Không giống bình thường
Bà ta lại ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay cầm một lọ thuốc nhỏ.
" Ta đoán quả không sai, quả nhiên là vậy."
" Em gái thân mến à, em giấu nó cũng kĩ thật đó."
" Để xem rốt cuộc nó có bản lĩnh cỡ nào mà em lại giấu kĩ đến như vậy."
.
.
.
3 tháng sau
Yavi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện trong phòng Havin.
- Nó vẫn như vậy nhỉ?
- Chẳng có gì thay đổi cả.
-........
- Liệu bà ấy có đang bỏ quên việc này không?
- Nó quan trọng với bà ta như vậy, làm sao mà quên được chứ.
- Nhất định phải cứu nó cho bằng được, trước khi bà ta đạt được mục đích.
-........
Yavi đẩy cửa vào trong khi Havin và Girin đều đã im lặng.
- Lại đến giờ hai người ra ngoài rồi à. Vậy...ta đi làm việc tiếp đây.
Havin đứng bên khung cửa sổ, nhìn trời và trầm tư điều gì đó.
" Bọn họ lại đang nói về người đó nhỉ? Người đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Trong suốt 3 tháng qua, cô vẫn thường xuyên nghe bọn họ trao đổi thông tin, và theo như cô biết thì cứ khoảng 7 ngày một lần, Girin sẽ báo cáo cho Havin về người đó.
Vì là người ngoài nên cô cũng không biết gì, chỉ có điều chắc chắn dù cho "nó" là ai, thì "nó" đang ở trong cung điện này.
Havin quay người , cầm lấy một thanh kiếm.
- Mau đi thôi.
.
.
Chỗ đến hôm nay của hai người là một toà tháp cao. Toà tháp này chủ yếu được dùng để quan sát hoạt động của kinh thành.
Yavi im lặng đứng bên cạnh Havin, cũng như con người kì lạ này, cô khẽ nhìn xuống cuộc sống phía bên dưới toà tháp.
Đã ba tháng rồi, ngày nào Havin cũng đưa cô ra ngoài, cũng đã nhiều lần bị ám sát nhưng đổi lại cô đã đỡ sợ hơn so với lúc trước.
Đây cũng không phải là ý của Havin, là bà ta đã lệnh cho anh phải làm như vậy để xoá bỏ được nỗi sợ của cô.
Xem ra bà ta không hề biết đến cô, vậy những suy đoán của anh có lẽ sẽ đúng, cô sẽ mang đến một sự đổi thay cho Lival này.
Cô thì vẫn im lặng như vậy, đứng nhìn cảnh vật.
Tuy nhìn rất bình thường nhưng cô có thể cảm nhận được bầu không khí không hề trong lành như mắt thường nhìn thấy, cả những người sống ở kinh thành này đều không bình thường như vẻ bề ngoài.
Nhìn kĩ thì họ giống như bị buộc phải sống vậy, sống mà cứ bị thứ gì đó nặng nề trói buộc.
Chỉ có thể là bà ta mà thôi, cái vị "Phu nhân" gì đó, bởi bà ta là độc nữ mà, có lẽ cả kinh thành này đều khiếp sợ độc của bà ta.
" Sự bình yên và tự do ở đây hình như là giả."
Havin thở dài: " Đến đây là đủ rồi, về thôi."
*******Cung điện******[phòng hoàng tử]
Mặc dù hiện giờ không cần phải làm mấy công việc giống như người hầu nữa nhưng Yavi vẫn hay đến phòng của Havin cắm hoa và làm mấy chuyện lặt vặt khác, cô mong muốn một ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy đủ, cảm thấy cô đã trả xong nợ, để cô còn về nhà nữa.
Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi nếm qua từng món một.
- Xong rồi, mau đến ăn đi.
Đây cũng không phải là lần đầu cô chủ động nói chuyện như vậy.
Trong suốt 3 tháng nay, ngày nào cô cũng phải mở miệng nói vài câu như vậy.
Đến giờ ăn, cô luôn phải mang theo muỗng và đũa riêng vì chính Havin đã yêu cầu cô phải nếm thử tất cả đồ ăn để đảm bảo rằng trong thức ăn không có độc.
Xong việc, cô lại mang muỗng đũa của mình ra ngoài.
.
Đến Ngự Thư Phòng, Yavi đột nhiên nghe những tiếng cải vả phía bên trong.
- Đọc sách này thì có ích gì chứ?
- Sao cô không đọc cuốn này?
- Sắp xếp chúng gọn gàng lại một chút.
- Sao mấy người cứ thích chọc điên ta lên vậy , như vậy vui lắm đúng không?
- Nè, không nên tức giận như vậy chứ.
- Phải đó phải đó.
-........
Có chút tò mò nên Yavi hé cửa ra xem, không ngờ lại bị phát hiện ra.
Girin réo lên: " À, là Yavi hả, mau vào đây đi."
Yavi có hơi sợ nhưng cũng nghe lời bước vào.
- A, cô ấy là người đặc biệt của Phu nhân đúng không? Trông cô ấy đẹp thật đó.
Girin lập tức lên tiếng: " Tên cô ấy là Yavi.", rồi quay sang Yavi: " Đây là Shanti, bạn của ta."
Shanti niềm nở: " Chào cô, cuối cùng ta cũng có dịp gặp cô rồi."
Yavi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Ta cũng có nói rồi mà, Yavi không thích nói chuyện.
Một giọng nói khác vang lên bên cửa sổ: " Trí nhớ có vấn đề đó nha, cẩn thận, cẩn thận."
Yavi nhìn ra theo hướng giọng nói.
Đó đúng là con vẹt trắng đã luôn canh gác cô khi cô trở về rừng chữa trị cho mấy con thỏ.
- À , ta quên giới thiệu với cô, đó là Alian, cậu ta là bị biến thành vẹt đấy.
- Nè , ai cho ngươi nói xấu ta vậy hả?
- Nói đúng chứ không nói xấu nhé.
- Gì chứ
- Thôi nha
-....................
Shanti tươi cười: " Girin là bạn của bọn ta, cậu ta thường đến đây nói chuyện phím với ta mỗi khi rảnh rỗi."
- Ta biết cô vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng không sao, ta tin chúng ta sẽ sớm trở thành bạn thôi.
Cô bắt đầu kể về bản thân: " Thật ra ta là mây đó, ta có thể bay đi khắp nơi luôn. Công việc của ta là quản lí Ngự Thư Phòng này nè, nếu rảnh, cô cứ đến đây nhé."
- Nè, cuốn này hay lắm nè!
- Ta cũng muốn đọc nữa.
Shanti phải dừng trò chuyện với Yavi: " Hai người họ lại phá nữa rồi, ta phải giải quyết đã."
- Bỏ cuốn đó xuống đi.
- Ể, cuốn này cũng hay quá nè.
- Sắp xếp chúng lại.
- Ta đói bụng rồi đây, nhanh tay lên!
-..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro