Hứa
******Cung điện*****[phòng hoàng tử]
Vừa bước vào, Yavi đã nhìn thấy Havin đứng trước một chiếc rương, tay cầm sợi xích sắt lớn và dài kiểm tra.
Nhận ra sự xuất hiện của cô, hắn bỏ xích sắt vào lại trong rương.
- Lúc đó ta có....làm tổn hại gì ai không?
Xem ra thứ thuốc giải rượu mà Girin cho hắn uống đã phát huy công dụng rồi, trông hắn đã hoàn toàn bình thường.
Nhìn thấy cái lắc đầu của cô, hắn có vẻ yên tâm, đóng nắp rương lại.
- Cung nữ đó....ta nhận được tin cô ta đã chết rồi.
- Gì chứ...
Havin không do dự mà kể: " Nghe nói cô ta bị bà ta quở trách rồi bắt dọn dẹp đống bình đã bị vỡ nát, sau đó bị bà ta dùng độc hành hạ, đã không chịu nổi."
Đúng là cung nữ đó làm việc có hơi cẩu thả, nhưng việc giết người là không đúng chút nào, huống hồ cũng đã trách phạt xong rồi .
Mà cũng phải, bà ta là Độc nữ cơ mà, tâm tính cũng giống như những thứ thuốc đoạt mạng đáng sợ đó. Bà ta sẵn sàng ra tay giết người nếu thích .
- Sao..bà ấy.. ghét rượu đến vậy ?
Havin đi đến bên khung cửa sổ quen thuộc của mình, nhìn ngắm bầu trời một hồi rồi đáp: " Vì nó có liên quan đến quá khứ của bà ta, có lẽ là tình cảm."
Hắn không nghĩ ngợi gì, vừa ngắm cảnh vừa nói ra những gì mình biết. Cũng không biết tại sao hắn lại muốn kể chuyện đến vậy, phải chăng là tác dụng phụ của thứ rượu mà hắn vô tình uống phải. Mà cũng chẳng quá lạ, bên cạnh con người thà chết không chịu nói này, hắn tự nhiên trở thành kẻ nói nhiều.
Bà ta ghét tình yêu lắm, rất ghét.
Trong mắt bà ta, tình yêu chẳng khác gì kẻ thù.
Ngày nắm quyền thống trị vương quốc, luật lệ đầu tiên mà bà ta ban ra chính là cấm tổ chức hôn lễ trên toàn Lival, những kẻ làm trái luật sẽ bị trừng phạt rất nặng nề.
Tất cả những kẻ đã tổ chức hôn lễ trước khi bà ta lên nắm quyền đều buộc phải đóng thuế cao hơn những người khác.
Tuy vậy để có được những kẻ yếu đuối để giẫm đạp lên và để tất cả phải phục tùng dưới chân mình, bà ta cho phép tình yêu nảy nở, trai gái được phép yêu nhau, sống bên nhau nhưng tuyệt đối không được làm lễ cưới, và tất nhiên là thuộc hạ của bà ta hoàn toàn có quyền hành hạ họ nếu thích.
Từ khi bà ta lên nắm quyền, cả vương quốc cũng dần quên đi mất những âm thanh hạnh phúc của một lễ cưới. Nhiều cặp đôi đã chịu bất hạnh và khổ cực đến mức vứt bỏ sinh mạng để tìm hai chữ " bình yên" ở nơi xa xôi vô hình nào đó, nơi không có nỗi sợ mang tên Độc nữ Phu nhân.
Nếu bỏ ra khoản tiền lớn để mua mấy loại rượu thượng hạng đó về chỉ để đập nát thì chắc chắn là bà ta rất ghét nó, chắc chắn nó liên quan đến tình yêu.
Câu chuyện đã kể xong, không gian trở nên im ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng vi vu bên tai.
Nhớ lại chuyện ở Ngự Hoa Viên, Yavi cất lời: " Về chuyện của Yuri...ta..."
Havin dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô khiến cô chẳng thể nói hết câu, chỉ biết chờ đợi những điều hắn sắp nói. Có lẽ cô nghĩ là hắn đã tức giận nhưng hắn chỉ quay đi rồi thở dài.
- Sau này cô đừng đến đó nữa, đó không phải là nơi cô có thể dạo chơi đâu.
Cô nhớ đến lúc say, hắn đã nói cô có thể cứu được em gái của hắn mà , sao giờ lại không cho cô đến Ngự Hoa Viên, những lời lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cô cũng không biết đâu mới là những lời thật lòng nữa.
- Nhưng mà lúc đó ngài..đã nói....
Havin bất ngờ, nhưng rồi vẫn bình tĩnh quay sang hỏi: " Ta đã nói cái gì?"
Cô chần chừ không biết có nên nói không, hắn chắc không nhớ những gì mình đã nói lúc say, liệu cô có làm hắn tức giận không, liệu hắn có tin không?
- Nói đi, sao vậy?
Hắn lại hỏi, cô không biết phải giấu như thế nào nữa, đành phải trả lời: " Ngài đã nói...chỉ..có ta mới...cứu... được nó."
Havin lặng người đi một lúc lâu rồi ánh mắt nhìn cô dịu hẳn đi, giọng cũng theo ánh mắt đó mà trở nên nhẹ nhàng: " Nếu không phải là người của bà ta, tuyệt đối đừng trở thành kẻ giúp việc bên cạnh bà ta, cô là...người duy nhất có khả năng cao sẽ cứu được Yuri..và cả vương quốc này nữa."
Yavi bị mấy lời của Havin làm cho bất ngờ. Chúng rất giống những lời mà hắn nói với cô lúc say, vậy thì đây là những lời thật lòng của hắn nhỉ? Quả nhiên lúc say là lúc con người sống thật với mình nhất , như lời mà mấy người trong gia tộc hay nói với mẹ cô mỗi khi cha cô đã bất tỉnh vì rượu.
- Nếu ta có thể làm được, ta sẽ cố hết sức để cứu công chúa, vì vương quốc này, ta nhất định sẽ cố gắng.
Havin khẽ cười nhạt: " Còn là vì món nợ cô thiếu ta, đúng chứ?"
- Không phải vì nợ, ta thật lòng muốn cứu công chúa.
Havin lại rơi vào im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, anh được nghe Yavi nói rõ mồn một từng chữ , không run rẩy, không sợ hãi.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng quá, anh đã nghe vài lần trước đó nhưng chưa lần nào anh cảm nhận rõ ràng được nó cả. Nó nhẹ và dịu dàng như thể đang đứng dưới ánh trăng thanh vậy, cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Thứ cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận.
" Thật kì lạ."
- Vậy cô nhớ đấy, không được quên đâu đấy.
- Ừm.
- Có hứa không?
- Ta hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro