
Chương 47
Diệp Lăng cầm chiếc vòng kim loại mát lạnh, cả người thả lỏng hơn hẳn. Cậu khẽ cười, lời cảm ơn chỉ vừa nói được một nửa thì bên ngoài đã có người tìm Diệp Hàm Trang.
Giọng điệu gấp gáp.
Diệp Hàm Trang mở cửa, người nọ chưa kịp bước vào trong đã báo cáo:
"... Ghi nhận số liệu bất thường..."
Tổng hệ thống đang đóng băng tất cả hoạt động, chỉ nhận thiết lập từ ban điều hành.
Tất cả trưởng ban và trưởng khu đều không mở cảnh báo.
Đội ngũ kỹ thuật xin cấp phép vào hệ thống.
Thông tin báo cáo ngắn gọn vừa dứt, Diệp Hàm Trang lập tức đứng dậy.
"Khoá hệ thống cấp 3, ngắt kết nối ngoài, ngừng mọi hoạt động tập luyện. Đội kỹ thuật được vào các thiết bị điện tử. Đội A2 giám sát đội kỹ thuật. Ngoài A2 và kỹ thuật, tất cả giữ nguyên vị trí..."
Không xác định được vị trí bất thường?
Diệp Lăng lập tức nghĩ đến một trường hợp...
"Khu chiến đấu, ban giả lập, phòng giả lập, mã 223. Kiểm tra số liệu này"
Diệp Lăng nói xong liền gấp gáp ra ngoài.
Dù sao cũng chưa có thông tin khoanh vùng, chú chắc hẳn sẽ cho phép kiểm tra theo lời cậu.
_____
Phí Cửu đã rời thế giới giả lập nhưng vẫn chưa rời "giường".
Diệp Lăng không có ở đây, đứng hay ngồi chờ đều không thoải mái bằng nằm.
Phí Cửu nhìn trần nhà, nghe âm thanh đều đều phát ra từ một món đồ nào đó trong phòng. Có lẽ là vì quá mức yên tĩnh nên âm thanh này mới rõ ràng như vậy?
Cậu ta bắt đầu hồi tưởng về cảm giác trong thế giới giả lập vừa rồi, có gì đó thôi thúc cậu ta, một cảm giác kỳ lạ, bắt đầu từ một suy nghĩ kỳ lạ...
Thế giới giả lập về bản chất vẫn không phải game, nó không được thiết kế ra để giải trí, dù cơ thể Phí Cửu không thật sự hoạt động, nhưng cậu ta vẫn nhận rõ sự mệt mỏi.
Sự mệt mỏi này không ảnh hưởng đến cơ bắp, tất cả đều là trải nghiệm tinh thần.
Ngay lúc Phí Cửu sắp rơi vào giấc ngủ, mí mắt đã khép hơn một nửa, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Diệp Lăng xuất hiện...
Phí Cửu có chút không nỡ nhắm mắt...
Cậu ấy đứng trước đầu "giường", cúi đầu nhìn cậu ta, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Bị một người từ trên cao nhìn xuống chằm chằm nhưng Phí Cửu không cảm thấy chút sợ hãi hay bất an nào, dường như cậu ta đã hoàn toàn bị ánh mắt của đối phương thu hút.
Âm thanh đều đều trong phòng đã không còn vang lên nữa.
Diệp Lăng áp bàn tay lành lạnh lên ngang gò má Phí Cửu.
Vô cùng dễ chịu.
"Cậu ngủ đi, Phí Cửu"
"Ừm"
Xác định thân nhiệt của Phí Cửu không quá cao Diệp Lăng cũng phần nào yên tâm.
Cậu giúp Phí Cửu lấy nón giả lập ra, sau đó bước đến màn hình máy bên kia xem xét.
Không ngoài dự đoán... Phí Cửu đã thay đổi các thông số mà cậu đã thiết lập ban đầu.
Cậu ta giảm số lượng người cần cứu về không, tăng số bướm ma lên mức cao nhất.
Có vẻ như Phí Cửu chỉ chỉnh hai thông số này, nhưng cậu ta không biết một số thông số khác sẽ tự động thay đổi tương ứng. Ví dụ như cứu càng ít người thì địa hình và điều kiện thời tiết càng khắc nghiệt, khi tăng số bướm ma thì chúng sẽ tự thiết lập trạng thái hoạt động nhóm và phân chia nhiệm vụ theo bầy đàn.
Điều đáng ngạc nhiên là Phí Cửu thoát ra tổng cộng chỉ có hai lần.
Xác định không phải chuyện bất thường, Diệp Lăng thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại bất đắc dĩ mỉm cười. Cậu dùng chiếc vòng vừa nhận được quét qua máy.
Ting...Ting
[Ghi nhận số liệu thành công]
[Không thể xuất video lần hai]
Diệp Lăng vốn muốn lấy video Phí Cửu chiến đấu trong thế giới giả lập về nghiên cứu, không ngờ video này đã bị ai đó lấy trước. Xuất video vượt quyền thế này chỉ có thể là trưởng ban, trưởng khu hoặc người giữa quyền hệ thống từ cấp 4.
Dùng đầu gối để nghĩ, Diệp Lăng cũng biết là chú mình làm.
Ngay khi Diệp Lăng cầm điện thoại thì Diệp Hàm Trang đã gọi đến trước.
"Chú, chuyện lần này con xin lỗi, tất cả là lỗi của con"
Diệp Lăng chủ động nhận hết lỗi về mình, Diệp Hàm Trang làm trưởng bối cũng không thể khư khư trách móc.
"Được rồi, cũng không thể nói là lỗi do ai..."
"Nhưng mà chú thấy đấy! Tài năng của cậu ấy!"
"Thấy rồi, cũng hiểu cơ sở cho những lời con nói. Trưởng khu chiến đấu sắp phát điên vì thành tích vừa rồi, tạm thời ông ấy muốn phân tích mấy thước phim chiến đấu của cậu ta"
"Vâng"
Sự cố diễn ra khoảng 2 phút, không có thiệt hại hay rắc rối đáng kể.
Sau khi ngắt liên lạc với Diệp Hàm Trang, Diệp Lăng vung vai khởi động khớp cổ, sau đó nhìn về hướng Phí Cửu đang ngủ say, đúng ra cậu không nên lơ là để Phí Cửu một mình.
Thất Phí Cửu đang nhắm nghiền mắt, Diệp Lăng đành nhàm chán cầm điện thoại đọc vài tin tức mới trên mạng xã hội.
Gần đây, thế giới không có nhiều biến động, đế quốc và liên bang vẫn không ngừng cạnh tranh.
Về mặt lịch sử, đế quốc và liên bang đều là tập hợp của các nước nhỏ liên kết với nhau. Đế quốc thống nhất bằng sự chiến thắng của một vị hoàng đế, ông ấy chia các quốc gia mình chinh phạt thành các tỉnh. Sau ba nghìn năm, chế độ chuyên quyền đã chuyển thành quân chủ lập hiến, địa vị của hoàng gia vẫn còn khá cao.
Liên bang thống nhất khoảng 2 nghìn năm trước, từ một hiệp định đình chiến và hợp tác của các nước tại khu vực phía tây, lấy chế độ tổng thống vận hành đất nước, quy định các quốc gia trong hiệp định trở thành một bang của tổng liên bang.
Đế quốc có 48 tỉnh, liên bang có 52 bang, dù "hợp nhất" thành đế quốc và liên bang trong thời gian dài nhưng tính chất "quốc gia" trong mỗi tỉnh bang vẫn cực kỳ độc lập. Tuy nhiên tranh chấp giữa các "đồng minh" thường không quá mức kịch liệt, ít nhất vẫn còn lợi ích chung kiềm chế lẫn nhau.
Ngoài đế quốc và liên bang, phần còn lại của hành tinh vẫn chìm trong chiến tranh và nội chiến kéo dài.
...Công việc của Diệp Thiềm và chú Diệp Trì Anh chắc hẳn khá bận rộn...
Nửa giờ sau, Phí Cửu mơ màng thức giấc.
Cậu ta chống tay rời khỏi chiếc "giường" êm ái, chậm rãi lê lết bước chân đến cạnh Diệp Lăng.
Phí Cửu đứng đằng phía sau, choàng hai tay qua hai vai Diệp Lăng, gác cằm lên đầu cậu, ngáp một cái, giọng mơ mơ màng màng gọi:
"Diệp Lăng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro