
Chương 45
"Chú"
Diệp Lăng đi lên tầng cao nhất của tòa trung tâm. Cửa vừa mở đã thấy Diệp Hàm Trang đang chờ cậu.
Đúng hơn là đang trò chuyện với Diệp Thiềm qua hình ảnh 3D.
Thấy Diệp Lăng bước vào, Diệp Hàm Trang còn chưa lên tiếng, Diệp Thiềm đã ôm một con sói nhỏ giơ lên khoe khoang:
"Nhóc Lăng, đây là sói lửa anh mới nhặt được này, ngầu không?"
Mắt Diệp Lăng dán chặt vào hình ảnh con sói màu đỏ đen xinh đẹp kia.
Thứ có dáng vẻ mềm mại nhưng bản năng đầy hung tính lúc nào cũng có sức hấp dẫn lớn với Diệp Lăng.
Ngày nhỏ, Diệp Lăng đã từng ghi "sói lửa" vào thư gửi ông già noel hai lần, nhưng thứ nhận được chỉ là một khối ngọc hình sói lửa và một chiếc áo lông sói lửa.
"Được đấy... Chú Trì Anh để anh nuôi nó thật à?"
Diệp Thiềm nhu nhu lông cổ vừa mịn vừa dày của sói nhỏ, yêu thương hôn lên tai nó một cái, rồi mới đáp lời Diệp Lăng:
"Không cho cũng không cấm... Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ nuôi Em Bé này"
Không cho cũng không cấm tức là không muốn quan tâm cũng không muốn chịu trách nhiệm.
"Xinh đẹp thật. Năm sau, em sẽ dẫn bạn qua đó thăm anh mới được"
Diệp Thiềm nghe Diệp Lăng khen Em Bé thì vô cùng vui vẻ.
"Qua đây đi. Anh định năm mới này sẽ mang Em Bé về nhưng cha không cho bé đáng yêu này vào cửa"
Nói như vậy là không phục, Diệp Thiềm vẫn muốn tìm cách đón bé cưng về ăn tết.
Diệp Hàm Trang đến giờ vẫn không thể hiểu vì sao đứa con trai cục tính thô bạo từ nhỏ nhà mình lại thích mấy thứ lông xù như thế.
Thích đến mức Diệp Trì Anh cũng bất lực, để mặc nó nuôi dị thú cấp A.
Diệp Hàm Trang biết nói đạo lý hay pháp luật thì Diệp Thiềm cũng không nghe vào, nên đánh thẳng vào tâm lý Diệp Thiềm mà dạy dỗ:
"Có biết mùa xuân ở đây bao nhiêu độ không? Còn Em Bé của con có bao nhiêu tuần tuổi? Không mang về được"
Đây cũng là vấn đề mà Diệp Thiềm lo lắng.
Trong nhà có máy điều hòa, nhưng cũng không thể giam cầm Em Bé thích náo nhiệt này suốt được.
"Con vẫn đang nghĩ cách mà"
Biết Diệp Hàm Trang và Diệp Lăng có chuyện nên Diệp Thiềm cũng nói thêm vài câu liền tìm cớ rút lui. Diệp Lăng không vội, vẫn thảnh thơi đi pha một ly cà phê đặt trước mặt Diệp Hàm Trang, còn bản thân thì chọn trà.
Diệp Hàm Trang nhấp một ngụm cà phê, sau đó cảm thán:
"Chú cảm thấy mình già thật, không hiểu nổi thú vui của đám trẻ bọn con"
Diệp Lăng lên tiếng giúp anh họ lãng tránh:
"Một con sói lửa thôi mà. Chú cứ mặc anh ấy đi, vui vẻ là tốt rồi"
Nuôi dị thú cấp A có khung hình phạt theo luật đế quốc là 12 năm tù. Nhưng nếu người nhà họ Diệp dễ dàng chịu bắt như thế thì đế quốc đã bắt sạch bọn họ. Quan trọng không phải là có chứng cứ hay không, quan trọng là có dám bắt hay không.
Ảnh hưởng của tập đoàn họ Diệp đến kinh tế đế quốc không hề nhỏ.
Dẫu thế, nuôi một con dị thú cấp A bên người thì Diệp Thiềm đúng là chịu chơi thật đấy.
Diệp Hàm Trang cười cười gật đầu:
"Nuôi một con sói chỉ cần cân nhắc cẩn thận một chút. Còn nuôi một con người thì khó hơn nhiều nhỉ?"
Diệp Lăng giả vờ không nghe hiểu.
"Cha mẹ đương nhiên phải nuôi dưỡng con cái, sao lại có thể so sánh chứ?"
"Đúng vậy, chỉ có cha mẹ mới nên nuôi con người thôi. Con chưa làm cha mẹ, đừng gấp gáp nuôi dưỡng ai đó như vậy"
Diệp Lăng thật sự không thích mấy lời này, dù ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc đang kêu gào phản đối.
Cậu ta không phải Em Bé...
Nước trà đắng chát giúp Diệp Lăng duy trì thái độ thản nhiên.
Nhất định không được để chú kích thích cảm xúc của cậu.
"Con làm gì đủ sức nuôi dưỡng ai đó, có chăng con cũng chỉ tìm một người cộng sự cùng con chơi đùa mà thôi. Đi một mình rất nhàm chán"
Diệp Hàm Trang đủ kinh nghiệm để nhìn ra đứa cháu mình trông từ nhỏ đến lớn đang khó chịu. Hắn thích thú mỉm cười, im lặng nhìn sắc mặt hiếm khi biểu hiện ra của Diệp Lăng một hồi, sau đó mới tiếp tục câu chuyện.
"Con nói xem, dị thú đã thuần hóa ở Diệp gia cũng không phải không có, nhưng Diệp Thiềm nhất quyết phải ôm một dị thú hoang dã về là có ý gì chứ?"
Diệp Lăng lập tức trả lời:
"Anh ấy thích, điều đó làm anh ấy vui vẻ, thế là đủ rồi"
"Vui vẻ đến mức khiến nó mặc kệ an nguy sao? Các con nghĩ mình là trụ vương à?"
"Trụ vương mất nước không phải do Đắc Kỷ"
"Một nữ nhân thì đúng là không phải, nhưng là một yêu hồ có pháp thuật cao siêu thì lại khác"
Diệp Lăng cau mày, suy nghĩ một chút mới tiếp tục:
"Mỹ nhân có là thật, còn yêu hồ thì không"
Diệp Hàm Trang ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Diệp Lăng.
Cậu cảm nhận sự nghiệm túc bỗng chốc tăng cao từ thái độ của Diệp Hàm Trang.
Chú ấy là người hòa nhã, nhưng cũng chỉ là lúc bình thường, lúc tức giận còn đáng sợ hơn cả chú Diệp Trì Anh.
"Làm sao con biết đâu là thật đâu là giả khi thông tin không hề rõ ràng?"
Diệp Lăng quả thật là đuối lý, cậu cúi đầu nói:
"Chú, cậu ấy từng tham gia chương trình đào tạo thiên tài của chính phủ lúc nhỏ, nên một số thông tin mới bị bảo mật, cậu ấy đã rời khỏi thủ đô hơn 10 năm"
"Chú luôn cảm thấy con là đứa hiểu chuyện nhất. Nhưng nếu vấn đề này con không giải quyết được thì con ở yên vài ngày đi"
Diệp Lăng biết lúc này mình chưa bằng cha chú, phản bác bọn họ bằng lý luận cảm xúc chắc chắn chẳng có lợi ích gì.
Còn thực tế thì cậu cũng không thể chứng minh Phí Cửu "an toàn".
"Diệp Lăng, không ai buộc con chấm dứt quan hệ với người bạn đó. Nhưng hai đứa chỉ là bạn cùng lớp không đủ sao?"
Diệp Hàm Trang sẽ thật sự không quan tâm nếu Diệp Lăng chỉ đối xử với cậu bạn kia như trước.
Nghỉ học cùng nhau cũng không sao, chơi cả ngày cùng nhau cũng không sao, luyện tập cùng nhau cũng không sao. Nhưng nếu Diệp Lăng thể hiện nó đang xây dựng một mối quan hệ gắn kết hơn, thì mọi chuyện rất có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.
Quả nhiên...
"Không phải bạn cùng lớp, chúng con là cộng sự"
Diệp Hàm Trang đoán Diệp Lăng có phần muốn thăm dò thái độ của mấy trưởng bối này khi có hành động như vậy.
Chắc là nó không ngờ đến bọn họ sẽ cứng rắn phản đối.
Nó bắt đầu lo lắng rồi.
"Trong nhà cho con chọn người đồng hành, con lại nhất quyết từ chối, bây giờ lại muốn một người lai lịch không rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro