Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải thứ hai (2)

Không có đủ vải, những người tham gia chỉ có thể nhắm chặt mắt mà đi vào ải thứ hai này.

Hướng gió liên tục thay đổi, âm thanh xào xạc đến lạ cho biết những cây gai độc luôn không ngừng di chuyển.

Họ vừa đi vừa nắm tay nhau, để tránh lạc nhau giữa trận Mê Hồn.

Họ sẽ phải rất nhanh để vượt qua ải này, vì độc của những cây gai này sẽ nhanh chóng thấm qua da, càng lâu thì độc sẽ thấm qua càng nhiều, rồi sẽ chết ở đây.

Một vài người không chịu nổi cảm giác hiếu kì bên trong mình, khe khẽ mở mắt.

Trước mắt họ, những cây gai độc liên tục di chuyển, nhắm thẳng về phía họ.

Nhìn lại một chút, có thể thấy được bản thân họ đang bị giữ chặt bởi những cây gai độc, chúng cứ ngày càng siết chặt hơn.

Âm thanh hoảng hốt sợ hãi lại lần nữa vang lên, những người mở mắt cứ liên tục thấy mình dính đòn từ những cây gai độc, chúng cứ dùng những chiếc gai sắc nhọn lao thẳng về phía họ.

Họ càng tránh né, gai độc lại lao về phía họ nhanh hơn, nhiều hơn.

Cứ như vậy, họ né ảo ảnh rồi đụng trúng những cây gai thực sự.

Gai của chúng đâm vào tuy không sâu nhưng đau đớn vô cùng, làm cho những tiếng kêu cứu của họ thốt lên không hề rõ ràng chút nào.

Càng hét, độc trong không khí lại càng xâm nhập nhanh hơn, khiến họ nhanh chóng gục xuống.

Bốn người như vậy, bị độc giết ngay tức khắc, toàn thân như vỡ ra, máu chảy lênh láng, đen ngòm dưới đất.

Tuy đeo khăn chống độc, nhưng mùi tanh tưởi của máu vẫn cứ xộc lên, nồng nặc vô cùng.

Hiran cảm nhận được mình đang nổi da gà hết cả lên, trong đầu liên tục vang lên những lời nói tuy hồn nhiên nhưng nghiêm túc của Flogi.

- Tác dụng của Mê Hồn Trận không dừng lại ở việc giam cầm đâu, nó còn ghê gớm hơn nhiều lắm.

- Ảo ảnh là thứ tất yếu nhất của Mê Hồn Trận, một khi ngươi tin vào ảo ảnh đó, ngươi có cố gắng cách mấy cũng không thoát ra được.

- Tuỳ vào người dựng nên, ảo ảnh được tạo ra có khi sẽ rất ghê gớm, đáng sợ, khiến ngươi khó có thể phân biệt thật giả.

- Những thứ ảo ảnh này rất chân thật, dễ dàng làm lung lay lòng tin của người khác.

- Những kẻ bị ta giam trong đó cứ xoay vòng vòng, rồi tự mình lừa mình là phải thật bình tĩnh, rồi cuối cùng vẫn kiệt sức mà ngất đi, cũng chẳng thoát được.

Hiran dường như hiểu ra điều gì đó, dù cất giọng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để ba người còn lại nghe thấy: "Không được mở mắt, tuyệt đối không được mở mắt."

Sự im lặng nhường chỗ cho âm thanh di chuyển của những cây gai, chúng vây lại gần, tuyệt đối không buông tha cho những kẻ vẫn còn đứng đó.

- Lắng nghe cho thật kĩ, nơi những âm thanh đó phát ra, là nơi di chuyển của ảo ảnh, nơi đó là kẻ hở để ngươi thoát thân.

Nơi âm thanh phát ra chậm nhất cách đó chỉ vài bước chân, Hiran như bắt được cơ hội, nắm tay siết chặt hơn, kéo ba người cùng chạy thật nhanh về phía trước.

Bước đầu tiên đã thành công, nhưng thời gian vốn không còn nhiều nữa, độc đã thấm vào người họ một ít rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng còn ai sống sót hết.

Không còn một kẻ hở nào để tiếp tục đi nữa, những cây gai độc có lẽ đã áp sát rồi, không thể nào đứng yên chờ chết.

Nhưng phải làm sao?

Không có kẻ hở, không có chút dấu hiệu nào để thoát thân.

Phải làm sao?

Tiếng di chuyển của các bụi gai đã gần lắm rồi!

Phải chết thật sao?

Không!

Tuyệt đối không thể nào chết ở đây được!

- Ta ngu ngốc quá Flogi, phải làm sao?

Một chiếc lá khô trong thắt lưng của Hiran chợt bay ra, xoắn vài vòng trên không trung rồi cứ xoay vòng như vậy tạo nên một cơn gió nhẹ, đều đều bên cạnh anh.

Nhận ra cơn gió có vẻ bất thường, hoàn toàn không bị thay đổi bởi sự di chuyển liên tục của Mê Hồn Trận, cộng với âm thanh nhè nhẹ của lá khô rơi nhưng mãi không dứt, Hiran chợt hiểu ra.

Theo hướng gió từ chiếc lá khô, bốn người còn lại cứ theo đó mà đi, luồn lách qua từng ảo ảnh, né tránh từng bụi cây đầy độc.

Hướng gió ấy thường xuyên thay đổi, nhưng âm thanh lá khô rơi không dứt vẫn y như vậy.

Hiran ban đầu lúng túng, nhưng dần hiểu được quy luật của chiếc lá, rất nhanh đã dẫn tất cả thành công vượt qua ải thứ hai này.

Ánh nắng nhè nhẹ ấm áp, gió vi vu thổi không còn chuyển hướng, âm thanh di chuyển cũng biến mất báo hiệu ải thứ hai đã kết thúc.

Bốn người đã may mắn sống sót vượt qua Mê Hồn Trận.

Đôi mắt lúc này mới yên tâm mà mở ra, ánh sáng chui lọt vào khiến họ phải nheo mắt một hồi mới nhìn thấy khung cảnh im lặng xung quanh.

Sau lưng họ, những bụi gai vẫn im lặng đứng đó, không chút lay động.

Phía trước họ, là bãi cỏ cao quá đầu, màu đen đỏ lẫn lộn, gió thổi chúng xào xạc va vào nhau, tạo nên từng đợt sát khí hừng hực bốc lên như ngọn lửa.

Dưới chân họ, là bãi cỏ đen ngòm như máu, nếu là một bãi cỏ màu xanh bình thường, chắc chắn là rất tươi tốt, nhưng nhìn vào sự cứng cáp và dày đặc của chúng, có lẽ chúng cũng đang phát triển rất tốt.

Hiran cúi xuống, nhặt lấy chiếc lá khô, ngắm nhìn thật say mê.

Ánh mắt hiện lên sự cảm kích và hạnh phúc chân thành.

- Cảm ơn rất nhiều, Flogi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro