Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Thứ gọi là "người đồng hành" mà trong nhà sắp xếp cho mỗi anh em bọn họ không phải người hầu hạ, mà giống như "thư đồng" của thái tử trong mấy câu chuyện xa xưa.

Diệp Lăng không phủ nhận cơ bản thì chuyện đó cũng chẳng xấu, "người đồng hành" đời tư rõ ràng, được Diệp gia đào tạo từ nhỏ, thông minh lanh lợi. Họ sẽ cùng cậu học hành, chơi đùa, cùng nhau lớn lên, sau này cậu kế thừa Diệp gia, còn họ sẽ nắm một vị trí quan trọng nào đó.

Một người có thể tin tưởng...

Cậu hiểu đối phương, đồng thời, đối phương cũng hiểu cậu...

Trở ngại vô cùng lớn là cảm giác gắn kết. Ngay cả khi còn bé xíu, anh em họ Diệp chưa  rõ ràng các tầng lớp quan hệ, họ vẫn biết "người đồng hành" này không ngang hàng với họ. Đây chỉ là sự ý thức rất đơn giản, vốn dĩ ứng xử của người lớn xung quanh không thể công bằng tuyệt đối.

"Người đồng hành" là người có đầu óc, thái độ của họ đối với anh em Diệp gia đều mang phần nể trọng.

Đòi hỏi gì ở tình bạn xây dựng trên nền tảng ấy?

Diệp Lăng vẫn giữ quan hệ với nhiều " bạn" trong chương trình giáo dục của Diệp gia, nhưng quan hệ giữa cậu và những người đó cũng chỉ đến thế...

"Vì không ai sánh bằng cậu ấy"

"Về mặt nào?"

"Một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành năng lực gia"

Trên thế giới có 32% dân số sở hữu dị năng, nhưng chỉ có 18% dân số được gọi là dị nhân - người có thể dùng dị năng chiến đấu trên chiến trường.

"năng lực gia" chỉ vỏn vẹn 12 người, họ được xem là 12 người mạnh nhất.

Trong tình trạng sức mạnh khoa học khó lòng theo kịp tiềm năng của dị năng, 12 năng lực gia hiện tại chính là con bài quan trọng của nhiều thế lực.

Bọn họ thậm chí không cần làm gì, chỉ cần thể hiện thái độ của mình, họ ủng hộ thế lực nào thì bên đó như chiến binh trang bị thêm áo giáp. Đặc biệt với các thế lực không trực thuộc chính phủ, sở hữu sức mạnh quân sự "không chính thức" rất có giá trị.

Hơn 1500 năm phát triển của Diệp gia chỉ có ba đời có loại giao dịch này, đó đều là những năm tháng vô cùng huy hoàng.

Diệp Hàm Trang ngỡ ngàng với lời của Diệp Lăng, nhưng rất nhanh đã khẽ cười một tiếng, rồi đánh nhẹ lên trán đứa cháu còn chưa tròn 18 tuổi của mình.

"Thế giới này thật sự rộng lớn lắm đó"

"Con chỉ muốn nói, cậu ấy rất tài giỏi, giỏi hơn bất kỳ người nào"

Diệp Lăng cũng biết áp ba chữ "năng lực gia" lên người Phí Cửu vào thời điểm này là hoàn toàn không có căn cứ.

Không ai biết được bao nhiêu thiên tài đã gục ngã, bao nhiêu kẻ nỗ lực đã bỏ mạng. Không phải người giỏi nhất sẽ là năng lực gia, đó cũng chỉ là hư danh người đời gán cho 12 kẻ vừa mạnh mẽ vừa may mắn.

Nó cũng chẳng phù hợp với con người lười nhát như Phí Cửu.

Diệp Hàm Trang tin Phí Cửu có điểm hơn người, bị loại sớm trong chương trình đào tạo thiên tài của chính phủ chỉ chứng tỏ cậu ta không phù hợp với nơi đó.

Thiên tài vẫn mãi là thiên tài. Trong cái thế giới này, tài năng chỉ là một phần của câu chuyện.

Diệp Lăng hoàn toàn phản đối cách nghĩ đó:

"Định nghĩa của mọi người về thiên tài quá dễ dãi"

"Vậy theo con, thiên tài là thế nào?"

"Là trình độ người thường có nỗ lực đến chết cũng không thể vượt qua"

Người ta vẫn thường kể về những câu chuyện của người thường với quyết tâm không từ bỏ đã phấn đấu và vượt qua thiên tài. Với Diệp Lăng đó chỉ là chuyện hư cấu hoặc... Ngay từ đầu đó đã không phải là người thường hay thiên tài vốn không phải là thiên tài.

"Cậu bạn ấy đã làm gì đặc biệt đến mức để con nghĩ sự nỗ lực của người khác cũng không thể so sánh?"

"Cậu ấy chẳng cần làm gì cả"

"Diệp..."

"Chú, con biết chứ, nếu cậu ấy không như con nói thì mọi việc đều không có ý nghĩa gì, nhưng nếu cậu ấy thật sự là thiên tài thì con cũng không kiểm soát nổi cậu ta, sau cùng... Cũng chẳng có ý nghĩa gì..."

Nếu Phí Cửu chỉ như bao thiên tài khác thì họ Diệp thật sự không thiếu người đến mức để một kẻ không do họ đào tạo bên cạnh Diệp Lăng. Nếu Phí Cửu thật sự là thiên tài theo định nghĩ của Diệp Lăng thì không có gì đảm bảo Diệp Lăng có thể kiểm soát cậu ta.

"... Nhưng ngay từ đầu, con đã chẳng đặt kỳ vọng nào. Con chỉ rất thích dáng vẻ của cậu ấy, con làm việc con muốn... Đó là ý nghĩa đấy, điều đó khiến con vui vẻ..."

Diệp Lăng thừa nhận cậu chưa từng có nghĩ để Phí Cửu trở thành người phục vụ cho Diệp gia, dù cậu đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết vào cậu ta, nhưng thật sự thì cậu chỉ đang thỏa mãn cái hứng khởi trong mình.

"Diệp..."

"... Từ nhỏ, con đã ngưỡng mộ quan hệ của chú và chú Trì Anh, của chú Hướng và chú Phó, của anh Thiềm và Diệp Thức, của Nhất Phàm và Lương Thức Phổ. Con không thích một mình, nhưng con đã gặp rất nhiều loại người vẫn không tìm được cảm giác đó, con vốn đã chấp nhận... cho đến khi cậu ấy xuất hiện"

Nếu không hướng đến lợi ích thì Diệp Hàm Trang thật sự không còn lý do nào để can ngăn Diệp Lăng.

Chỉ là một thú tiêu khiển nhất thời của thằng nhóc này.

Nhà họ Diệp không thiếu tiền bạc và tài nguyên để Diệp Lăng chơi đùa. Đám con cháu họ Diệp bao đời nay, bao gồm cả Diệp Hàm Trang là hắn, thời trẻ đều rất biết tiêu phá của cải. Diệp Lăng là đứa biết chuyện nhất, chắc chắn nó không làm gì ảnh hưởng đến thế cục chung.

Thái độ của Diệp Hàm Trang dần hòa hoãn:

"Diệp Lăng, con... thích cậu bạn đó sao?"

"Đúng vậy. Cậu ấy chính cộng sự hoàn hảo nhất"

Cộng sự?

Diệp Hàm Trang biết Diệp Lăng không hiểu đúng ý trong câu hỏi của mình... Hoặc là nó cố tình tránh né... Nhưng điều đó cũng chứng tỏ suy nghĩ của Diệp Lăng chỉ dừng lại ở hai chữ "cộng sự".

"Con đã nói chuyện với anh Khâm?"

"Cha không hỏi về cậu ấy, cha chỉ nhắc nhở vài thứ công việc"

Diệp Hàm Trang chậm rãi nhấp thêm ngụm cà phê. Hắn không biết Diệp Khâm có tính toán gì.

Diệp Hàm Trang đến bàn làm việc, lấy ra một cái vòng tay từ ngăn kéo.

"Được rồi, con muốn chơi thế nào thì chơi... Nhưng nhất định phải tỉnh táo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro