Đãi ngộ đặc biệt
Hôm nay hình như Havin định đi đâu đó. Trông anh có vẻ khác hơn mọi ngày.
- Cô lại đến cắm hoa à? Ta thấy mấy việc này không cần thiết đâu.
Cô đặt bó hoa xuống bàn, cố gắng lên tiếng: " Định....đi...."
Havin khá ngạc nhiên, quay lại nhìn cô rồi khẽ cười: " Tốt lắm, hôm nay lại chủ động nói chuyện với ta rồi."
- Bà ta lệnh cho ta ra ngoài thị sát một vòng.
Cô lại cố gắng cất giọng: " Ta...."
Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, Havin hình như đã đoán biết vấn đề.
- Lại sợ sao? Yên tâm, nơi này hiện giờ rất an toàn với cô, không ai dám động vào cô đâu.
- Cứ làm việc của cô đi, sẽ không sao đâu.
Ánh mắt của cô ánh lên vài tia bất lực.
Havin đứng suy nghĩ rồi bỗng đề nghị: " Nếu vậy...cô đi cùng ta. Thế nào?"
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi chạy đi lấy một tấm vải buộc vào tay của mình và Havin khiến anh khá ngạc nhiên.
- Đi với ân nhân mà vẫn sợ như vậy sao?
- Đi thôi.
Girin nhìn theo bóng lưng hai người khẽ nở nụ cười khó hiểu.
Những người làm trong cung đều xôn xao.
Đây là lần đầu tiên họ thấy hoàng tử của họ tỉnh táo mà rời khỏi phòng.
Suốt nhiều năm nay, kể từ khi hoàng hậu qua đời, Havin đã tự nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài vào những lúc bị hắc hoá.
Lúc tỉnh táo, Havin luôn tự xây xây đắp đắp cánh cửa phòng để nó vững chắc hơn , để mỗi khi hắc hoá anh sẽ không thể phá cửa ra ngoài làm hại người khác. Tuy nhiên mỗi khi hắc hoá, sức mạnh của anh lại rất lớn, cánh cửa dù vững chắc đến đâu cũng đều bị phá vỡ , đến sức mạnh của cả một đội quân cũng chẳng thể cản nổi anh.
Girin chợt tự nhủ: " Không. Không đúng. Đây là lần thứ hai cậu ấy chủ động rời khỏi phòng."
Cũng phải, lần đầu tiên mà Havin chủ động bước ra ngoài căn phòng là khi Yavi suýt bị đám lính gác sàm sỡ, khi ấy do Girin quá sơ suất, cứ tranh cãi với thuộc hạ của bà ta nên mới khiến Yavi lâm vào cảnh đó. Nhưng cũng vì vậy mà anh mới biết trực giác của Havin rất nhạy bén, có thể cảm nhận được nguy hiểm đến với Yavi mà bất chấp nguyên tắc của mình đến cứu.
Nếu không bị bà ta kiểm soát, có lẽ Havin đã sớm tìm ra giải pháp cứu Lival rồi.
Không sao hết, nếu Havin đã nói sự xuất hiện của Yavi sẽ khiến Lival thay đổi thì chắc chắn là như vậy.
****Kinh thành Lival****
Yavi nắm chặt tay của Havin.
Nơi này nhộn nhịp quá. Không hiểu sao 2 lần trước cô có thể can đảm đến vậy.
Havin nhìn cô: " Đã có sợi vải cột chặt vậy rồi mà vẫn sợ, nỗi sợ của cô ta lớn đến vậy sao?"
Bỗng anh dừng lại, nhìn đăm đăm vào một gian hàng bán chong chóng.
Trong tâm trí xuất hiện hình ảnh một bé gái cầm chiếc chong chóng chạy nhảy , phía sau là một người phụ nữ đi đến bế nó, đùa giỡn rồi bỗng ôm chặt lấy nó, đôi mắt ánh lên một nỗi đau sâu thẳm.
Yavi khó hiểu nhìn Havin.
Anh chợt giật mình nhìn lại cô: " Sao lại nhìn ta như vậy, đi thôi."
Tứ phía xuất hiện rất nhiều kẻ che mặt bằng vải đen lao đến nhắm thẳng vào hai người.
Yavi sợ hãi nắm chặt tay của Havin dù từ đầu đến giờ vẫn nắm rất chặt.
Anh kéo cô né đòn rồi cướp được một thanh kiếm.
Bọn chúng vẫn tiếp tục lao đến, anh một mình vung kiếm.
Một lưỡi kiếm cắt xuống, mảnh vải cột tay bị cắt đứt, Havin chỉ kịp nói với cô: " Đứng yên đây!", cả hai người bị tách ra.
Một lát, Havin ôm lấy Yavi xoay một vòng, tất cả những tên che mặt đều bị hạ gục, những tên còn lại bỏ chạy.
Anh dắt cô lên một chiếc cầu, anh đứng đó, nhìn xuống mặt nước bên dưới.
Hình ảnh đứa trẻ cầm chong chóng lại hiện lên.
" Gần 13 năm rồi , mình quá vô dụng mà!"
" Mình đang dần đánh mất bản thân rồi, thật sự phải chấp nhận đầu hàng trước bà ta sao?"
" Mong là Yavi sẽ làm được, nếu cô ấy làm được, cả nó và cả Lival sẽ được cứu."
Yavi quên mất nỗi sợ , khẽ nhìn xuống dòng nước trong veo: " Mùa này, sen đã nở chưa nhỉ?"
Havin thở dài: " Nhiệm vụ xong rồi, về thôi."
****Cung điện ****[ Phòng của Yavi]
Tất cả những dụng cụ và thuốc của Yavi đã được bày đầy đủ trong căn phòng của cô.
- Phu nhân đã lệnh cho chúng tôi mang tất cả đồ đạc của cô đến đây.
- Từ nay, cô có thể làm việc thường nhật của mình thoả thích.
- Cô may mắn lắm đó, hãy nên biết ơn Phu nhân.
Bọn họ đi rồi , Havin cũng quay người rời đi.
- Từ nay, cô nên chuyên tâm làm việc của mình , không cần phải đến phòng ta dọn dẹp nữa.
*****Cung điện *****[ Phòng hoàng tử]
- Ra là vậy. Ta còn tưởng cậu chủ động ra ngoài cùng cô ấy chứ.
Là do bà ta, chính bà ta đã lệnh cho Havin đưa Yavi ra ngoài, mục đích là kiểm chứng sự sợ hãi của Yavi. Không ngờ, ngoài việc đó ra, bà ta còn mang cả đồ đạc của cô đến đây.
Xem ra cô không phải là kẻ do bà ta phái đến.
- Phải tiếp tục điều tra về cô ta. Nếu cô ta không liên quan gì đến bà ta, tuyệt đối không thể để cô ta làm việc cho bà ta được.
****Cung điện *****[ Căn phòng tối]
" Sớm thôi, sự thật về nó sẽ được tiết lộ."
" Bằng cách này, nó sẽ sớm để lộ sơ hở mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro