Đêm ở cấm điện
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên cấm điện một màu đen sâu thẳm, tối tăm và chết chóc.
Cuộc hành trình của những người tham gia kì thi sinh tử phải tạm dừng.
Đã vượt qua ải đầu tiên, chỉ còn lại 8 người còn sống sót.
Cũng may Yavi đã mang theo rất nhiều thuốc chống độc, cứ mỗi ba canh giờ, mỗi người lại tự bôi thuốc lên khăn chống độc của mình một lần.
Tám người, chia thành nhiều nhóm nhỏ, đứng nói chuyện với nhau trên khoảnh đất nhỏ mà họ đã đặt chân khi vượt qua ải đầu tiên.
Ánh trăng tuy sáng, nhưng khi chiếu đến được cấm điện, đã mờ nhạt chẳng rõ ràng.
Theo quy định của cuộc thi, để đảm bảo khu vườn đặc biệt này không bị hư hại, Runi đã lệnh tuyệt đối không dùng lửa với bất kỳ mục đích nào, vì vậy tất cả người tham gia không có lấy một ánh lửa nhỏ để soi sáng.
Nhưng họ cũng rất thông minh, bắt đom đóm bỏ vào những chiếc lọ thủy tinh trong suốt để làm đèn.
Suốt đêm họ không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể đứng trên khoảnh đất nhỏ đó, ngắm trăng nói chuyện, bởi mấy cây dây leo cực độc thường sẽ dài ra vào ban đêm, nếu cứ vậy mà ngồi hay nằm xuống, chắc chắn sẽ bị chúng quấn lấy và mất mạng.
Hiran đứng gần Yavi, cùng cô ngắm trăng ngắm sao.
Từ lúc bắt đầu cuộc thi, anh đã luôn như vậy, luôn nghe theo cô, vì anh tin tưởng vào con người kì lạ này.
Mọi thứ cứ im lặng, chỉ có những âm thanh chuyện trò của những người cùng tham gia, đứng im ngắm nhìn bầu trời đêm, không khỏi khiến Hiran thở dài.
Ban đầu anh vốn không có ý định tham gia kì thi sinh tử này.
Anh còn rất yêu đời, còn muốn khám phá thế giới kia mà, làm sao cam tâm chấp nhận đánh cược mạng sống của mình như vậy chứ.
Không thể không trách, nhưng mọi chuyện đều là vì cha anh, chính ông ta đã đẩy anh đến bước đường này.
Vốn dĩ ban đầu mọi chuyện đều rất ổn, cho đến khi bọn chủ nợ hùng hùng hổ hổ kéo đến, đe dọa ép anh trả số nợ 50 đồng vàng.
Không phải anh vay, không liên quan đến anh, nhưng bọn chúng đập phá đồ đạc trong căn nhà thuê nơi anh ở.
Người vay nợ vốn không phải anh, nhưng tên người trả nợ lại là anh.
Chẳng cần tìm hiểu nhiều, anh đã hiểu ra, người cha luôn thiên vị đó của anh, vì muốn giúp con trai lớn góp vốn làm ăn, đã vay nợ rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên người anh.
Anh tìm đến ông ta nói chuyện, nhưng ông ta đóng cửa không tiếp, còn nói mình chỉ có duy nhất một người con trai.
Bị chủ nợ gây sức ép nặng nề, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm tiền trả nợ, nhưng 50 đồng vàng không phải là một con số nhỏ, bọn chúng lại không nhẫn nhịn được, chỉ cho thời hạn một tháng.
Cả gia tài mà anh kiếm được đến giờ còn chưa được một đồng vàng, một tháng ngắn ngủi lấy đâu ra 50 đồng vàng?
Kì thi này năm nào chả tổ chức, năm nào chả có người tham gia, nhưng một khi đã vào rồi thì chẳng thể trở ra được nữa.
Anh rất muốn sống, muốn trốn sâu vào rừng, sống những ngày tháng tự do tự tại bên cạnh Flogi, cùng cô chăm lo cho khu rừng Diquani.
Nhưng anh đã hứa sẽ dắt cô đi khắp nơi, cho cô thưởng thức tất cả món ngon trên đời, muốn cho cô thấy thế gian này dù tàn nhẫn nhưng vẫn rất đẹp đẽ.
Anh đã phải chọc giận người bạn thân duy nhất đó, giả vờ giận không thèm gặp cô, không muốn cô biết chuyện này vì nhất định cô sẽ không đời nào chấp nhận cho phép người bạn duy nhất của mình tham gia vào kì thi chết chóc này, để khi anh đi rồi, cô sẽ không cảm thấy đau buồn vì anh, cùng lắm cô quên đi một con người bình thường, tiếp tục cuộc sống thần hoa của mình.
Càng thở dài, Hiran lại bất giác thốt lên: "Thật nực cười."
Lời này khiến người bên cạnh chợt bất ngờ, khiến anh gãi gãi đầu rồi mở lời trò chuyện: "Mục đích thật sự khiến cô tham gia cuộc thi này là gì?"
Yavi im lặng một hồi, suýt nữa làm người đang hỏi ngỡ rằng mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời.
- Hoa thược dược.
Anh còn chưa hết ngỡ ngàng vì câu trả lời kì lạ kia, thì lại nhận được thêm một câu: "Thật sự người ta có thể hi sinh mình tới bước này vì tiền sao?"
Hiran cười lạnh một tiếng.
- Ừ, chắc là vậy.
Yavi thắc mắc hỏi: "Sao..anh có vẻ không vui vậy?"
Nụ cười lạnh ban nãy biến mất hoàn toàn, trên khuôn mặt luôn vui vẻ kia thoáng hiện vẻ trầm tư.
- Thú thật với cô, tôi thật lòng không muốn tham gia kì thi này đâu.
Nhìn thấy vẻ bình thản trên gương mặt giống kẻ người người nể sợ kia, Hiran cũng chẳng bận tâm gì, dường như không muốn tiếp tục im lặng nữa, anh trút hết những tâm sự trong lòng.
"Cha tôi vì muốn tận lực giúp anh tôi làm ăn mà vay nợ, rồi để tôi phải gánh hết số nợ đó."
"Tôi muốn bỏ trốn bỏ lại tất cả, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ruột của tôi."
Yavi lần đầu tiên thở dài: "Một người cha có thể nhẫn tâm vô tình với con của mình như vậy luôn sao?"
Hiran bỗng tươi cười, mang theo chút bất lực: "Có thể chứ."
Mẹ anh mất sớm, từ khi anh còn nhỏ, cha anh luôn vì chuyện này mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, nói anh là khắc tinh đã hại hết mẹ mình.
Giọng kể của anh rất bình thản, nhưng dường như có chút chua xót:
" Hồi nhỏ tôi ở cùng một người làm, ở gian phòng nhỏ hẹp gần bếp, lớn hơn một chút, cha bắt tôi ra ở nhà củi của gia đình."
"Nhà củi đó hơi nhỏ, ẩm thấp nhưng cũng khá gọn gàng, mùa hè thì nóng bức không chịu nổi, mùa đông lạnh run cầm cập luôn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro