Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Người ít thương tích nhất là Phí Cửu, thế mà khi Diệp Lăng bước ra, cậu ta vẫn còn nằm trên cỏ không chịu di chuyển.

Diệp Lăng cầm hai hộp sữa dâu, ngồi cạnh Phí Cửu, cười cười trêu chọc:

"Sao nào? Vẫn cảm thấy lúc đó còn đánh được mà tôi đã nói dừng?"

Phí Cửu nghiêng người nhận lấy hộp sữa trên tay Diệp Lăng, lắc lắc đầu đáp:

"Không, anh ta rất mạnh"

Bao nhiêu đó cũng chỉ khoảng tám phần thực lực.

"Anh ta sắp tốt nghiệp Haget"

Ngay từ đầu, Diệp Lăng cũng đoán được dù hai đánh một thì họ vẫn khó lòng thắng nổi. Trình độ anh ta ở đẳng cấp khác, gặp khắc tinh hệ thủy mà chẳng chút nao núng.

Cầm hòa đã đáng tuyên dương.

"Phí Cửu, anh ấy nói cậu là thiên tài... "Thủy long" của cậu nghe đâu rất khó thực hiện, ngoài cậu ra, trước giờ anh ta chỉ thấy người hướng dẫn của mình làm được"

Phí Cửu đưa tay ra trước mặt Diệp Lăng.

Từ lòng bàn tay ấy, một con rồng nước nhỏ nhắn xuất hiện.

Rồng con lộn nhào, quẫy đuôi, phun nước, húc đầu tứ tung.

Phiên bản thu nhỏ rất đáng yêu... Y như Phí Cửu vậy...

"Tôi học thứ này trên mạng đấy, vô cùng tiện lợi"

"Tiện lợi thế nào?"

"Khi dùng nó, tôi có thể thi triển hầu hết các chiêu thức thông qua con rồng này mà không cần thực hiện nhiều bước"

"Ý cậu là không quan tâm thời gian và số dị lượng đổ vào à?"

Thời gian tạo gió và xoay vòng chúng đến mức độ nhất định tốn khoảng 5,5 giây. Đồng thời, thời gian xoáy gió tan sau thu hồi là khoảng 3 giây, vì cậu đổ rất nhiều dị lượng vào trong chiêu thức đó nên khi xoáy gió chưa tan hoàn toàn, cậu không thể sử dụng chiêu thức mạnh mẽ khác.

Dường như Phí Cửu có thể bỏ qua yếu tố về thời gian và dị lượng?

"Thời gian thì giảm, còn dị lượng... phức tạp lắm. Thường thì trong 12 giờ, tôi chỉ dùng được một lần"

Hôm nay là ngoại lệ... Vì thế bây giờ cơ thể mới không còn chút sức lực nào...

"Tài năng thật đấy! Kỹ năng cấp cao như vậy thường phải có người tận tình truyền dạy, vậy mà cậu có thể tự học được."

Phí Cửu hút hút ngụm sữa cuối cùng, rồi nằm ườn ra hết cỡ.

"Hướng dẫn trên mạng cũng tận tình..."

Diệp Lăng đang tiện tay xoa bóp vai cho Phí Cửu, không nhịn được cảm thán:

"Thể lực của cậu tốt lên rồi, sau này có khi tôi lại không theo kịp cậu"

Vì thể lực còn phụ thuộc vào lượng dị lượng trong cơ thể, phụ thuộc rất nhiều, vì thế không phải cứ tập luyện thì sẽ tốt hơn, đó cũng là một loại tài năng bẩm sinh.

Phí Cửu mở mắt, ngước nhìn Diệp Lăng, ánh mắt cậu ta trong veo như động vật nhỏ ngây thơ, nhưng nhìn kỹ thì lại lấp lánh như động vật nhỏ đang làm nũng.

"Vậy tôi theo cậu cũng được"

Diệp Lăng cầm hộp sữa rỗng trên tay Phí Cửu, thay vào hộp sữa còn gần một nửa của mình. Sau đó xoa xoa đầu cậu ta, từng sợi tóc chen qua khẽ tay, tóc cậu ta vừa dày vừa mịn.

"Phương án của cậu không phải để tôi đi lên, mà cậu sẽ lùi lại sao?"

Phí Cửu không chê hộp sữa Diệp Lăng uống dở, được cậu ấy nhường lập tức vui vẻ uống.

"Cũng được mà"

Một cơn gió mát mẻ thổi qua, từng gợn cỏ dập dìu lên xuống. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời mất dạng, sân tập bắt đầu chớp tắt lên đèn.

Ánh sáng phủ xuống cả hai, Diệp Lăng bất chợt hướng mắt nhìn ra xa.

Đúng là ở xa xa, không gian đã khó mà nhìn rõ.

"Anh ta nói với cậu rất nhiều chuyện đúng không? Cậu là thiên tài, tương lai của cậu ở một nơi rất xa, rất lớn, rất đáng để bước đi đấy, Phí Cửu"

Từ một thế kỷ trước, khi tiềm năng của người sở hữu dị năng được khai phá rõ ràng hơn thì xã hội đã dần biến đổi, thời kỳ cậu đang sống có thể xem là thời kỳ định hình phân hóa, vài hạt giống phù hợp rồi sẽ trở thành trụ cột của giai cấp "trị vì" mới.

Đó là những gì Diệp Lăng được Diệp Khâm dạy... Cậu dám chắc Phí Cửu chính là một trong những hạt giống đó.

Phí Cửu tất nhiên không hiểu nhiều như Diệp Lăng.

Thiên tài thì phải tiến về phía trước ư? 

"Anh ấy nói tôi không cần tiền nhiều như tôi nghĩ"

Đại ý là thế.

Cậu ta từng nghĩ chỉ cần kiếm ra một số tiền nhất định, đủ để trang trải về sau thì có thể yên bình lười biếng, nhưng anh ta đã bác bỏ điều đó...

Nghe lời này từ Phí Cửu làm Diệp Lăng nhíu mày.

Phải chấn chỉn lại!

"Cậu cần nhiều tiền hơn những gì cậu nghĩ đấy"

Diệp Lăng chưa từng lo nghĩ về vấn đề tiền bạc, nhưng tầm quan trọng của tiền thì cậu vẫn luôn hiểu rõ. Nói xong, Diệp Lăng còn sợ lời này của mình không đủ thuyết phục Phí Cửu, vì vậy bổ sung thêm:

"Không có tiền thì cuộc sống ăn, ngủ, chơi game của cậu đều là viễn vong đấy!"

"Cuộc sống đó... có thật sao?"

"Đến sao hỏa con người cũng đã di cư qua thì có gì là không thể"

"Vậy phải làm sao để có nó?"

"Dùng tài năng giành lấy thứ cậu muốn!"

"...Mua nhà và tích trữ thật nhiều của cải, sau đó nghỉ hưu...."

Chỉ cần trên con đường đó, Phí Cửu vẫn giữ nguyên tâm ý ban đầu của mình... Tuổi của người sở hữu dị năng được tính khác so với người thường, với cậu và Phí Cửu, đây chỉ là giai đoạn đầu tiên của cuộc đời... Con người phải trải nghiệm đủ nhiều thì mới nhìn rõ "bộ dạng" thật sự của mình.

"Nó không dễ thực hiện đúng không?"

"Ừm... Thì..."

Nói khó cũng không sai, có người cả đời cũng không làm được.

Nói dễ cũng đúng, thứ đó chỉ bằng một tháng cậu chơi ở sòng bạc Averli.

"Cậu quên mình là thiên tài sao? Giá trị của cậu cao hơn nhiều những thứ tôi vừa nói"

Thiên tài trong lời của Diệp Lăng vắt tay lên trán, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi nói:

"Diệp Lăng, người như tôi cũng chẳng phải độc nhất vô nhị. Tôi chỉ có tố chất của thiên tài, không có phẩm chất của thiên tài, tôi là một kẻ phí phạm tài năng"

Cảm giác khi Diệp Lăng nghe những lời này từ Phí Cửu y như lần đầu cậu nghe cậu ta gọi bản thân là "thiên tài". Lúc đó, bọn họ chưa quen thuộc, nên cảm giác không rõ ràng như hiện tại.

"Ai nói với cậu như thế?"

Sự tò mò và hứng thú của Phí Cửu đối với thế giới này quá ít, tư tưởng của cậu ta vẫn chưa trưởng thành, Diệp Lăng đoán chắc rằng cậu ta không thể tự suy nghĩ những điều trên. Có ai đó đã nói với Phí Cửu cậu ta là thiên tài, nhưng đến cùng lại phủ nhận cậu ta, rồi lại đổ lỗi cho bản thân Phí Cửu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro