Hiran và Flogi
Cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống đã xoa dịu đi cái nắng đang ngày càng gay gắt hơn khi mùa xuân đã đi qua, xua đi sự ảm đạm của thời khắc giao mùa đầy đau thương, chết chóc.
Đường phố đang dần trở lại vẻ nhộn nhịp vốn có.
Phía xa xa, tại quán bánh nướng , một đôi trai gái đang ngồi nhìn vào dòng người đang tấp nập.
- Này này, bánh nướng của hai vị.
- Cảm ơn.
Mấy chiếc bánh tròn vàng ươm, thơm lừng lọt vào đôi mắt mở to như bất ngờ của người thiếu nữ với mái tóc dài óng ả thơm mùi hoa lê rừng.
- Thơm quá.
Người thiếu niên ngồi bên cạnh tít mắt cười: " Mau ăn thử đi."
Cô hồn nhiên gật đầu rồi cầm chiếc bánh nóng hổi, tròn xoe, thơm lừng cắn một cái, hương vị ngòn ngọt, mằn mặn hoà vào khoang miệng làm cô thấy thích thú vô cùng.
- Không ngờ nhân gian lại có mấy món ngon thế này.
- Còn nhiều điều thú vị lắm.
Cô ăn hết số bánh nướng thơm lừng rồi giương đôi mắt thích thú nhìn xung quanh.
Người bên cạnh cô nhanh chóng trả tiền rồi nắm tay cô chạy đi, hoà vào dòng người trên đường.
Đến một gian hàng nhỏ, cô dừng chân, đôi mắt thích thú kia nhìn chăm chăm vào đôi hoa tai có hình lá phong.
Cô cầm nó lên tay, ngắm nghía.
- Bà chủ, ta mua nó.
Chủ gian hàng nhận tiền, luôn miệng khen: " Hai người đẹp đôi quá , hãy luôn trân trọng nhau nhé!"
Người thiếu nữ khẽ nghiêng đầu , khó hiểu nhìn người vừa dứt lời, chàng thiếu niên bên cạnh như hiểu ra, lắc đầu ám hiệu cho chủ tiệm rồi nắm tay cùng cô gái tay cầm hoa tai lá phong rời đi.
Cô lúng túng vì không biết dùng món đồ trang trí trên tay, người bên cạnh đã nhận ra, anh chính tay đeo nó lên cho cô rồi đứng đừ ra giây lát.
- Sao ấy?
- À, không gì.
Cô khoanh tay lại, chằm chằm nhìn anh
- Xem ra ngươi không ngốc như ta tưởng.
Chàng trai nhanh chóng đáp lời: " Đến nhân gian, ta mới thấy cô là đồ ngốc đó."
- Ngươi....!!!!
Chàng trai tên là Hiran, là người sống ở ngoại thành Lival.
Còn người thiếu nữ với mái tóc dài thơm mùi hoa lê là Flogi.
Cả hai vừa quen biết nhau không lâu.
Dạo trước, vào giữa xuân, Hiran đi đến thượng nguồn của khu rừng Diquani, nơi núi non điệp trùng, mây mù che phủ, đại ngàn kì vĩ, thơ mộng, bí hiểm.
Tại đó anh bắt gặp một đám người đang định chặt phá rừng nên lên tiếng ngăn cản, kết quả bị họ đánh đến bất tỉnh.
Anh tỉnh dậy trong một hang động không quá tối tăm, mấy vết thương đều được băng bó kĩ càng nhưng lại chẳng thấy một ai.
Chạy ra bên ngoài hang, khu rừng bí hiểm mà anh luôn tưởng thu lại trong tầm mắt, thơm nhè nhẹ mùi gỗ quý, líu lo tiếng chim hót.
Flogi chạy đến khi anh đang ngồi trên một tảng đá, đó là lần đầu anh gặp cô.
Cô giới thiệu mình là thần của muôn hoa, bảo vệ rừng đầu nguồn này.
Anh đã phá lên cười vì cho rằng quá vô lí, không ngờ chỉ vì anh đã vô tình ngăn được một vụ phá rừng nên đã trở thành ân nhân của cô, được đích thân cô cứu giúp trở lại.
Flogi nheo mắt khó chịu, gió rừng thổi tới xào xạc lên những cành cây, tán lá và lớp lá khô dưới chân.
Cô nhắm mắt, dang rộng đôi tay, muôn cây cối trong rừng phủ ngập sắc hoa, rực rỡ muôn màu.
Hiran đã tin vào những gì mà " nữ thần hoa" kia nói, lúc đó chính cô đã xuất hiện, phái thú rừng xua đuổi đám người đó, đưa anh về chăm sóc.
Từ đó anh và cô trở thành bạn bè , nhờ vậy mà anh biết được thế giới còn nhiều điều kì diệu mà anh chưa biết đến, nó làm anh rất vui vì sở thích của anh là khám phá cuộc sống này.
Flogi là thần, đã sống cô độc trong khu rừng này từ rất lâu, cô không gặp ai, cũng chẳng có bạn bè, nên Hiran là người bạn đầu tiên cũng là thân thiết nhất của cô, cô đồng ý đến nhân gian chơi là do đề nghị của anh, anh không muốn cô cứ mải chỉ biết ở nơi hoang sơ, bí hiểm mãi nên muốn cô dạo chơi một chuyến, cũng giúp cô nhận ra con người không phải ai cũng xấu xa.
.
Thấy quầy bán rau củ bên đường, Flogi đứng lại, trong đầu lại hiện lên mấy món rau xào, canh rau,...mà ngày đầu đến nhân gian Hiran đó đã đãi cô ăn.
Cô toan đi đến lấy một ít thì bị Hiran ngăn cản.
- Sao đấy?
- Ta...muốn ăn.
Anh ngạc nhiên nhìn vào quầy rau củ, nơi ánh mắt háo hức của người bên cạnh đang nhìn đến.
- Ý cô là rau củ sao?
- Đúng đúng, chúng rất ngon mà.
Anh búng nhẹ trán cô rồi khúc khích cười: " Ngốc ạ, rau củ phải nấu lên mới ăn được chứ, để sống thì sao mà ăn."
Người thiếu nữ bị trêu chọc nên bĩu môi bực bội.
Bỗng Hiran réo lên: " A, thấy rồi, mau lên!".
Anh nắm tay cô chạy đến chỗ người ta đang xếp hàng chờ đợi.
- Nhìn xem kẹo đường, ta tìm được món cô thích rồi này.
Flogi giương đôi mắt ngạc nhiên.
- Nè, kẹo đường gì chứ?
- Chẳng phải lần đầu đến đây, cô rất thích thú với món kẹo đường đó sao.
Anh lẩm nhẩm: " Kẹo đường, tên này rất phù hợp với cô đấy!"
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã chạy đi, nói với lại: " Đứng yên đó đợi ta, ta sẽ nhanh quay lại."
Nhìn theo, anh đã xếp ngay ngắn sau rất nhiều người để mua kẹo đường.
.
.
Cô vẫn đang khoanh tay đứng đợi thì có hai tên nam nhân đến gần.
- Ái chà, cô gái, đang làm gì thế?
- Việc của ta, liên quan gì tới mấy người?
Một tên chà hai bàn tay vào nhau.
- Đúng là mỹ nhân!
Chúng đến gần, chưa kịp làm gì đã bị hất văng, cô trừng mắt nhìn chúng, tức giận.
- Đúng là sở khanh!!!!!!
Chen giữa dòng người đang sát vào nhau, đông như trẩy hội, Hiran nhìn thấy người đang chờ đợi mình đứng trừng mắt tức giận nhìn vào hai gã đang bầm dập nằm lăn lóc dưới đất.
Anh chạy ngay đến, đuổi tất cả đi rồi khẽ nhìn cô, nhẹ nhàng vén mớ tóc bị gió thổi tung của cô.
- Đã trừng phạt chúng rồi còn tức giận nữa sao?
- Con người đúng là xấu xa, nếu có thêm kẻ nào như vậy, ta sẽ.....
Câu nói bị ngắt ngang bởi một chiếc kẹo đường hình lá phong giơ lên trước mặt, chàng trai đối diện khẽ nhìn cô, mỉm cười.
- Con người tốt xấu đều có, nếu gặp người xấu thì tất nhiên phải xử, nhưng đừng nên mãi tức giận như vậy chứ, sẽ không vui đâu.
- Nhìn xem, cây kẹo này chính tay ta làm cho cô đó, mau ăn thử xem.
Flogi khẽ im lặng, ánh mắt dịu hẳn đi, cầm lấy chiếc kẹo rồi tươi cười.
- Được rồi, ta không tức giận nữa.
- Vậy đi chơi tiếp nhé!
- Được được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro