Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Lần trước cậu nói nhà cậu kinh doanh và nghiên cứu"

"Nói cho cậu dễ hình dung thôi, nếu kể hết thì phức tạp lắm"

"Cha cậu chỉ đạo hết sao?"

Và ngày nào đó, Diệp Lăng cũng sẽ trở thành người như vậy nhỉ?

Diệp Lăng nghe Phí Cửu nói thế thì cười lớn một lần nữa, rồi rời mắt khỏi laptop để quay đầu nhìn cậu ta:

"Cha tôi không làm hết. Như tuyến đường vận tải là chú Diệp Mặc phụ trách. Đứng đầu cơ sở đào tạo dị năng là chú Diệp Hàm Trang. Kiểm soát tình hình chiến trận là chú Diệp Trì Anh. Quản lý thị trường năng lượng, kỹ thuật là chú Diệp Hạc. Nghiên cứu nói chung là chú Diệp Hướng. Cứ thế, các dịch vụ thiên về xã hội, công chúng cũng sẽ có người quản lý riêng. Thường thì một người sẽ chịu trách nhiệm cho vài ngành nằm trong cùng một mảng"

"Ừm, là họ sẽ phụ trách kinh doanh từng mảng riêng"

"Không đâu. Cha tôi mới là người quyết định kinh doanh..."

"Nói dễ hiểu thì... Nếu có một bên muốn mua dịch vụ chiến tranh. Cha tôi sẽ dựa vào các thông tin từ chú Diệp Trì Anh, sau đó chọn người từ thông tin của chú Diệp Hàm Trang, tiền thu về đầu tư vào chú Diệp Hướng, lợi ích từ chú Diệp Hướng có thể sẽ phục vụ cho công việc của chú Diệp Mặc hay Diệp Hạc..."

"... Tất nhiên là không suôn sẻ như tôi nói. Mỗi bên đều có thứ muốn từ bên khác và thứ cần đáp ứng cho bên khác. Các cuộc họp kéo dài hàng chục giờ đồng hồ và hồ sơ thì chất thành núi thế này"

Diệp Lăng dang rộng cánh tay miêu tả cho Phí Cửu.

Phí Cửu vừa ăn bánh kem vừa mở to mắt để thể hiện sự kinh ngạc.

"Cần đầu tư nhiều lĩnh vực đến thế không?"

"Cần chứ! Tối ưu nguồn tiền và..."

Diệp Lăng áp sát Phí Cửu, nói nhỏ vào tai cậu ta:

"... Rửa tiền"

"Cha cậu như siêu nhân vậy"

"Hơn 1500 năm, qua 16 người điều hành. Nếu không có gì sai sót, tôi sẽ là trưởng tộc đời thứ 17. Lúc đó, cậu cũng nghĩ tôi là siêu nhân à?"

"Làm những gì người thường không làm được, đó là siêu nhân không phải sao?"

"Tôi mang gen di truyền của họ, được họ nuôi dưỡng và giáo dục, thừa kế suy nghĩ và tư tưởng. Tôi là tôi, nhưng cũng có phần là họ. Nếu tôi trở thành trưởng tộc, không phải vì tôi là siêu nhân, mà vì tất thảy những điều trên..."

"Nghe cứ như... Cuộc sống của cậu đã được định sẵn, không phải chọn gì cả"

Về bản chất, Phí Cửu khá thích cuộc sống như thế, chỉ cần làm những thứ được vạch ra, chẳng tốn công suy nghĩ. Đương nhiên chỉ là về bản chất, nếu bắt cậu ta làm nhiều việc như Diệp Lăng thì cậu ta thà chết còn hơn.

Diệp Lăng thả lỏng nằm xuống sàn, từ từ nhắm mắt lại, rồi bỗng nhiên nói:

"... Cha tôi bảo thứ duy nhất con người không thể chọn đó là sự ra đời"

Dù vạch ra tương lai cho cậu nhưng cha luôn nói cậu có thể chọn mọi thứ cho cuộc sống của mình, chỉ cần cậu tin rằng bản thân không hối hận.

Tiếc rằng... Diệp Lăng không dám.

Cậu không thể phủ nhận con đường được vạch ra trước khi cậu chào đời đó là con đường tốt nhất. Cậu không dám dùng một kết quả tốt đẹp trước mắt đặt cược cho một kết quả mơ hồ.

Diệp Lăng không phải mấy cậu ấm hay la hét về sự nhàm chán của cuộc sống khi sinh ra đã có mọi thứ.

Cậu từng thấy đủ loại phản nghịch.

Ngoài ti tỉ những cuộc ăn chơi trác táng thì... Nào là bỏ nhà ra đi, ghét sự áp đặt của thân phận. Nào là yêu đương, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Nào là theo đuổi đam mê, tự mình bươn chải. Nào là rời khỏi gia tộc, cho rằng lời của cha mẹ rất sai lầm.

Diệp Lăng thầm cảm phục can đảm dám đặt cược cuộc sống của bọn họ!

Cậu không thể từ bỏ việc thức dậy trên giường lớn, cách vài bước chân là khung cảnh tuyệt vời, thử đủ bữa sáng của các nền văn hóa, kéo vali du lịch mỗi khi rảnh rỗi và mua bất kỳ thứ gì cậu muốn có,...

"... Tôi là một đứa hám giàu nhỉ?"

Phí Cửu đang tạo nước nóng để pha hai ly mì rẻ tiền trên bàn, nghe thấy thế liền cho ý kiến:

"Tôi cũng thích sự giàu sang"

Nếu bây giờ nếu dư tiền, cậu ta sẽ vào game để đua sự kiện.

Diệp Lăng chỉ cảm thán một câu bâng quơ, thật lòng không hề chê trách bản thân.

"Có tiền cậu sẽ nạp game hết đúng không?"

"Thì cũng có khi..."

Mùa này mưa rất nhiều, bây giờ vẫn đang ào ạt, Diệp Lăng đứng trong phòng ngủ của Phí Cửu, vì phòng cậu ta là nơi duy nhất có thể nhìn ra ngoài trong căn hộ.

Diệp Lăng vén màn che, vô tình nhìn thấy khung ảnh Phí Cửu đặt ở bệ cửa sổ.

Là ảnh gia đình, hai người bên cạnh chắc hẳn là cha và mẹ của cậu ta.

Phí Cửu giống mẹ nhiều hơn, cảm giác rất bí ẩn.

"Diệp Lăng, mì chín rồi"

"Ra ngay"

Hôm nay đường về mây đen mù mịt, nên họ không dừng lại mua thức ăn, chỉ ghé cửa hàng dưới lầu mua mì ly và bánh kem lạnh.

Dù là mùa nào đi nữa thì bánh kem lạnh luôn là niềm yêu thích của cả hai.

"Này, cậu tự sắp xếp đồ trong nhà đúng không?"

Thường thì bàn học sẽ được ưu tiên đặt cạnh cửa sổ, nhưng phòng Phí Cửu, cậu ta lại đặt giường ở đó, còn bàn học thì vứt vào một góc khá tối. Mấy lần trước Diệp Lăng đã chú ý, tuy nhiên có một số vấn đề cậu không nghĩ nên thăm dò.

Phí Cửu chẳng quan tâm, vẫn tự nhiên chia xúc xích vào hai ly mì.

"Ừ, tôi tự dọn qua, nhưng cũng không thay đổi nhiều so với thiết kế ban đầu"

"Cha mẹ biết cậu sống thế nào không?"

"Họ chưa đến bao giờ"

"Cậu tự do thật"

Phí Cửu sờ sờ tóc, có vẻ đang suy nghĩ.

"Họ vẫn biết tôi sống thế nào thôi, ở đâu tôi cũng thế"

Đúng nhỉ? Cho Diệp Lăng đoán thì cậu cũng đoán được.

"Mà Phí Cửu nè, mì bị ít nước!"

Phí Cửu không chút ngượng ngùng:

"Một thì nhiều, hai thì ít"

Diệp Lăng kiểm tra mì đã mềm thì mở một chai nước lọc, châm thêm vào phần của mình.

"Mặn đó, cậu thêm không?"

"Một chút thôi"

Hai ly mì kích cỡ lớn nhất, cầm nặng tay, bên trong còn có chả viên. Diệp Lăng không thích chả viên loại này nên đều đem qua phần Phí Cửu.

Phí Cửu chọn phim trên VLY, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên. Không hiểu sao điện thoại của Phí Cửu lại ở một góc xa tít, một nửa của nó còn không trên nệm trải sàn.

Diệp Lăng trườn dài hết cỡ lấy điện thoại cho cậu ta. Chợt cậu nhận ra lý do Phí Cửu chỉ dùng bóng nước lấy đồ ăn, thức uống linh.

Phí Cửu cầm điện thoại, nhìn một chút, ngáp một cái, rồi quẹt trái tắt máy.

Diệp Lăng trêu đùa:

"Nghe đi, tôi ra ngoài"

"Không quen, chắc lừa đảo"

Số điện thoại của Diệp Lăng chưa từng gặp phải tình trạng này bao giờ.

"Điện thoại vào giờ đêm thì phải nghe chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro