Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bướm độc

  Ngày thứ ba

Hôm nay chỉ còn lại hai ải cuối cùng, vượt qua được sẽ đi đến lối ra khỏi cấm điện.

Không ăn uống, không ngủ nghỉ, không được chữa trị thương thế, đã ba ngày, mười lăm người tham gia chỉ còn lại ba người.

Thuốc mang theo bên mình của Yavi đã cạn kiệt, thời gian tối đa của họ chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai canh giờ nữa thôi.

  Hai ải cuối cùng này sẽ quyết định số phận của họ.

Bỏ mạng hoặc sống sót, nhận lấy 50 lượng vàng.

Mặt trời lên đã cao, nắng vàng hoe chiếu xuống bao trùm lên cảnh vật, nhuộm khung cảnh hoa nở bướm bay thêm lung linh, lộng lẫy.

Ngoại trừ Yavi, cả hai người còn lại đều mải mê đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Những con bướm sặc sỡ, kiêu kì đến mức phát sáng lấp lánh trong ánh nắng, lượn lờ bay quanh những khóm hoa rực rỡ, khó trách lại thu hút người ta đến thế.

Yavi lên tiếng nhắc nhở, giọng đã nhuốm mệt mỏi: "Ải này không đơn giản như vậy, những cái cây kia chắc chắn đều có độc."

Tia thưởng thức trong mắt Hiran mất đi một phần, nhưng còn chưa kịp định hình, người kia đã kiêu ngạo nói: "Hoa đẹp thế này, ngay cả bươm bướm còn có thể bay lượn lờ, làm sao có độc được?"

Hiran cũng mệt mỏi cất giọng: "Đâu phải trên đời này không có bướm độc."

Người kia cứ nhất quyết cãi lại: "Chúng lấp lánh như thế kia, lại trông rất bình thường, sao mà là bướm độc được?"

"Đây là cấm điện, cây cối và cả không khí ở đây đều chứa độc tố, bướm bình thường có thể sống được sao?"

"Trước nay ta chưa từng nghe nói bướm độc có thể giết người, dù sao bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nữa!"

Cãi cọ mãi, hơi sức cạn kiệt, Hiran cũng chẳng còn sức ngăn cản người kia nữa.

Những con bướm sặc sỡ kia như có ma lực, mê hoặc người ta đến mắt mù tai điếc.

Người kia mặc kệ hai người đồng đội ra sức ngăn cản, vẫn dùng chút sức lực yếu ớt gạt đi hai bên tay đang bị níu kéo, lao thẳng về phía những khóm hoa rực rỡ chìm đắm trong ánh nắng.

Hiran bất lực thở dài: "Những người trước cũng cứng đầu như vậy, tất cả đều bỏ mạng cả rồi, hắn đã nhìn thấy hết, vậy mà vẫn không chịu sửa đổi."

Cô gái bên cạnh chẳng nói gì, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều, chỉ im lặng nhìn kết quả từ sự cố chấp kia.

Người kia không để bản thân chạm vào các khóm hoa, nhưng không thể giữ mình tránh khỏi đàn bướm vây quanh.

Chúng lượn lờ, tập trung cả về người kia.

Đến lúc này, Yavi đã nhìn thấy rõ từng con một.

Chúng sặc sỡ chẳng khác nào những bông hoa đang khoe sắc kia, trong ánh nắng, màu sắc của chúng phát ra ánh sáng nhè nhẹ nhưng rất chói mắt.

Chúng không giống những con bướm khác ngoài kia, sẽ không tự dưng vây quanh lấy người đang ở gần chúng nếu người đó không dẫn dụ.

Vậy mà những con bướm ở đây, chẳng cần phải dùng hương thơm dẫn dụ, đã tự bay đến, vây lấy người kia.

Càng gần , tốc độ của chúng lại càng tăng lên, nhanh đến chóng mặt, lao thẳng vào người, điên cuồng tàn nhẫn.

Người kia bị doạ, lại cộng thêm trên người bắt đầu có những vết đỏ như bị bỏng, hoảng loạn cầu cứu.

Từ những vết thương đã có trước đó, máu bắt đầu thấm ra, nhỏ thành giọt rơi xuống, những chiếc cánh bướm sặc sỡ lấm tấm máu đen.

Lũ bướm điên cuồng hơn, bao quanh người kia dày đặc, liên tiếp lao thẳng vào người, máu tiếp tục nhỏ xuống, những đôi cánh sặc sỡ nhanh chóng nhuốm đầy máu.

Người kia la hét dữ dội, nhưng chẳng lâu, đã gục chết trên vũng máu của mình không biết tư khi nào đã nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

Người đã không ăn uống ngủ nghỉ suốt hai ngày qua, làm gì còn sức để chống đỡ?

Máu nhuộm đỏ, mùi tanh nồng, trong ánh nắng, những đôi cánh máu như sáng hơn, cả những cánh hoa cũng li ti những giọt đỏ , lấp lánh như ngọc.

Nơi đầy độc tố, làm sao bướm bình thường có thể sống được?

Tất cả chúng đều có độc, cả những khóm hoa rực rỡ kia cũng chứa đầy chất độc.

Chúng là hoang dã, tính hung tàn, ngoài Runi ra, chưa từng tiếp xúc với con người, làm sao thân thiện cho được?

Những đôi cánh sặc sỡ kia là nhờ vào độc, nhờ tắm qua máu người, chúng rõ ràng khác biệt hoàn toàn với những con bướm ngoài kia.

Đôi tay Yavi nắm chặt đến trắng bệt, khuôn mặt nhợt nhạt kia hiện lên nỗi sợ hãi.

- Còn chưa tới một canh giờ nữa, phải làm sao vượt qua ải này đây?

Hiran nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đôi mắt đột nhiên như phát sáng.

-Có rồi!

Anh lấy từ thắt lưng ra một chiếc túi hương thêu hình hoa lê.

Là túi hương anh từng mua tặng Flogi trong một chuyến đi chơi.

Cô giữ nó chỉ một thời gian, rồi đưa lại cho anh.

Từ trước đến nay, người duy nhất chẳng cần dẫn dụ bướm vẫn khiến chúng vây quanh như một bông hoa, khiến chúng bị mê hoặc, anh chỉ biết có mỗi mình Flogi.

Anh từng rất ấn tượng về điều đó, đã ngẩn người ra như một thằng ngốc ngắm mãi cảnh tượng tuyệt đẹp đó.

Người bạn tốt nhất đó của anh đã tặng lại cho anh hương liệu dẫn dụ côn trùng, đựng trong chiếc túi thơm này.

Trong khi Yavi còn đang ngơ ngác chưa hiểu được gì thì Hiran đã tươi cười, như thể đang rất hạnh phúc.

- Đi thôi, chúng ta cùng đến lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro