
Chương 27
Diệp Lăng bận rộn giải quyết công việc mấy ngày trời. Sau cùng cũng đưa Chử Thuyết vào cơ sở đào tạo của Diệp gia.
Cậu nhóc đó tên Chử Thuyết, người tộc Liaip, nhà ở khu Lộc Đăng.
Chử Thuyết 12 tuổi, có dị năng hệ lôi năm 9 tuổi, cùng năm đó Chử Thuyết bị cha "bán" cho một băng trộm cướp.
Hoa mỹ là ký hợp đồng lao động với công ty thu tiền thuê.
Địa vị của người sở hữu dị năng cao khi họ xuất phát điểm ổn. Nếu không, chắc chắn họ sẽ bị bốc lột thảm hại, vì với người sở hữu dị năng, luật pháp cho phép ký kết hợp đồng không hạn chế độ tuổi.
Thường thì các bản hợp đồng này sẽ tồn tại dưới dạng khế ước. Người làm trái khế ước thì sẽ bị gạch tên khỏi hệ thống đế quốc. Dữ liệu trên hệ thống đế quốc là cách duy nhất chứng minh thân phận của một công dân, được phân cấp từ S đến E, dựa vào thành tích và đóng góp của công dân đối với xã hội, mỗi mức sẽ có đãi ngộ khác nhau.
Bị gạch tên khỏi hệ thống tức là không còn tên tuổi, bằng cấp, không thể vào trường học, bệnh viện, thậm chí đến trại tị nạn hay cô nhi viện cũng không chứa chấp, dù cho đó là một đứa trẻ.
Chử Thuyết được giao nhiệm vụ trộm cắp. Thật ra bọn họ chẳng quan tâm Chử Thuyết trộm hay cướp, ba ngày đến nộp cho chúng 50000 LN là được.
50000 LN là một con số lớn.
"Cậu mua lại khế ước sao?"
Diệp Lăng đang tập trung nên tạm thời im lặng, ngay khi tất cả ám khí gió của cậu trúng hết bia ngắm, Diệp Lăng mới mỉm cười trả lời:
"Không đâu. Chưa nói với cậu nhỉ? Chử Thuyết là tên anh tôi chọn cho nhóc đó"
Mua lại khế ước là việc chuyển nhượng người sở hữu dị năng cho một bên thứ ba. Khế ước cũng chỉ là một dạng hợp đồng mà thôi, có điều nội dung trong khế ước có bất công thế nào thì cũng chỉ cần hai bên xác nhận, pháp luật sẽ bảo hộ.
Diệp Lăng đã cho người điều tra.
Ngoài số liệu khai sinh trên hệ thống thì Chử Thuyết không còn một số liệu nào khác, nhóc đó còn nhỏ, tạo ra một thân phận mới khá dễ với Diệp Lăng.
Phí Cửu không hiểu những chuyện phứt tạp Diệp Lăng kể, nhưng Phí Cửu vẫn luôn cảm thấy Diệp Lăng rất đỉnh, rất giỏi giang.
"Diệp Lăng, Chử Thuyết là thiên tài sao?"
Diệp Lăng vẫn không vội trả lời, khi đợt ám khí gió đang diễn ra kết thúc, cậu mới ngưng luyện tập, vung vai bước đến đứng cạnh Phí Cửu, ngước mắt nhìn lên:
"Không! Với tôi, thiên tài chỉ có thể là cậu, Phí Cửu à"
Phí Cửu quay đầu nhìn Diệp Lăng một lúc, rồi mới "ừm" một tiếng.
Phía trên, những bóng nước lơ lửng đồng loạt phát nổ.
Âm thanh vang dội.
Phí Cửu tạo một quả bóng nước trước mặt Diệp Lăng.
"Đúng như cậu nói, xoáy hai luồng dị lượng nóng và lạnh trong lõi thì chúng sẽ phát nổ mạnh hơn"
Bóng nước trước mặt Diệp Lăng hơi nhỏ, vụ nổ cũng không hoành tráng lắm. Phí Cửu lại tạo một quả bóng khác, lần này cách xa Diệp Lăng một khoảng.
Vụ nổ lớn hơn rất nhiều.
Diệp Lăng cảm giác rõ sức ép trong không khí.
Phí Cửu hài lòng:
"Uy lực phụ thuộc vào độ nén dị lượng"
"Là thế đó. Cậu hiểu cốt lõi rồi! Học nhanh thật đấy!"
Diệp Lăng là người tìm ra nguyên lý nổ cho bóng của Phí Cửu, nhưng cậu không nghĩ cậu ta lại hiểu nhanh như vậy.
"Phí Cửu, sao cậu điều khiển được một quả bóng thế? Không phải nó rất thấp so với mức ổn định dị năng sao?"
Trước giờ Phí Cửu đều làm được, Diệp Lăng chỉ nghĩ nguyên lý của nó tương tự như trảm gió của cậu, thay vì dùng dị lượng tạo ra nhiều gió thì chuyển dị lượng cường hoá cho một đòn.
Thế thì khi chỉ tạo ra một quả bóng nước nhỏ thì tầng nước của nó phải khó vỡ hơn mới đúng.
Phí Cửu lại làm vỡ cả hai quả bóng vừa rồi với thời gian gần như bằng nhau.
Bên này, Phí Cửu lại không hiểu Diệp Lăng muốn hỏi gì:
"Một quả bóng này tốn dị lượng bằng mức tôi nấu mỳ"
Mức thấp nhất Phí Cửu có thể tạo ra.
Diệp Lăng cau mày.
Nước tạo ra rất ít, cũng không cường hoá lớp ngoài, vậy thì số dị lượng còn lại đi đâu chứ?
IZA của Phí Cửu cũng tầm khoảng 400 đến 500.
Phí Cửu tạo một quả bóng nước, ra hiệu cho Diệp Lăng xoè tay, sau đó đổ nước xuống tay cậu.
Lạnh.
Nó gần như sắp đông lại.
Thể tích của nước lạnh ít hơn nước nóng nhưng chênh lệch nhiều như vậy ư?
"Cậu tạo một thêm một cái ở đây đi"
Bóng nước tiếp theo xuất hiện ngay phía trước, Diệp Lăng dùng gió chém nó đứt đôi.
Ra là vậy.
Nó không phải bong bóng thông thường, nói đúng hơn là dạng biến thể của cầu nước. Là một quả cầu nước rỗng bên trong.
Vỏ của nó là một lớp nước khá dày, nhưng vì nước quá trong, vì khúc xạ ánh sáng hay vì cách thần kỳ nào đó mà nhìn như một quả bong bóng lơ lửng.
Cũng hợp lý, dù hệ thủy là biểu tượng chung của chất lỏng thì Phí Cửu có vẻ chỉ tạo ra nước tinh khiết.
"Tôi hiểu rồi, hình dạng bị ảnh hưởng màu sắc nước và ánh sáng, đồng thời tốc độ và cách tồn tại của nó cũng hoàn toàn giống một quả bong bóng, nên não của tôi đã cho ra phán đoán sai lệch"
Giống như một loại ảo giác thị giác.
Phí Cửu "ừm" "à" mấy tiếng, không biết nghe vào lời của Diệp Lăng hay không.
Hai bọn họ ngồi xuống cỏ, Diệp Lăng lấy bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên gáy Phí Cửu, nhìn cậu ta bĩu môi thì cười vui vẻ.
"Mà cậu tạo ra cái này để lấy đồ từ xa thôi sao?"
Phí Cửu kéo tay Diệp Lăng khỏi người mình, tạo một quả bóng nước ấm hơn bồi thường cho Diệp Lăng.
"Tôi học trên mạng"
Cái nào có tác dụng thì dùng, không thì bỏ xó.
Với Phí Cửu, tự học dễ hơn thẳng lưng nghe giáo viên thuyết giảng, rồi thực hành mấy trăm mấy chục lần. Chỉ cần cậu ta thể hiện trình độ cao hơn giáo viên trong bài họ dạy, giáo viên sẽ mặc xác cậu ta lười biếng.
"Nếu tôi có tính tự giác rèn luyện dị năng như cậu, cha tôi sẽ rất hài lòng"
"Hở? Cậu mới chăm chỉ nhất"
Chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà Phí Cửu biết.
Diệp Lăng lắc đầu:
"Trước đây tôi rèn luyện thể chất hay dị năng đều theo sắp xếp trong nhà. Tôi cảm thấy kiếm tiền để dùng người sở hữu dị năng dễ hơn tự mình học..."
"... Cho đến khi tôi gặp cậu dùng dị năng dọn lá cây chắn đường. Cậu không biết đâu, ngầu lắm đấy! Lúc đó, thị trấn đang phát thông báo về cuộc thi dị năng. Bỗng nhiên, tôi rất muốn cùng cậu đoạt cúp..."
Đúng hơn là Diệp Lăng nhìn thấy tài năng của Phí Cửu và cậu muốn mọi người cũng phải nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro