa cỏ, mùi hương hoa lê ngào ngạt theo làn tóc đen mượt khẽ bay trong gió.

Ý thức anh cũng dần mơ màng, nhưng một giọng nói đầy tức giận cứ vang lên:

[ Đồ ngốc, sao ngươi có thể nhát gan đến vậy?]

[ Ngươi mà bỏ cuộc thì từ nay đừng gọi ta là bạn nữa!]

[ Mau lên, đứng dậy đi, dũng cảm lên, có ta là bạn, ngươi sợ cái gì!]

[ Ta nói ngươi cố lên, ai cho phép ngươi bỏ cuộc vậy hả?!]

[ Ta bực mình rồi đó, ta sẽ giận ngươi thật đó!!]

[ Hiran, mạnh mẽ lên cho ta!!!!]

" Hiran!!!!!!!!!"

Cứ vậy, Hiran mở to đôi mắt vốn đang dần khép lại, một cơn đau dữ dội, như xuyên qua da thịt vậy.

Hai dây leo đâm sâu vào bụng, máu túa ra, đổ xuống đất.

Những dây leo chạm vào người, cả người vô thức run lên, cơn đau dữ dội từ vết thương đang không ngừng đổ máu ở bụng nhắc nhở rằng đây là một mối nguy hiểm rất lớn.

"Rừng là bạn, gió vỗ về, suối...ngân vang, cây đan nhau, ta...là..bạn,...."

"Flogi, ta muốn gặp lại cô."

"Flogi!!!"

Chiếc lá khô bay ra khỏi người Hiran, lượn vòng rất nhanh trên không trung tạo ra một cơn lốc.

Những chiếc gai vừa đâm vào da thịt đã nhanh chóng bị hất ra, cả hai sợi dây leo đang cố xoáy sâu thêm vào người của Hiran cũng bị đẩy ra.

Tất cả đều bị cơn lốc hất văng về phía sau một khoảng.

Đôi mắt Hiran vừa kinh ngạc vừa vui mừng, một lần nữa dùng toàn bộ sức lực của mình vừa lay gọi vừa dìu Yavi chạy nhanh hết sức về phía trước.

Dây leo dày đặc chỉ bị cản một chút đã lấy lại sức mạnh, tất cả như những sinh vật sống lao về phía Hiran và Yavi.

Chiếc lá bị xé rách thành những mảnh vụn, theo sức gió được tạo ra từ tốc độ của những sợi dây leo, bay lảng vảng trong không trung.

Mặc kệ đau đớn, bất chấp máu chảy, hai người cuối cùng trong số mười lăm người tham gia kì thi sinh tử cứ đâm đầu chạy về phía trước.

Đến khi dừng lại, sát ngay phía trước là những bụi cây dày đặc chẳng có lấy một khoảng trống để đi.

Cả hai đứng đó cúi người, thở không ra hơi, ở phía sau lưng, máu đã ngừng ứa ra nhưng vẫn để lại một cảm giác đau rát âm ỉ.

Nhìn lại, những dây leo đan sát vào nhau, khít đến không khí cũng khó lọt vào.

Chúng đã bị bỏ lại phía sau, tốc độ dần giảm đi, không thể chạm tới chỗ của hai người đang đứng.

- Vẫn còn ổn chứ?_ Yavi cố gắng hỏi.

Người bên cạnh cô, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm, y phục thấm máu, vết thương ở bụng, máu vẫn đang túa ra.

Anh vẫn nở nụ cười méo mó, trả lời: "Không...không sao, vẫn còn ải cuối nữa, ta không thể gục ngã sớm vậy."

Yavi lo lắng nhìn lại bàn tay của mình.

Đã đẫm máu, cũng không rõ là máu của bản thân hay đồng đội, nhưng cũng phải, vẫn còn một ải nữa, họ vẫn phải tiếp tục.

Chợt nhớ ra một điều gì đó mơ hồ lúc mơ màng mất ý thức , Yavi mệt mỏi hỏi Hiran: "Làm sao chúng ta thoát được vậy?"

Cô ngập ngừng: "Có phải những ải trước, cũng là nhờ vào người bạn mà anh nói không?"

Hiran nén đau đớn, tự hào tươi cười: "Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ nói với cô."

Yavi im lặng nhìn bụi cây rậm rạp trước mặt, cố nhịn hết cơn đau đang âm ỉ sau lưng và lan tràn khắp cơ thể.

- Chỉ còn nửa canh giờ thôi, nhất định phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro