Đối mặt với nỗi sợ
Kinh thành
Nơi này thật sự khiến cô choáng ngợp đấy.
Chỉ mới đứng từ xa nhìn theo bước chân của mấy người trên tay đang cầm thứ nguyên liệu mình cần, " người vô cảm" đã cảm thấy choáng ngợp như thế này rồi.
Lạy trời, lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới của "con người" đó.
Năm đó gia tộc của cô cũng khá đông đúc mà. Có điều nó gần gũi và thân thuộc.
Nó chính là "thế giới" của cô, một thế giới không có sự sợ hãi.
...
Kinh thành thật sự rất náo nhiệt, nó có đủ mọi hàng hoá với rất nhiều màu sắc. Điều đặc biệt là nó có rất nhiều người.
Từ xa nhìn thấy như vậy thôi mà cô đã sợ rồi này. Giờ mà đi đến gần hơn nữa thì cô không dám nghĩ tới là bản thân sẽ ra sao nữa.
Mãi một lúc sau, cô trùm lên mình một tấm vải kín bít rồi đi vào bên trong cái nơi đáng sợ kia.
Nè nha, tuy là cô rất sợ "con người" nhưng không phải là một kẻ vô trách nhiệm đâu đấy.
Cô đã quyết cứu lấy con chim đó thì nhất định sẽ cứu nó cho bằng được.
Với lại
Lúc này kinh thành đã bớt nhộn nhịp rồi, người cũng ít đi hẳn.
Mà cũng phải, dù sao trời cũng về chiều rồi, tất nhiên là người ta về nhà rồi, sao mà đường phố lại đông được?
Lúc nãy cô đã đứng từ xa quan sát rất kĩ nên đã thấy được đám người kia bán bông hoa cổ thụ cho một người bán dược liệu. Cửa hàng của người này lại sắp đóng cửa. Thật may mà cô đã đến kịp lúc.
Cô chỉ tay về bông hoa và ra hiệu là muốn mua nó.
Lâu lắm rồi cô mới được giao tiếp với con người đó.
Người bán dược liệu này đã hiểu ý của cô, ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi ra giá. Điều này khiến cô bất ngờ lắm nha.
Mua hàng thì phải trả tiền, cái đó là chuyện đương nhiên, ai mua hàng mà chả biết.
Nhưng mà trước giờ cô gái này có mua hàng đâu mà biết. Với lại
Cô sống trong rừng thì làm gì mà có tiền? Cô làm gì mà có tiền để trao đổi.
Cô lắc lắc đầu, đổi lại người bán dược liệu cũng không mấy làm lạ, ông ta cười: " Nếu cô không có tiền thì cứ lấy thứ có giá trị khác trao đổi là được."
Cô lại tiếp tục bất ngờ.
Ủa như vậy cũng được nữa sao? Vậy mà cô cũng không nghĩ ra.
Mà vấn đề là trên người cô đâu có món đồ nào có giá trị đâu.
Cô chỉ có một cái túi đựng dược liệu đã được phơi khô để dành pha thuốc thôi.
Cũng may là cô gặp người dễ tính đó nha, ông ta chấp nhận trao đổi luôn.
Lấy được bông hoa rồi.
Cô vừa đi mà vẫn chưa hết sợ.
Lúc nãy tay chân cô run lẩy bẩy luôn.
Mà chắc cô không biết là lúc nãy khuôn mặt của cô cũng biến sắc luôn, may mà cô che kín mặt nên không ai thấy được.
Một người sợ " con người" như cô hôm nay lại có thể giao tiếp không lời với người khác và trao đổi dược liệu với người ta thì đúng là kì tích.
*********
Trời sập tối.
Đường phố lúc này vắng tanh không một bóng người, nó hoàn toàn đối lập với cảnh tượng lúc chiều mà cô thấy.
Lúc này cô đã đỡ sợ hơn nhiều rồi.
Còn chưa ra khỏi kinh thành, cô lại nghe thấy những âm thanh đổ vỡ phía trước mình không xa.
Âm thanh này đã làm cho cô trên mặt không còn một giọt máu.
Không khí bỗng chốc căng thẳng và đáng sợ đến lạ.
Cô sợ hãi bước từng bước khó khăn về phía trước bởi vì cổng thành nằm gần ở đó, chỉ khi nào đi qua cổng thành , cô mới trở về được.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô đã nhanh chóng nấp vào một vật cản gần đó.
Cảnh tượng đó
Một nam nhân với đôi mắt màu đen có sắc đỏ cùng khuôn mặt và bộ dáng tức giận khủng khiếp đang đứng nhìn mọi thứ xung quanh. Dưới chân anh ta là mấy người lính nằm bất động. Xung quanh đồ vật nằm ngổn ngang.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ tới hình ảnh của nhiều năm về trước.
Bọn họ rất đáng sợ, họ chỉ biết giết và giết thôi.
Người thân của cô đều nằm bất động hết cả.
Thứ sau đó cô thấy, chỉ có máu.
Máu nhuộm đỏ đất.
Thế nhưng so với bọn họ, kẻ mà cô đang thấy lại đáng sợ hơn rất nhiều.
Anh ta điên cuồng tàn phá hết mọi thứ. Cứ như vậy mà chỗ trốn của cô cũng mất luôn.
Bây giờ cô đang đối mặt trực tiếp với anh ta.
Thật sự lúc này cô đã sợ đến phát khóc rồi.
Ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao ấy nhìn cô khiến cô lạnh cả sống lưng.
Anh ta bước đến gần và bóp cổ cô.
Tim cô bắt đầu đập không còn rõ nhịp nữa. Cô đứng gần như bất động và nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn trên khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm.
Tay của anh ta ngày càng siết chặt hơn khiến cô trở nên khó thở.
Anh ta là định giết chết cô sao?
Cô còn chưa chữa trị cho con chim đó mà. Cô mà chết thì nó cũng chết theo mất.
Không biết là vì nguyên nhân gì nhưng sau đó kẻ đáng sợ kia đã đứng bất động. Tay cũng bắt đầu buông lỏng dần.
!!!!!!
Anh ta đột nhiên ngã xuống đất rồi ngất đi.
Cô nín khóc , đứng đó nhìn kẻ vừa mới bóp cổ mình.
Tự nhiên lại ngất xỉu vậy? Cô có làm gì anh ta đâu.
Giờ anh ta bất tỉnh rồi cô mới thấy trên người anh ta có nhiều vết thương. Những vết thương này có vết còn rất mới, nhìn những vết thương giống như bị dao cắt.
Mấy tên lính nằm dưới đất có tên nào cầm dao đâu?
Họ cầm giáo mà.
Lẽ nào anh ta tự làm mình bị thương sao?
Mà kệ đi, cô đâu cần phải quan tâm.
Nhưng mà dù sao anh ta cũng đã tha cho cô một mạng nên cô đã để lại cho anh ta một lọ thuốc trị thương rồi nhanh chóng rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô giúp "người" đó nha.
......
Nguyên liệu cần thiết đã có , tất nhiên bây giờ là phải chữa trị cho con chim đó rồi.
Vì nó mà cô đã phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình thậm chí là suýt phải mất mạng .
Không sao, mọi thứ đều ổn cả rồi.
Cô đã an toàn trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro