Ải đầu tiên
Ở trung tâm Ngự Hoa Viên, xuyên qua một tảng đá lớn như quả núi, đi theo đường hầm, là đến được cấm điện.
Mọi cánh cửa ở đây đều được mở bằng kí hiệu riêng của Runi, cũng chỉ có bà ta mới làm được.
Chẳng trách suốt bao nhiêu năm qua chưa ai biết rốt cuộc cấm điện nằm ở đâu trong cung điện này.
Những người tham gia đã đứng trước cấm điện, cũng là đứng trước ngưỡng cửa của cái chết.
Runi xoay người, lười biếng lặp lại luật thi như mọi năm bà ta vẫn làm.
- Phía cuối cấm điện có lối ra, chỉ cần vượt qua, tự nhiên các ngươi sẽ thấy.
- Lối vào này sẽ bị đóng lại, có hối hận cũng chẳng thể quay đầu được nữa.
Nói xong bà ta bình thản rời đi, khi lướt ngang Yavi còn cố tình nhếch mép khiêu khích.
Khi những người khác chuẩn bị bước tiếp, Yavi từ trong chiếc túi của mình lấy ra rất nhiều những chiếc khăn che mặt.
- Trong đây chỉ toàn là độc, mọi người hãy mang chúng để tránh khí độc.
Một số người thấy vậy liền mỉa mai: " Chỉ là mấy cái khăn thôi mà, so với khu vườn chết chóc này thì đã là gì. Bộ cô nghĩ đeo vào là có thể sống sót được sao?"
Một số người khác cũng góp vào: " Đừng nghĩ mang gương mặt giống với Phu nhân thì có thể quên mất tài năng của bà ấy. Dựa vào cái gì chúng tôi phải tin cô?"
Chỉ có duy nhất một chàng trai tươi tắn hỏi Yavi: " Mấy cái khăn này giúp được gì cho chúng ta? Chúng do cô làm sao?"
Yavi lặng lẽ trả lời: " Đây là khăn chống độc do ta chuẩn bị. Ta đã ngâm chúng với vài loại thuốc giải độc thông thường, tuy là không thể chống lại độc của bà ta, nhưng cũng giúp chúng ta cầm cự ít nhất vài canh giờ."
Nghe vậy, chàng thiếu niên bật cười, tự mình cầm lấy một chiếc khăn đã được Yavi đưa cho.
- Cầm cự đến đâu thì sống đến đó, ai không đeo thì cứ mặc kệ đi, dù sao ý tưởng này cũng không phải không khả thi.
Yavi không vui không buồn nhưng cũng tự lấy một chiếc mà đeo vào mặt.
Tất cả tiếp tục lên đường.
Cấm điện hiện ra với vô vàn cây cối, như thể khu vườn của phù thuỷ trong những câu chuyện xa xưa hư ảo.
Màu sắc cây lá nơi đây tối đen đến hầu như chẳng nhận ra màu xanh vốn có.
Phía dưới chân, cỏ cũng mang màu xanh đen.
Đôi mắt còn chưa in hết những màu sắc tối sầm của khu vườn chết chóc này, ngoại trừ hai người đang che đi nửa khuôn mặt bằng khăn chống độc, tất cả còn lại đều bắt đầu ho sụa.
Rất nhanh, 2 người trong số đó đã chịu không nổi, lăn ra đất bất tỉnh, cả người chuyển màu tím ngắt.
Những người còn lại rất bàng hoàng, Yavi thậm chí lùi về sau vài bước, cả người vô thức run lên.
Tên của kì thi này hoàn toàn không phải nói quá.
Cây cối ở đây đều là độc dược bật nhất thế gian, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thê thảm như vậy rồi.
11 người còn lại vội vàng giật lấy khăn tẩm thuốc của Yavi đeo lên mặt rồi dửng dưng bàn bạc cách để đi tiếp.
Chàng trai vẫn luôn vui vẻ dần dần bất bình, định bước lên nói lí thì bị cô gái trẻ đứng gần ngăn cản.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao vượt qua đây?
Yavi im lặng chăm chú nhìn những cây xanh đen đầy độc mọc kín mít ở phía trước rồi cứ như không có gì mà đi đến gần.
Cô lấy trong túi ra mấy lọ thuốc, đưa lên cho đám người vừa khinh bỉ vừa thắc mắc nhìn mình: " Thoa thuốc này lên tay, chân, những nơi có thể bị lá cây va quẹt vào, phải đi thật nhanh vì thuốc này không thể chống lại độc quá lâu."
Cô mặc kệ bọn họ có tin không, cứ như vậy thoa thuốc lên mình và cất bước.
Cô luồn lách vào những bụi cây rậm rạp, cố né tránh những va chạm từ chúng nhiều nhất có thể, như vậy mà mở đường cho đồng đội ở phía sau.
Họ rất nhiên rất e ngại, nhưng cũng chỉ đành làm theo.
Những bụi cây này rất giống như những bụi hồng gai bình thường, chỉ là chúng mang chất độc giết người ghê gớm, không cẩn thận chạm vào là mất mạng ngay.
Có những cây cao quá đầu, như thể đang mắc kẹt trong mê cung, nhưng tốc độ của những người tham gia không vì thế mà chậm lại.
Tất cả họ đã vượt qua được ải "bụi gai độc.".
Nơi đang đứng là một khoảng đất nhỏ.
Yavi cởi bỏ lớp áo ngoài , cô quay người nói: " Độc đã thấm vào áo ngoài rồi, mọi người mau cởi ra để tránh nhiễm độc."
Một chiếc áo nâu cũ kĩ rơi xuống, là của chàng trai đã luôn nghe theo lời của Yavi từ đầu đến giờ.
Anh lo lắng hối thúc: " Mọi người mau mau, cởi áo ngoài ra đi, nhanh lên."
Chỉ một nửa miễn cưỡng nghe theo, nửa còn lại cứ khăng khăng xỉa xối: " Nghĩ là thành công vượt qua ải đầu tiên thì nói gì người khác cũng phải nghe à, cô định biến mình thành Phu nhân của bọn ta sao?"
Vừa dứt lời, 5 người nữa đã ngã nhào ra đất.
Những người vừa rồi còn đang châm chọc, coi thường đã hốt hoảng cởi vội áo ngoài ra.
Một cô gái trong số đó đi đến, thẳng tay đẩy ngã Yavi, thái độ cực kì ngạo mạn: " Với chút tài năng đó mà dám ra lệnh cho bọn ta, còn khiến bổn cô nương phải cởi bỏ áo ngoài, thật không biết xấu hổ."
Cô ta nheo mày, dùng chân đá Yavi nằm lăn ra đất: " Lần này ta sẽ là người vượt qua ải tiếp theo, thứ rác rưỡi như ngươi đừng hòng cướp phần thưởng của ta nghe chưa?!"
Hiran một lần nữa định lên tiếng nhưng lại bị Yavi xua tay ngăn cản, những người khác cũng im lặng chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro