Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tại dinh thự của Lương gia, hiếm khi nào sắp đến giờ giới nghiêm mà vẫn ồn ào như hôm nay.

"Rầm"

"Rầm"

"Này, mở cửa, thả tôi ra!"

"Nếu các người còn không mở cửa, tôi sẽ châm lửa!'

"Này, các người có nghe không? Mau mở cửa!"

"Tôi nhớ tên các người đấy, mau mở ra"

Lương Thức Phổ đập mạnh lên tấm cửa kim loại, đến mức bức tường dường như cũng rung lên từng đợt.

Dù thế, mặc cho hắn la ghét, cánh cửa lạnh băng vẫn không chút động đậy.

"Thức Phổ, giờ này rồi còn náo loạn cái gì?"

"Cha!!! Mở cửa cho con, sao lại nhốt con ở đây?"

Vệ sĩ nhường đường cho một người đàn ông bước đến.

Lương Thức Tưởng không vào trong mà đứng tựa vai vào mặt cửa, ngáp một cái đáp lời con trai:

"Giờ này rồi còn muốn đi đâu?"

Dinh thự này trên một ngọn núi ngoài thành phố, xung quanh chẳng có mấy ngôi nhà, tất cả đều đã tắt hết đèn, chỉ còn âm thanh của núi rừng về đêm.

Lương Thức Phổ không trả lời được.

Hắn chẳng muốn đi đâu, chỉ là ăn tối xong liền bị mấy vệ sĩ lôi lên đây khoá cửa, bản năng của con người tất nhiên sẽ phản kháng.

"Con nhớ ba nhỏ"

"Không được"

"Tại sao?"

"Cha không cho phép"

Dù đó chỉ là một cái cớ, nhưng Lương Thức Phố vẫn vô cùng tức giận với sự chuyên quyền của cha mình.

"Con gặp ba nhỏ của con mà cũng phải chờ cha cho phép sao?"

"Bạn đời của cha ngủ rồi, con nhớ thì mở hình ra mà xem"

"Không kết nối được với internet được thì xem gì chứ?"

"Vậy đọc sách"

Đọc sách? Việc này chỉ có thằng khốn Diệp Nhất Phàm đó làm, Lương Thức Phổ lớn đến chừng này cũng chưa từng đọc trọn một cuốn sách nào.

"Cha đọc cho con nghe"

"Cha phải đi ngủ"

"Cho con ngủ chung nữa"

"Rốt cục con muốn gì?"

"Con muốn ra ngoài"

"Ra ngoài đi kiếm bạn Nhất Phàm của con à?"

Lương Nhất Phổ bỗng chốc im bặt.

Lương Thức Tưởng không tận mắt nhìn thằng con trai ngỗ nghịch, nhưng vẫn đoán được nó đang buồn bực cúi đầu.

Lương Thức Phổ đứng nghiên người, đầu tựa vào tấm cửa lạnh băng, hắn mím môi, tay cũng nắm chặt.

"Thức Phổ, ngủ đi"

"Ngày mai, cha sẽ thả... Có chuyện gì rồi? Tại sao không cho con ra ngoài?"

Lương Thức Phổ vốn dĩ định giả vờ không quan tâm, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được.

"Cậu ấy... Cậu ấy có chuyện gì?"

"Chuyện gì được chứ? Thế nào thì nó cũng họ Diệp, không đến lượt con quan tâm"

"..."

Hình như hắn lại lo chuyện bao đồng... Diệp Nhất Phàm thì có chuyện gì được chứ? Không có hắn thì thằng khốn đó vẫn sống tốt đấy thôi.

"Tại sao lại khóa con ở đây?"

"Con sẽ ở đây đến khi danh sách của hội ứng viên tài năng được công bố"

Lương Thức Phổ nghe tin này như sét đánh ngang tai, chỉ số tinh thần của hắn lập tức lại nhảy loạn.

"Cái gì?! Cha!!! Cha không nhầm chứ?!"

"Không, đã cấm con liên hệ với Diệp Nhất Phàm nhưng con vẫn cố chấp"

Lương Thức Phổ chống chế:

"Không cho phép chơi cùng, chẳng có nhẽ con nói một câu cũng không được?"

"Thế người báo tin chúng ta bắt tay thỏa thuận với Diệp Lăng là nhân cách thứ hai của con làm hả?"

"Cha..."

"Thức Phổ, con biện minh với cha cũng vô ích. Đừng quên, đây do con chọn.... Chính con đã trả lời với hai ông thế nào, con tự nhớ lại đi"

Lương Thức Phổ lại im lặng một hồi lâu.

Rất lâu.

Sau đó, hắn mới trầm giọng lên tiếng:

"Con ngủ đây"

"Ngày nai em họ sẽ đến gặp con, hòa nhã một chút đừng có thái độ trịnh thượng như thường ngày"

"Lại em họ nào nữa vậy? Con không muốn gặp ai cả"

"Tên Lương Hạ Chi, con nghỉ học mấy hôm rồi, chắc hội học sinh cử con bé đến"

"Con không gặp"

"Không gặp sao hỏi chuyện của bạn Nhất Phàm được nhỉ?"

Nghe điệu bộ trêu chọc của Lương Thức Tưởng, Lương Thức Phổ tức giận lẩm bẩm:

"Ai quan tâm chuyện của tên khốn đó chứ?"

_____

Trung tâm đào tạo về dị năng của Diệp gia có rất nhiều cơ sở, nhưng cơ sở ở Dương Chinh là một trong những cơ sở lớn nhất hiện tại.

Chiếm trọn một ngọn núi tại thành phố Thuệ Lâm.

Diệp Lăng và Phí Cửu đến nơi cũng đơn gần 9 giờ, nhưng vẫn mơ hồ nghe tiếng người ngoài bãi tập.

Diệp Lăng dẫn Phí Cửu vào khu chính, phía trước có một sơ đồ nhỏ.

"Ngoài tầng cao nhất chúng ta không thể lên thì cậu muốn đi đâu cũng được"

Nơi này rất lớn, họ cũng không thể tham quan từng ngóc ngách trong một buổi... Mà làm thế thì cũng rất nhàm chán.

Phí Cửu gần như không suy nghĩ, cậu ta lập tức chỉ một một điểm trên bản đồ.

"Diệp Lăng, tôi muốn đến đây"

Diệp Lăng ghé mắt nhìn qua.

Phòng giả lập.

Phòng giả lập nằm ở tầng 9 phân khu chiến đấu, nơi đây có các loại thiết bị công nghệ cao giúp mô phỏng lại các loại hình thực chiến nguy hiểm bằng kỹ thuật truyền dẫn tinh thần, đem lại trải nghiệm chiến đấu vô cùng chân thật.

Mã nhận dạng của Diệp Lăng hoàn toàn đủ quyền hạn để vào trong.

"Đây là đồ bảo hộ của tôi, cậu thử xem vừa không?"

"Ừm"

Vào phân khu chiến đấu, bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ. Nó là một bộ đồ bó sát được làm bằng chất liệu Elifit. Elifit không phải sợi vải mà là chất liệu điện dẫn tín tốt nhất hiện tại.

Đồ bảo hộ có tác dụng cảm biến, điều chỉnh và phân giải dị năng. Được mặc trong lúc luyện tập thực chiến, đảm bảo họ sẽ không gây ra các vết thương không thể phục hồi cho bạn tập.

Cơ chế hoạt động vô cùng đơn giản, đồ bảo hộ có liên kết với nhau, chúng sẽ tính toán mức sát thương gây ra và mức ảnh hưởng với đối thủ, nếu số liệu báo nguy hiểm, chúng sẽ cưỡng chế giảm mức dị lượng đang được phóng thích, khi đối thủ không thể tránh né thì đồ bảo hộ của đối thủ sẽ báo đỏ, chứng minh họ không còn khả năng chiến đấu.

Elifit rất nhẹ, cảm tưởng như không mặc gì, thường thì mọi người vẫn mặc thêm quần áo ngoài. Đồ bảo hộ chỉ có tác dụng trong rèn luyện nên bắt buộc phải làm quen với quần áo có giáp.

Phí Cửu và Diệp Lăng ngang ngửa về chiều cao, nhưng Phí Cửu gầy hơn Diệp Lăng rất rõ. May mà Elifit co giãn tốt nên khá vừa người.

Đây là lần hai Phí Cửu mặc đồ bảo hộ, cậu ta nhìn vào gương, thấy Diệp Lăng đứng từ phía sau, giúp cậu ta kết khóa.

"Diệp Lăng, thứ này thật sự có thể kiểm soát dị năng của tôi thật sao?"

Phí Cửu thử luân chuyển dị năng, nhưng vẫn chưa nhận ra có gì khác lạ.

Diệp Lăng không chắc, bộ đồ này được làm theo thông số của cậu, cậu chắc chắn không vượt qua ngưỡng kiểm soát của nó, còn Phí Cửu... Cũng không quan trọng, tuy vào phân khu chiến đấu nhưng bọn họ sẽ đến phòng giả lập, không tập với người thật, sẽ không đả thương ai.

"Nó sẽ hấp thụ dị lượng để giảm sức sát thương từ đòn đánh trong trường hợp nguy hiểm mà thôi, bình thường chúng ta không thấy gì khác đâu... Này, đưa hai tay lên"

Diệp Lăng vừa trả lời, vừa giúp Phí Cửu chồng áo của cậu ta vào người.

Phí Cửu ngoan ngoãn nghe lời, bộ đồ co giản theo động tác của Phí Cửu, cảm giác không quá rõ ràng, nhưng cậu ta ước chừng mình vẫn có thể phá nát nó nếu muốn.

"Phí Cửu, ngẩn ngơ gì đấy? Chân kìa"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro