Giá trị
10 ngày trôi qua
Như thường lệ, hôm nay , cô lại mang nước và một ít hoa đến phòng Havin.
Anh ta nói không muốn bắt cô trở thành người hầu nhưng nếu cứ để cô rảnh rang thì trông cô không giống một người chịu ơn chút nào nên để cô làm một số việc lặt vặt.
Hôm nay cung điện im ắng và đáng sợ hơn rất nhiều, cô đang dần thích nghi với nơi này mới được hơn 10 ngày thì lại nghe thông báo vị phu nhân gì gì đó hôm nay đã trở về cung điện.
Theo cô được biết thì bà ta chính là người đứng đầu vương quốc này, cũng là một độc nữ rất đáng sợ.
Cô đặt bình nước lên một chiếc bàn nhỏ rồi mang hoa đi cắm.
Từ hôm nhận được tin "Phu nhân" trở về, Havin cứ xây xây đắp đắp rất nhiều gỗ và gạch vào cánh cửa phòng mặc dù cô thấy chúng đã rất dày và nặng.
Girin cũng ít đến đây hẳn, chỉ có mỗi cô là đến mỗi ngày.
Cắm hoa gần xong thì đột nhiên có một đám cung nữ xông vào, suýt làm cô đứng tim.
Havin vẫn cứ vậy mà làm việc, không để tâm gì đến bọn họ.
Một ả trong số đó chỉ tay vào cô: " Thưa hoàng tử, chúng thần nhận lệnh của Phu nhân đến bắt cô gái này đi."
Havin dừng tay, đứng dậy.
- Bắt người , tại sao chứ?
- Thưa người, đây là mệnh lệnh của Phu nhân.
Một vài người đi đến gần cô thì bị Havin ngăn cản.
- Cô ấy là do ta mang về, lại còn đang làm việc cho ta, muốn bắt đi, cũng phải có lí do chính đáng chứ !
Ả kia lại lườm cô rồi nhếch mép: " Chúng thần chỉ làm theo lệnh, Phu nhân cũng đã nói, nếu người không thể tra thêm gì nữa thì cứ để bà ấy ra tay."
Ả lại quay sang nhìn cô: " Mau mang cô ta đến đại lao."
Havin thoáng bất ngờ: " Cái gì, đưa đến đại lao?!"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu và liên tục lắc đầu nhưng vẫn bị lôi đi, ngang qua anh, cô nghe được lời dặn: " Ngoan ngoãn làm theo lời họ, cô sẽ không sao đâu, cứ yên tâm."
.
Cô bị đưa đến một nơi tối tăm, nơi có những căn phòng chật hẹp được rào lại bằng những khung sắt.
Cô cũng bị giam vào một căn phòng chật hẹp như vậy. Thế nhưng, khác với những người bị giam khác, cô bị trói vào một chiếc cột với một thanh gỗ ngang cột chặt hai tay.
Trước mặt cô là một chiếc bàn nhỏ với rất nhiều giấy tờ, một kẻ đáng sợ với hai vết thẹo trên mặt ngồi ở chiếc bàn ấy, chăm chú nhìn cô.
- Nói đi, tên cô là gì? Cô tiếp cận hoàng tử với mục đích gì?
Cô im lặng không nói, hắn tức giận sai người đánh cô.
Những đòn roi tra tấn này là lần đầu tiên cô được cảm nhận. Đau lắm. Cô phát khóc đấy , nhưng cô chắc chắn không thể nói gì, cô chưa từng ép bản thân phải vì ai mà mở miệng bao giờ.
Chúng cứ dùng mấy cây roi quật vào người cô, đến khi cô ngất đi, chúng lại tạt nước cho cô tỉnh rồi lại đánh. Khắp người cô đều rớm máu.
Thấy cô vẫn không nói gì , tên đáng sợ đó hạ lệnh thả cô rồi bắt cô kí nhận vào tờ giấy gì đó dày đặc chữ nhỏ lớn màu mè đủ kiểu.
- Mau kí đi, thừa nhận việc ngươi tiếp cận hoàng tử là để tìm cách hại Phu nhân.
Tuy là rất sợ nhưng cô không thể thừa nhận việc mà mình không làm nên không kí nhận bất cứ giấy tờ nào. Đám người đó lại trói và đánh đập cô.
*******Tại cung điện******[ Đại điện]
Havin xông vào bên trong đại điện.
Một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay cầm một lọ thuốc màu đỏ sẫm như máu vuốt ve.
- Cũng lâu lắm rồi ta mới thấy ngươi ra khỏi phòng đó.
Havin nắm chặt tay.
- Thả người đi, ta đang điều tra mà, sao lại đưa cô ta đến đại lao tra hỏi?
Bà ta khẽ cười: " Ra là ngươi lo cho cô gái đó sao?"
- Bà có phải quá hấp tấp rồi không?
- Đúng là lòng kiên nhẫn của ta có hạn, nhưng cô ta thì liên quan gì mà ngươi phải lo lắng đến vậy?
-........
- Coi kìa, sao không trả lời ta?
Havin vẫn lạnh lùng nhìn bà ta: " Vốn là ta không quan tâm, nhưng theo như thông tin được báo lại từ mấy thuộc hạ thân cận, cô ta đang bị dụng hình tra khảo."
Bà ta đóng nắp lọ thuốc: " Vậy thì đã sao, ta giao việc điều tra cho ngươi hơn 10 ngày rồi , vậy mà ngươi lại không thu hoạch được gì, ta phải tự mình làm thôi."
Tay Havin buông lỏng một chút.
- Nhưng mấy tên lính dụng hình đó đang rất mạnh tay, bộ bà không sợ chưa điều tra được gì thì người mà bà cần thông tin đã chết rồi sao?
Bà ta lại cười: " Ngươi lo ta không thể điều tra được hay lo cho an nguy của cô ta?"
- Ta không rảnh để đi lo lắng cho một người xa lạ, càng không thể mang mạng sống của nó ra để đùa giỡn.
-........
- Ta thật sự không muốn trở thành tay sai của bà, nhưng cô gái kia lại có năm phần giống với bà, nếu cô ta thật sự là người thân của bà , vậy cô ta vẫn không có giá trị gì đối với bà sao?
Bà ta đột nhiên đứng dậy: " Thôi được, nếu ngươi muốn điều tra đến vậy, thì ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa."
Rồi bà ta lại khẽ nhếch mép: " Nên nhớ , Ngự Hoa Viên đang ở rất gần ta."
Havin khẽ gật đầu rồi chạy đi.
*******Cung điện *****[ Đại lao]
Trời sập tối, mấy tên đáng sợ kia đều phải đi ăn uống nghỉ ngơi nên tạm thời không đánh đập cô nữa. Nhưng nỗi sợ của cô vẫn chưa nguôi thì tên đáng sợ với hai vết thẹo trên mặt đi đến gần cô.
- Chà chà, dù bị đánh đập đến tơi tả vẫn là một mỹ nhân nhỉ?
Một vài tên khác đi đến cũng trầm trồ như vậy.
Cô lại bật khóc.
Tên đứng đầu 2 thẹo này là kẻ ngoài 30, nhìn vẻ ngoài đủ biết hắn rất thô lỗ lại đáng sợ , hắn cứ từng bước từng bước đến gần cô.
- Bị tra tấn cả ngày hôm nay cũng mệt lắm nhỉ, để ta giúp nàng kiểm tra vết thương nào!
Cô quả thật chẳng còn sức để vùng vẫy nữa, chỉ biết lắc đầu khóc lóc xin tha nhưng vô dụng.
Mấy tên khác cũng tiến lên cùng gã đó, gương mặt nào cũng thèm khát đến đáng sợ.
Ngay lúc một cánh tay chạm vào y phục của cô thì lập tức tất cả chúng đều ngã ra đất rồi la hét. Cô run rẩy nhìn ra phía cửa thì thấy Havin đang tức giận nhìn chúng, sau lưng anh là một người phụ nữ nhưng tối quá cô không nhìn thấy mặt.
Anh chạy đến cởi trói cho cô, cô lúc này chỉ có thể dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh rồi ngất đi. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhìn " Phu nhân" đang đứng trước cửa ngục rồi mang cô rời đi.
Bà ta búng tay một cái, toàn bộ những kẻ đang đau đớn quằn quại kia đều bị đứt một cánh tay.
- Đây là cách mà các ngươi tra hỏi sao? Một cánh tay là cảnh cáo, nếu tái phạm, thì cút xuống địa ngục hết đi!!!
Những kẻ đó đau đớn tuân lệnh, bà ta quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro