Ngày 2
Sáng hôm sau,sau khi Lan Ngọc đã ngủ dậy cô đã hấp tấp chạy khắp nhà để đi tìm Karik vì cô không thấy anh đâu.Sau một hồi lượn quanh nhà cô mới phát hiện anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ tại ban công,cô thấy thế liền nhẹ nhàng bước đến hỏi anh
"Sao anh ngồi đây vậy giờ này còn sớm mà?"
Karik thấy nghe thấy tiếng của Ngọc thì cũng giật mình vì chỉ mãi lo chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nhưng cũng kịp định thần để trả lời Lan Ngọc
"Ờm..anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi,mà sao em không nghỉ ngơi thêm"
"Hôm qua em cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi,hôm nay dậy sớm em tưởng anh vẫn còn ngủ chứ"-Lan Ngọc thắc mắc hỏi
"Anh chỉ muốn dậy sớm một tí để suy nghĩ vài chuyện thôi"-Karik cười hiền đáp
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy"
"Anh đang nghĩ về những chuyện mà em thấy ngày hôm qua thôi,anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại thấy một người đàn ông mặc vest trắng đang vẫy tay chào em đó,có khi nào người đàn ông đó có liên quan đến anh và em không?"-Karik nói
Lan Ngọc vừa suy nghĩ vừa nói:
"Em không nhớ rõ nữa gần như em không thể thấy được gương mặt của người đàn ông đó,ông ta đi quá nhanh.Nhưng suy đi tính lại thì người đàn ông đó có liên quan gì đến chuyện tình cảm của chúng ta chứ."
"Anh không chắc nữa nhưng anh chắc chắn ông ta phải có liên quan gì đó đến chúng ta thì em mới thấy chứ"-Karik nói với giọng khẳng định
Sau câu nói đó,cả hai bắt đầu trầm ngầm suy nghĩ một lúc sau,Lan Ngọc mới nhớ đến
"Ơ...bây giờ là sáng hôm sau rồi mà,nếu bây giờ hai đứa mình cứ ngồi đây suy nghĩ thì sẽ không được gì đâu.Bây giờ em với anh vào phòng thay đồ,chuẩn bị đi chơi tiếp,được không"-Lan Ngọc nói một cách nghịch ngợm
Karik thấy cô nói thế thì vừa buồn cười vừa thấy cô đáng yêu
"Được rồi thưa "bà chủ",bây giờ cô vào chuẩn bị rồi tôi chở cô đi nhá"
Câu nói chọc ghẹo của Karik khiến cô bật cười rồi ai vào phòng nấy,tranh thủ thay đồ sửa soạn để còn tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ký ức nữa.Sau khi cả hai đã thay đồ xong,Lan Ngọc đã nhanh chân chạy đến ga-ra để chọn lấy một chiếc xe,cuối cùng ánh mắt của cô đã dừng ngay một chiếc xe vô cùng đặc biệt
"Hôm nay em thách anh chạy được chiếc xe phân khối lớn này đấy"-Lan Ngọc nói với giọng thách thức
Karik nhìn sơ qua chiếc xe sừng sững trước mắt rồi lại nhìn về phía Lan Ngọc với cặp mắt như tỏ vẻ đáp trả cô vậy
"Nếu anh chạy được thì sao?"
"Nếu anh chạy được thì chiếc xe này là của anh"-Lan Ngọc nói
Câu nói của Lan Ngọc khiến cậu bất ngờ với độ chịu chơi của cô,anh nhẹ mỉm cười rồi nói
"Lên xe!"
Lan Ngọc nghe thấy câu đó cũng vô cùng bất ngờ vì cô nghĩ anh sẽ không chạy được xe này đâu.Nửa tin nửa ngờ nhưng cô cũng chấp nhận lên xe ngồi,bỗng nhiên anh lên ga khiến người cô ngã nhào về phía trước,tay cô không tự chủ được mà ôm lấy eo anh
"Ôm chắc vào coi chừng tôi làm rớt em ở đâu không biết đấy"
Karik nói một cách nhẹ nhàng,bình tĩnh nhưng không biết được người sau đã ngại ngùng đến đỏ mặt từ khi nào,sau đó cả hai cùng nhau chạy đi khỏi ngôi nhà đó
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu vậy"-Lan Ngọc hỏi
"Chúng ta sẽ đi khắp Sài Gòn trong hôm nay"-Karik nói
"Cái gì!Khắp Sài Gòn á,làm sao mà chúng ta đi hết được "
Lan Ngọc bất ngờ cũng phải,rõ ràng ngày hôm qua cả hai đi là còn có địa điểm hợp lý,tự nhiên hôm nay Karik lại đề nghị đi khắp Sài Gòn khiến cô khó hiểu
"Không phải,bởi vì anh thấy những couple yêu nhau thường dạo quanh khắp Sài Thành này rồi ăn những món ăn lề đường ở nơi đó,anh nghĩ anh và em cũng đã từng như thế nên mình cứ đi thử xem sao,biết đâu chúng ta lại có thêm được manh mối thì sao"-Karik giải thích
Nghe như thế,Lan Ngọc cũng cảm thấy khá thuyết phục nên cũng gật đầu đồng ý với Karik .Karik phóng nhanh trên con xe phân khối lớn khiến Lan Ngọc bất ngờ ôm chắc vào người của anh,trời vào khoảng thời gian này cứ lạnh lạnh khiến không gian vô cùng lãng mạn cứ như trong phim vậy.Họ dừng lại tại một quán cơm bên lề đường để lắp đầy chiếc bụng đói,Lan Ngọc chủ động lấy muỗng,đũa lau cho Karik khiến anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,Lan Ngọc cũng thấy được điều đó nên hỏi anh
"Bộ mặt em dính gì sao mà anh nhìn em dữ vậy"
"Anh luôn nghĩ những người như em sẽ không quen ăn những hàng quán lề đường như thế này chứ,anh thấy em còn chuyên nghiệp hơn anh nữa đó"
"Ôi trời,anh không biết thôi chứ em là trùm ăn vặt vỉa hè đấy,tất cả các hàng quán dù bình dân hay sang trọng đều có một điểm đặc trưng riêng của nó nên em không quan tâm đến lề đường hay nhà hàng đâu"-Lan Ngọc nói rồi cười hiền
Ngồi nghe cô gái trước mắt của mình nói mà miệng của Karik tự động mỉm cười như có công tắc vậy,có lẽ những thứ mà mọi người nói về cô gái này có vẻ không đúng lắm nhỉ,đây mà là cô gái kiêu hãnh,chảnh chọe,khó gần mà mọi người nói đây sao,anh nghĩ là không.Sau đó cả hai bắt đầu ăn một cách ngon miệng đôi lúc sẽ bàn tán về chuyện gì đó,cũng có lúc sẽ suy nghĩ về chuyện của chính họ dù gì cả hai vẫn chưa có được chút manh mối nào để chắc chắn được xem đối phương có phải người tình kiếp trước của mình không.
(xin phép tua buổi trưa nha,tại nghĩ hoài mà không thấy cái gì hợp với buổi trưa hết)
Vào buổi tối,cả hai quyết định gửi xe ở một bãi đậu xe gần đó,anh và cô sẽ vừa đi bộ vừa thử những món ăn vặt trên đường,cả hai vừa nói chuyện vừa ăn cùng nhau khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ thật sự đang yêu nhau.Do người qua lại quá đông nên khiến mọi di chuyển của cả hai cũng bị chậm theo,đột nhiên có một người đàn ông huých ngã Lan Ngọc khiến cô té ngã vào người Karik và tất nhiên lại có một hình ảnh hiện lại trong đầu cô.Nhưng lần này khác,người đàn ông đó không đi xa ra khỏi cô mà lần này là ở khá gần với cô,trên tay người đàn ông đó đang cầm một thứ gì đó đưa lên hình như đó là một sợi dây màu đỏ thì phải,và sau đó.....BÙM.Ông ta biến mất,Lan Ngọc cũng tỉnh lại ngay sau đó nhưng lần này đầu của cô đau hơn,cảm giác như sắp nứt ra vậy
"Ngọc ơi,em có sao không,đừng làm anh sợ nha."-Karik luống cuống hỏi
"Đầu em đau quá,có cảm tưởng như sắp nứt ra vậy"-Ngọc thều thào nói
Nghe thấy thế Karik liền đỡ cô ra xe để chạy về nhà,tuy đầu cô đau nhưng cô vẫn còn ý thức nên cô cũng phối hợp cùng Karik cố gắng hết sức để ra đến xe.Trên đường đi,mặc dù cô đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cô cũng đã tựa vào vai của Karik trong sự bất ngờ của anh,thấy thế Karik bắt đầu chạy chậm dần rồi từ tốn lấy tay đỡ lấy đầu cô,chỉnh lại một chút để cô có thể thấy thoải mái hơn rồi lại tiếp tục chạy xe như bình thường.Một lúc sau,khi đã về đến nhà,anh nhanh chóng bế cô vào phòng rồi lại đặt cô xuống chiếc giường êm ái đó như hôm trước nhưng lần này do anh không yên tâm nên đã ở lại để chăm sóc cô rồi cũng từ từ thiếp đi.Cả hai cùng dắt tay nhau rơi vào thế giới mộng mơ
To be continue
Tâm sự
Mọi người xem truyện có vui không,mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé.À mà nhớ để ý đến những gì Lan Ngọc thấy mỗi khi ngã vào người Karik nhen,nó sẽ có liên quan đến những tập sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro