Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải thứ ba

   Trời vẫn còn rất sớm, ánh nắng vàng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống, khu vườn chết chóc chìm ngập trong ánh nắng, hoàn toàn lấn át mọi sự sống tồn tại ở nơi đây.

  Đã là ngày thứ hai, không ăn uống, không nghỉ ngơi, lại vừa vượt qua thử thách sinh tử nguy hiểm, những người còn sống sót hiện đã mất sức, khó mà tiếp tục vượt qua ải tiếp theo.

  Huống chi trước mặt họ, những cây cỏ cao ngất, tỏa từng đợt sát khí hừng hực bốc cao theo ánh nắng, như muốn nuốt gọn tất cả những kẻ dám cả gan muốn chinh phục nó.

Từng đợt máu nhỏ li ti được bắn vào bên trong những cây cỏ, không có chút chuyển động nào.

Dám chắc đã không còn Mê Hồn Trận nữa.

Đánh giá của Yavi, những cây cỏ đỏ đen này không có độc, chúng chỉ là những dược liệu để điều chế thuốc. Tuy nhiên khi kết hợp với các loại thảo dược đặc biệt khác, chúng sẽ trở thành thuốc dẫn hiệu quả để độc tính bộc phát công dụng tối đa.

Chúng mọc um tùm, dường như chẳng còn một khoảng trống nào để đi.

Chẳng biết lúc chăm sóc tưới táp, Runi đã dùng cách nào để đi qua.

Tất nhiên họ có thể càn vào đám cỏ ấy mà đi vì chúng vốn không có độc.

Nhưng lá của chúng rất sắc bén, ít nhiều sẽ để lại thương tích.

Hơn nữa cả bốn người còn lại hiện đang bị trúng độc, liều lượng không nhiều, họ vẫn sống được, chỉ cần hoàn thành cuộc thi, chắc chắn họ sẽ sống.

Va quẹt quá nhiều vào đám cỏ này, chúng sẽ khiến độc tố trong người họ bộc phát nhanh hơn, thời gian chống chịu cũng vì thế mà giảm xuống.

Tuy nhiên nếu không vượt qua, họ đều sẽ chết ở đây.

Vậy là dù không còn cách, bốn người đã may mắn sống sót qua hai ải của cấm điện cuối cùng cũng bước chân vào ải thứ ba- ải cỏ xước.

  Những chiếc lá đen đỏ dài hơn cánh tay, rộng chừng hai ngón tay, khẽ lay động xào xạc trong gió.

  Từng vết cắt xẹt qua da, máu đỏ cứ vậy rỉ ra.

  Từng đợt sát khí ập vào người, sắc lạnh đến run người, như đang đứng giữa trời đông giá rét.

Lá cỏ vẫn không buông tha, từng nhát từng nhát, cứa vào da thịt những kẻ đang muốn vượt qua nó.

Dường như chất độc trong cơ thể đang lan ra nhanh hơn, những người ban nãy còn đang nhanh chân liều mạng vượt qua đám cỏ, đã bắt đầu thở dốc và đi chậm lại.

- Khốn kiếp, cơ thể bắt đầu đau nhức rồi, không đi nhanh được nữa!

- Chân tê dại rồi, không thể đi tiếp được nữa.

Hiran thở dài lắng nghe những lời than thở ấy, rồi lại nhìn sự im lặng đến lạ của Yavi.

Cơ thể anh cũng đang nhức nhối, đôi chân cũng dần mất đi cảm giác, tựa như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Vậy mà người bên cạnh, luôn giữ im lặng, không than thở nửa lời, đến những cảm giác đau đớn cũng chẳng hề bộc lộ dù chỉ là một chút.

Trông cô đã yếu đi rất nhiều, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó rất lớn luôn giúp cô đứng vững.

Cả người đang chịu bao nhiêu vết cứa, ngay cả bước chân cũng chậm hẳn đi, cứ thế này chắc chắn sẽ chết trước khi qua ải.

  Dưới chân có những âm thanh xào xạc dữ dội, không giống những trận lá khô bị gió thổi, cũng chẳng giống tiếng lá cỏ va vào nhau.

Một lực lớn siết chặt lấy đôi chân, cả bốn người bị mắc kẹt giữa tứ bề toàn lá cỏ đỏ đen.

Rất nhanh, cảm giác siết chặt cứ lan dần lên.

Những dây leo dường như dày đặc đất, cứ thuận thế mà quấn lấy, bò lên trên, siết chặt lấy những kẻ vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác kia.

  Người vẫn luôn giữ im lặng kia, đang bị trói đến tận cổ, bất chợt hét lên: "Không được động đậy!"

  Một người trong số họ bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó, cứ vùng vằn không chịu đứng im.

  Dây leo siết hắn chặt hơn, những chiếc gai nhỏ đâm vào da thịt, máu rỉ ra lốm đốm khắp thân người.

  Gió thổi tới, đừng đợt sát khí ập vào người, những vết thương không đáng lo ngại do gai nhỏ gây ra đau rát lên, khiến người đó sợ hãi hét lên.

  Dây leo không buông tha, tiếp tục trườn lên, che lấp khuôn mặt sợ hãi kia, siết chặt lấy toàn cơ thể, người kia hoàn toàn biến mất trong dây leo.

  Chỉ thấy máu túa ra ngoài, nhuộm đỏ những chiếc lá xanh đậm, mùi tanh hoàn toàn bị lấn át, hoà mất trong sát khí.

  "Người dây leo" nhanh chóng ngã xuống, gây xáo động một khoảng cây cỏ, máu đỏ đặc quến tràn ra, tưới lên gốc những cây cỏ, khiến chúng dường như sẫm màu hơn.

Chỉ còn lại ba người sống sót đang đứng im lặng hốt hoảng nhìn cảnh tượng đó.

Càng cử động, dây leo lại càng siết chặt.

Họ đứng im như tượng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Dây leo không đạt được mục đích, không thể dựa vào cử động để bò lên nữa, cứ tiếp tục quấn lấy những vòng đã quấn, làm cho vòng quấn trở nên dày hơn, rộng ra.

  Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau, những dây leo tuy đáng sợ, nhưng quấn người lại không chút âm thanh nào.

  Chúng như đang chờ đợi, chờ đợi những "nạn nhân" cuối cùng mất đi kiên nhẫn, để máu tươi tưới táp chúng.

Màu sắc của chúng đậm sẫm như vậy, tất cả đều nhờ vào sự nuôi dưỡng của máu người.

Nhưng từ trước đến nay, chưa từng ai sống sót qua nổi mười bước chân, làm gì đến được tận đây để nộp mạng?

Chỉ còn một khả năng

Là do chính Runi đã dùng máu người để nuôi dưỡng những cây cỏ này.

  Nếu không thể tự hút lấy "chất dinh dưỡng", những cây cỏ này sẽ được Runi mang "dưỡng chất" đến để chăm sóc.

Thời gian đã không còn nhiều nữa, nếu cứ bị mắc kẹt ở đây, sớm muộn dây leo cũng sẽ giết chết họ.

Hoặc không cũng sẽ bị chất dẫn trong những lá cỏ kia đoạt mạng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro