Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không liên quan

Cô dần tỉnh lại, theo phản xạ mà vội thu người , ánh mắt sợ hãi.

- Đã tỉnh rồi.

Thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Havin thở dài: " Bọn chúng đã bị bà ta xử lý hết rồi, không sao đâu."

Ánh mắt cô dần dịu lại, lúc này cô cảm thấy đau, cô khẽ nhìn tay chân của mình, tất cả đều chi chít những vết thương, nhưng không hiểu sao chúng đều đã cũ giống như sắp lành vậy.

- Chính bà ta đã đưa một lọ thuốc bảo cho cô uống, giờ có lẽ cô đã ổn hơn rồi.

Anh cũng không ngờ bà ta lại tốt đến vậy, lại còn chữa trị cho cô, nhưng nếu đến ngay cả bà ta còn không biết đến cô vậy thì thân phận của cô quả thật rất đặc biệt.

Thấy cô đã bình tĩnh hơn một chút, anh hỏi: " Cứng đầu thật, có phải nếu lúc đó không được cứu, cô vẫn thà chết không mở miệng nói chuyện sao?"

Anh quay người: " Đã cứu thêm một lần nữa, xem như cô tiếp tục mắc nợ ta, vậy mà đến tên của mình cũng không chịu nói thì trả ơn ta kiểu gì cho xong đây."

Anh vừa bước đi được hai bước thì chợt đứng lại vì tiếng nói : " Yavi."

Anh quay lại nhìn cô: " Yavi.... Cô tên là Yavi, cuối cùng cũng chịu nói rồi."

Cô cũng không muốn nói chút nào, nhưng hắn nói cũng phải, nếu ngay cả tên còn không chịu nói vậy làm sao mà đền ơn đây. Hơn nữa cô cũng nên nắm bắt cơ hội được nói chuyện, giao tiếp, có như vậy mới tìm cách quay về rừng chữa trị cho mấy con thỏ chứ , gần nửa tháng rồi còn gì.

- Họ tên đầy đủ của cô là gì ?

-.........

- Haizzz...lại không nói, vậy thì cô nghỉ ngơi đi.


Vài ngày sau

Lúc Havin đang sắp xếp đồ đạc vào tủ thì chợt có một bàn tay khẽ chạm lên vai anh. Quay người, anh thấy Yavi đứng đó cầm một tờ giấy giơ lên với nội dung: " Ta muốn về nhà vài ngày để trị bệnh cho thỏ, con thỏ đen hôm đó vẫn chưa hoàn thành khỏi bệnh."

Havin hơi ngỡ ngàng: " Là thật, hay là lí do để bỏ trốn?"

Anh đột nhiên nhìn thấy ánh mắt chỉ biết ánh lên nỗi sợ hãi của cô ngay lúc này đang tha thiết như một sự cầu xin rất đỗi chân thành.

Anh im lặng bỏ đi.

Nghĩ là " chủ nợ" không đồng ý, Yavi có vẻ thất vọng.

Một lát sau, Havin quay lại và chợt chấp nhận yêu cầu của cô.

- Cô có thể đi nhưng sẽ có người âm thầm giám sát, nếu cô dám bỏ trốn thì sẽ không yên đâu.

Cô không quá quan tâm việc có người đi theo vì đã trải qua nỗi sợ hãi của mình mấy lần rồi, cô cũng có can đảm hơn một chút.

.

Người đưa cô ra khỏi cái nơi rộng lớn này là Girin.

Đây chẳng qua cũng chỉ là lệnh của Havin thôi.

- Cô có thể về thăm nhà rồi nhỉ?

- Tuyệt đối đừng khiến Phu nhân phải tức giận nha.

Nghe Girin kể, cô mới biết lúc đó Havin bỏ đi là để đi hỏi ý kiến của Phu nhân kia. Bà ta vì muốn biết thêm thông tin về cô nên cố tình cho phép cô về nhà.
Với sự giám sát của thuộc hạ, bà ta chắc chắn sẽ nắm bắt hết mọi hoạt động của cô khi cô về nhà.

- Ta được lệnh tiễn cô đến đây thôi, đây đã là bìa rừng rồi, cô về cẩn thận.

-........



*****Rừng Diquani*******

  Được trở về nhà là một điều rất rất tuyệt vời.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể xa nhà quá lâu như thế.

Mọi việc thay đổi nhanh quá, cô chỉ được ở nhà vài ngày thôi.

Số thỏ chết đã tăng lên nhiều so với nửa tháng trước.

Cũng là do cô quá trễ nãi, nhưng không sao, thuốc đã được điều chế xong.

Mãi 3 ngày sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, mấy con thỏ trong rừng đã có thể ăn uống chạy nhảy như bình thường.

Cô dành 2 ngày còn lại để đi hái và phơi thuốc mang theo bên mình vì ở trong cung không có mấy thứ này.

Hái và pha thuốc là công việc xưa nay của cô, bắt cô không được làm nữa , cô cảm thấy cứ khó chịu thế nào ấy.

Đã nửa tháng nay, phải đối mặt với nhiều chuyện, không thể pha chế thuốc đã khiến cô như lười đi vậy.

.
.

Thời hạn cũng đã hết, cô phải trở về cái nơi đáng sợ kia.

Mấy con người đó quả là cẩn thận, bố trí canh chừng cô rất cẩn thận, con vẹt trắng đi cùng cô lúc nào cũng quan sát cô hết.

Đúng như lời Girin đã nói, cô không thể nào bỏ trốn được.

Nợ còn chưa thể trả, cô không thể thất tín như vậy.

**** Cung điện *****[ phòng hoàng tử]

- Vậy à.

- Ừm. Theo như ta nghe ngóng được, nhà của Yavi ở trong rừng Diquani, hằng ngày cô ấy chỉ đi hái thuốc, pha thuốc và chăm sóc cho động vật.

Girin chợt suy ngẫm: " Có lẽ cô ấy không có liên quan gì đến Phu nhân hết."

Havin vẫn đứng bên cửa phòng, xây xây đắp đắp.

- Vận mệnh của Lival bắt đầu có chuyển biến mới rồi.

Havin chợt dừng tay.

Phải, nếu cô không phải là người của bà ta, nếu cô thật sự không có liên quan gì đến bà ta, thì có lẽ cô sẽ là nguyên nhân dẫn đến một sự thay đổi lớn cho Lival.

Quả thật từ trước đến nay, những bậc đại y tài giỏi của vương quốc chưa có ai có đủ tài năng để khiến bà ta chú ý đến, vậy mà cô vừa xuất hiện đã khiến độc hắc hoá tạm lắng nhanh chóng, lại còn biết điều chế thuốc trị bệnh.

Biết đâu tương lai cô sẽ giúp Lival thoát khỏi bà ta thì sao?

*****Cung điện ******[ Một căn phòng tối]

" Công việc hằng ngày chỉ có vậy thôi à."

" Những loại thuốc đó không thể xem thường được."

" Giống đến năm phần, lẽ nào nó là....."

" Tàn dư sao?"

" Cuối cùng cũng có chút manh mối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro