
Chương 29
Gió lạnh phả vào mặt khiến Diệp Lăng vô cùng sảng khoái, tinh thần được cộng thêm 100 điểm tỉnh táo. Ngược lại, Phí Cửu như sắp rút vào người Diệp Lăng, cậu ta kéo mũ trùm đầu rồi úp mặt vào lưng cậu để tránh gió.
"Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi"
Thêm một thời gian nữa chắc không thể ra ngoài thế này.
Diệp Lăng thích đạp xe nhưng không thích làm khổ mình. Mùa đông lạnh lẽo, cậu chỉ muốn ra ngoài bằng xe có điều hòa.
Phí Cửu đơn giản hơn Diệp Lăng, mùa đông thì không nên ra đường.
"... Ngủ"
"Đừng quên cậu đồng ý giúp tôi một chuyện... Và cả tuần sau chúng ta có kiểm tra trên lớp"
"Ừm... ừm... Được thôi"
Thật ra Diệp Lăng muốn nói với Phí Cửu là bài thi đó không quan trọng, dù Phí Cửu bỏ giấy trắng thì Diệp Lăng cũng có cách sắp xếp. Nhưng Phí Cửu trông có vẻ chẳng lo lắng gì cả.
"Cậu có định ôn tập không?"
Phí Cửu vừa ngáp ngủ vừa trả lời:
"Hở?... Chắc là không... Mà cùng tùy cậu"
Thành tích của Phí Cửu nằm ở mức trung bình khá, theo Diệp Lăng nhận xét thì đây là nhóm thường lo nghĩ về các bài kiểm tra nhất.
Tuy Phí Cửu lo lắng đúng là hơi vô lý, nhưng cậu ta vẫn quá dửng dưng rồi.
"Cậu không lo lắng chút nào hả?"
"Có gì quan trọng đâu"
Phí Cửu nói đúng, vì thành tích thi đua của trường, những học sinh thuộc lớp dị năng như bọn họ đều được đặc cách trong các môn thông thường.
Làm bài quá tệ cũng chỉ nghe thuyết giảng rồi tăng cường phụ đạo.
"Nếu không đạt thì phải đi phụ đạo đấy"
"Sẽ đạt"
Nghe lời tự tin của Phí Cửu, Diệp Lăng liền hiểu vì sao cậu ta không tính ôn tập.
"Thế à... Cậu nói thế thì chắc là không cần ôn tập thật rồi"
-----------------
Trên màn hình, dưới hơi nước mờ ảo, dáng người xinh đẹp hiện lên màn ảnh. Bầu ngực đầy đặn, eo nhỏ, chân thon gợi cảm giác mềm yếu, cần được yêu thương. Nước dọc nếp tóc lăn trên da thịt nõn nà, bọt tắm trắng xóa dần bị cuốn trôi theo từng đường cong quyến rũ, dưới lớp bọt ấy quả nhiên là một cơ thể đầy hấp dẫn.
Phí Cửu vừa ngủ dậy.
Cậu ta dụi dụi mắt lê lết qua chỗ Diệp Lăng đang chăm chú, theo thói quen cầm lấy túi khoai trên bàn, vừa nhét một miếng khoai vào miệng, vừa tựa người vào người Diệp Lăng, trông uể oải không tả được.
Trên màn hình laptop, cảnh kiều diễm vẫn đang tiếp diễn.
Diệp Lăng thuận tay bốc một miếng khoai, vẫn không quên biện minh:
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
Phí Cửu cũng thấy hình ảnh trên màn hình, cậu ta chỉ "ừm" một tiếng khi Diệp Lăng nói, tuy nhiên vẫn không nằm về chỗ cũ chơi game như mọi khi.
Phí Cửu đưa túi khoai cho Diệp Lăng, đổ nước ép táo vào ly đá Diệp Lăng đang uống dở, vô cùng tự nhiên đánh giá:
"Mờ quá"
Diệp Lăng đang tua đi tua lại một đoạn, nghe Phí Cửu nói thì thở dài đáp:
"Ừm... Thì quay lén mà. Cậu nhìn giúp tôi, người này đang làm gì vậy?"
"Không phải đang thư giãn thôi sao?"
Diệp Lăng cau mày, lại tua lại đoạn phim cô gái ngắm mắt trong bồn tắm.
Động tác rất bình thường, nhưng vẫn khiến Diệp Lăng cảm thấy kỳ lạ.
Là cậu nhạy cảm chăng? Theo báo cáo của Tự Thuẫn, đội phân tích cũng cảm thấy tình huống này không có vấn đề...
"Lương Hạ Chi?"
"Cậu vẫn chưa thấy mặt nhỉ? Là cô ấy đấy"
Từ khi Phí Cửu xem, Lương Hạ Chi chưa quay đầu lại, chỉ khi cô ta cúi người thì nửa bên mặt mới lộ ra.
"Tôi cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, nên muốn điều tra một chút"
"À"
Phí Cửu cũng cảm thấy cô ta kỳ lạ, tuy nhiên, đó là kiểu kỳ lạ điên rồ.
Từ cuộc gặp mặt lần trước, Diệp Lăng vốn không nghĩ sẽ tìm hiểu sâu, nhưng sau khi đọc bức thư cô ta gửi cho Phí Cửu... rồi tiếp theo là bức thư gửi cho ai đó tên "Kayn"...
"Phí Cửu, cậu biết ai tên Kayn không?"
"Tôi không biết"
Sau khi gặp Phí Cửu và Diệp Lăng, Lương Hạ Chi đã viết một lá thư gửi cho "Kayn".
Cô ta không trực tiếp gửi thư mà nhờ bạn đứng tên.
Xui xẻo là người của Diệp Lăng đã giả vờ va phải Lương Hạ Chi trên đường và "tiện tay" đặt camera ẩn lên hoa tai và đồng phục của cô ta từ trước.
Đó là nhiệm vụ đầu tiên của Chử Thuyết.
Thường thì trong các nhiệm vụ, họ sẽ hoạt động theo đội hai người.
Chử Thuyết có đồng đội, người nọ lớn hơn Chử Thuyết hai tuổi, dị năng hệ phong với ẩn là điều khiển người khác. Người bị điều khiển sẽ vô thức làm theo ám chỉ, đến khi lấy lại nhận thức cũng không hay biết bản thân từng bị điều khiển. Tuy thời gian kéo dài không lâu, nhưng khá hữu ích.
Hai người họ làm việc rất ăn ý.
Họ thành công lấy thư từ tay của nhân viên bưu cục ngay khi Lương Hạ Chi và bạn cô ta rời khỏi.
"Theo điều tra, Kayn là người tỉnh Đông Lan, có dị năng hệ hỏa, bị gọi là phế vật vì lửa của cậu ta không thể gây bỏng..."
Việc gây bỏng là khả năng bình thường của hệ hỏa, không phải ẩn, tương đương với khả năng cảm nhận của hệ phong hay tốc độ của hệ lôi.
Với hệ hỏa thì khả năng đó là sức mạnh chính. Vì vậy người tên Kayn mới bị gọi là phế vật.
Diệp Lăng vừa giải thích vừa mở ảnh của Kayn cho Phí Cửu xem.
Phí Cửu vẫn lắc đầu:
"Không quen, từ khi đến đây, tôi chưa từng rời khỏi tỉnh Dương Chinh"
"Lương Chi Hạ cũng chưa từng rời khỏi Dương Chinh, Kayn thì chưa từng đến Dương Chinh"
Bọn họ không thể gặp nhau.
Liên lạc qua thiết bị điện tử? Nếu thế, sao bây giờ lại gửi thư? Còn lấy tên người khác?
Phí Cửu ngủ khoảng nửa tiếng đã tỉnh táo hơn hẳn. Vì Diệp Lăng đang bận xem lại video nên cậu ta tự lục lọi túi đồ ăn.
"Người trong cơ sở mà cậu nói sẽ làm những việc như này?"
"Ừm, điều tra, tình báo, xâm nhập, bảo vệ, chiến đấu và nhiều nhiệm vụ đặt thù"
"Chiến đấu? Chiến tranh ư?"
Hiện tại có năm vùng lãnh hổ, bao gồm đế quốc Edalit, liên bang Veria, Cộng hoà Hapkne, đặc khu Apalat và vùng tự trị Camres.
Đế quốc và liên bang là hai vùng lớn mạnh và tương đối hoà bình. Ba vùng lãnh thổ còn lại tồn tại rất nhiều tranh chấp lẫn nội chiến.
Diệp Lăng tập trung vào hình ảnh trên video, tua đi tua lại đoạn phim vừa rồi, dù thế vẫn đáp lời Phí Cửu:
"Chiến đấu tôi nói là chiến đấu tại đấu trường ngầm. Còn dịch vụ chiến tranh thì cũng có..."
"Mai táng à?"
"Đánh thuê, ám sát, bảo vệ yếu nhân, thu thập tình báo, hỗ trợ vũ khí, đạn dược... Haha, Phí Cửu, cậu lại làm vẻ mặt đó..."
Mọi thứ đều xa vời với cuộc sống của Phí Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro