Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hôm nay Diệp Lăng tự lái xe, vì chiếc xe này chỉ có hai chỗ.

"Thường tôi sẽ để chế độ mui trần cho gió phả vào, nhưng gần đây trời bắt đầu lạnh rồi, chú trọng sức khỏe vẫn hơn"

Tất nhiên là Diệp Lăng chú trọng sức khỏe của Phí Cửu, tuy biết Phí Cửu không yếu ớt như cậu ta hay than thở, nhưng nhìn làn da trắng đến mức không có chút sắc hồng, Diệp Lăng cảm thấy nên cẩn thận.

Phí Cửu ngoan ngoãn ngồi yên cho Diệp Lăng thắt dây an toàn, bỗng bất ngờ lên tiếng:

"Cậu chưa đủ tuổi"

Diệp Lăng khởi động xe, bắt đầu lùi ra một chút, thản nhiên trả lời:

"Cậu đừng lo, sống chết có số"

"Chẳng phải chúng ta lên thành phố sao? Sẽ không bị kiểm tra chứ?"

Nếu bị chặn kiểm tra thì rắc rối lắm nhỉ?

"Cậu yên tâm. Trong tỉnh Dương Chinh này, không ai chặn xe Diệp thiếu gia đâu"

Bọn họ đã ra đến cổng trường, Diệp Lăng hạ kính xe, cầm thẻ của Phí Cửu lấy điện thoại cho cả hai. Phí Cửu nhận điện thoại từ tay Diệp Lăng, theo thói quen định nhét vào túi.

"Phí Cửu, xem giúp tôi có tin nhắn nào không?"

Quả nhiên có hai tin nhắn, Phí Cửu đọc cho Diệp Lăng nghe.

[Hồ sơ của quặng ngọc không phát hiện sai phạm]

[Tiền đang được thu xếp về, nhưng dự toán vẫn không đủ để thu mua quặng ngọc]

Diệp Lăng vẫn tập trung lái xe, nhờ Phí Cửu nhắn hai chữ "đã biết" trả lời.

"Phí Cửu, tôi sắp kéo cậu vào một chút phiền phức rồi"

"Không sao, cậu sẽ giải quyết ổn thỏa thôi"

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Vì tôi cảm thấy cậu khá vui"

Diệp Lăng mỉm cười, rồi dùng một tay tự nắn nắn mặt mình.

"Dễ nhận ra thế à? Đúng là tôi có chút hưng phấn"

Xe này Diệp Lăng không thường chạy nên trên xe không có đồ ăn vặt, cậu phải dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi mua một chút bánh nước.

Trước đây, Diệp Lăng không có thói quen này, sau khi đi với Phí Cửu mới thế. Đồng dạng, Phí Cửu cũng vậy.

Sau cùng chẳng rõ là tại ai.

Ngoài sữa dâu, Diệp Lăng còn chọn vài hộp trái cây, nước và đồ ăn sáng.

"Này, một là cậu chọn loại, hai là cậu chọn vị"

"Ăn bánh bao đi"

"Được, vậy tôi chọn vị... xá xíu"

Giao thông tỉnh Dương Chính phát triển nhất đế quốc, từ thị trấn lên thành phố cũng chỉ mất khoảng 30 phút. Diệp Lăng đã đặt một nhà hàng, nếu không phải vì sáng nay hai bọn họ lề mề không ăn sáng thì bây giờ cũng không phải ăn giờ lỡ cỡ như vậy.

Nhưng không sao, một cái bánh bao chia hai quá là phù hợp.

Diệp Lăng chuyển xe sang chế độ mui trần, chạy chậm lại, đặt chế độ tự động an toàn trên hệ thống, sau đó buông một tay thông thả ăn bánh bao với Phí Cửu.

Trời hôm nay không có nắng, gió đã rõ hơi lạnh của mùa đông.

Diệp Lăng thích hít không khí lạnh, nên vừa mở cửa đã hít sâu mấy hơi.

"Lạnh như vậy, hoặc là nằm ngủ cho thoải mái, hoặc là vận động với cường độ cao cho sảng khoái. Chứ ra đường như chúng ta thì chán nhỉ?"

"Tôi chọn ngủ"

"Phải luyện tập mà... Về kịp thì tranh thủ ôn lại mấy chiến thuật phòng thủ phản công. Tuần sau chúng ta diễn tập thực chiến nhé?"

"Với người lần trước?"

"Lần này là hệ lôi"

"Ừm"

"Mong là trước năm mới chúng ta phối hợp đủ nhuần nhuyễn để thử diễn tập đánh đôi"

"Khi thi đấu, chúng ta sẽ đánh đôi sao?"

"Chưa công bố luật, nhưng vòng 3 chắc là đối chiến đội rồi. Thế thì mới bán được vé, quảng cáo và bản quyền phát sóng nữa. Chúng ta nhất định phải vượt qua vòng 1 và vòng 2"

"Chúng ta sẽ giành chức vô địch"

"Vậy mới đúng chứ! Phí Cửu, đó là mong muốn của cậu sao?"

"Đó là mục tiêu của chúng ta"

--------

Phòng điều hành tại trụ sở nghiên cứu của Diệp gia, Diệp Hướng ngồi trước màn hình lớn đang chạy một chương trình dữ liệu với các con số, biểu đồ và dòng lệnh.

Bên cạnh là Phó Lam đánh dấu vài thứ lên hồ sơ trên tay, thỉnh thoảng sẽ quay qua hỏi ý kiến Diệp Hướng.

Hai bọn họ ngồi cạnh nhau, dường như làm việc vô cùng ăn ý và nhịp nhàng, mặc cho âm thanh loi nhoi của Diệp Khắc Đình phiền nhiễu. Chỉ đến khi Diệp Khắc Đình không chịu nổi tiến lên đến bậc thang thứ 2, thì Diệp Hướng mới quan tâm đến hắn ta.

"Em nói chán rồi thì về đi"

Diệp Khắc Đình tất nhiên không chịu về, hắn bước đến cạnh hai người bên kia, thông minh kéo tay Phó Lam xin trước:

"Anh Phó, anh nói với anh họ giúp em đi. Em có giấy tờ, em chỉ muốn một viên đá của trung tâm thôi mà"

"Thủ tục thì trước sau gì cũng được. Nhưng em phải trình bày mục đích thì anh Hướng mới duyệt được chứ, đúng không?"

"Em đang gấp. Anh Phó châm chước cho em, em đảm bảo là có mục đích cụ thể và xứng đáng"

Theo Phó Lam biết Diệp Khắc Đình muốn một khối dị thạch được đưa tới trung tâm kiểm nghiệm từ Dương Chinh. Phó Lam đã xem qua thông thông tin phân tích, chỉ số cao nhưng không đặc biệt, nếu Diệp Khắc Đình có đủ giấy tờ theo quy trình thì quả thực có thể lấy.

Diệp Hướng dùng hồ sơ trên bàn gõ đầu Diệp Khắc Đình một cái:

"Không được phép làm khó anh Phó em và cũng đừng đối đầu với Diệp Lăng"

Diệp Khắc Đình biết Diệp Hướng ít nhiều cũng đoán ra vài chuyện, nhưng hắn vẫn không phục:

"Sao không được đối đầu với Diệp Lăng? "Dùng năng lực giành lấy thứ mình muốn" là quy tắc nhà chúng ta, không phải sao? Em đâu phạm vào bảy điều cấm chứ!"

Nhà họ Diệp cho phép họ đấu đá, nhưng vẫn có một số điều cấm cần tuân thủ để bảo vệ sự ổn định của gia tộc.

"Diệp Khắc Đình, em là chú nó, bằng vai phải lứa gì đâu mà xen vào chuyện của nó và Nhất Phàm"

"Em không giúp Nhất Phàm, nó lợi dụng được em là tài năng của nó. Ngoài Nhất Phàm, còn có Diệp Thiềm, Diệp Bách cũng rất xuất sắc. Không giải quyết được với mấy chiêu trò này thì Diệp Lăng chưa xứng đáng"

Nghe Diệp Khắc Đình ngang ngược, Diệp Hướng lại đánh hắn ta thêm một cái:

"Ai nghĩ một người chú ở tích thủ đô chạy về phá rối chứ?... Mà em lôi được Diệp Thiềm và Diệp Bách vào cuộc, anh sẽ giao cho em cả cái viện nghiên cứu này. Một đứa thì theo Diệp Trì Anh quậy phá ở vùng mưa bom bão đạn, một đứa thì theo đuôi Diệp Hạc đến đây đòi nợ. Anh mệt mỏi với chúng còn chưa đủ, em còn gây rối"

Diệp Thiềm còn đỡ, lần trước gặp, nó vẫn khỏe mạnh lắm, la hét đòi đánh bại anh Trì Anh. Ngược lại, nghĩ đến Diệp Bách... Diệp Khắc Đình thở dài kéo một cái ghế ngồi xuống:

"Anh họ, xin anh đấy, em là em trai anh yêu quý nhất mà"

Đúng là Diệp Hướng thương yêu đứa em trai này nhất. Vì trong anh em họ Diệp, Diệp Hướng chỉ lớn hơn một mình Diệp Khắc Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro