
Chương 16
Biết mình không dễ bắt kịp một người hệ phong, anh ta lập tức xoay người, vượt qua màn lửa, lao thẳng đến nơi Phí Cửu đang đứng.
Phí Cửu muốn dùng cầu giam nước nhưng đối thủ đã nhận ra điều bất thường nên lập tức dừng lại, bật người ra xa, chỉ bắt được một cánh tay thì đối phương vẫn vùng ra được.
Anh ta phun một ngọn lửa từ miệng, càng ra xa lửa càng ngùn ngụt cháy.
Khi Phí Cửu dựng tường nước thì anh ta thừa cơ rời khỏi vùng nguy hiểm.
Phí Cửu dùng đạn nước truy đuổi.
Diệp Lăng có thời gian tạo xoáy gió... Lúc này, cậu cũng nhận ra vấn đề mà cả hai gặp phải.
Tuy bọn họ không vướng tay vướng chân nhau, nhưng đây chỉ đơn giản là tránh, không hỗ trợ được gì nhiều.
Anh ta bỏ qua Diệp Lăng, dùng cầu lửa ép góc Phí Cửu.
Khoảng cách của anh ta và Phí Cửu càng lúc càng gần.
Những chiêu bắt người như cầu nước không thể dùng liên tiếp, nhất định không để bị ép cận chiến. Phí Cửu dùng sóng đấy lùi đối thủ, rồi biến lãnh địa của mình thành một mặt hồ.
Lần đầu tiên, Diệp Lăng thấy Phí Cửu nghiêm túc như vậy.
Phí Cửu đứng giữa hồ, nước dưới chân giao động dữ dội. Bỗng nhiên, từ sau lưng cậu ta, một con rồng làm bằng nước bay vút lên.
Rồng nước cuộn mình trên cao, phun cột nước mạnh mẽ.
Diệp Lăng phản ứng rất nhanh, lập tức dùng xoáy gió thu hẹp phạm vi di chuyển của ta.
Anh ta không thể dừng lại, cuối cùng cũng đạp phải bẫy gió mà Diệp Lăng chuẩn bị, rồi bị cột nước nhắm trúng... Mặt lưng anh ta kéo một đường dài trên đất.
Sức ép của nước vẫn không dừng lại, trong tình thế nguy cấp, anh ta lại dùng chiêu phun lửa vừa rồi. Tuy chiêu thức này không thể chiến thắng trước nước của Phí Cửu nhưng lại tạo thời gian và thời gian để anh ta thoát khỏi thế ép.
"Xẹt"
Không thể chậm trễ, Diệp Lăng lập tức nắm lấy thời cơ. Trước ba lưỡi gió hỗn loạn chém tới, anh ta nghiên người, tưởng chừng đã tránh thoát thì... sau lưng bỗng nhiên đau đớn.
Ba lưỡi gió khác đã vòng ra phía sau anh ta.
Mặc kệ vết thương đang đau đớn, anh ta vẫn đứng vững và tiếp tục tránh cột nước, tốc độ di chuyển chẳng chậm lại, càng ngày càng gần Phí Cửu.
Rồng nước nhào lộn trên không, đập đuôi tạo thành từng đợt sóng dồn dập.
Nhận ra các đợt sóng sẽ cộng dồn sức mạnh, anh ta quyết định bộc lửa vào hai chân, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lao vào lãnh địa của Phí Cửu.
Phí Cửu điều khiển rồng nước lao xuống ngoạm lấy kẻ xâm nhập.
Anh ta đoán thứ đó không có sát thương cụ thể nên vẫn vung thẳng đấm.
Có dạng rồng thì cũng chỉ là nước.
Ngoài dự đoán... Phí Cửu không dùng cương đối cương mà chọn sự uyển chuyển làm trung tâm. Nước mềm mại cuốn chặt cánh tay bốc lửa.
Từ xa, Diệp Lăng chỉ thấy rồng nước ngậm đối thủ xoay tròn trên không, rồi hướng xuống mặt đất đâm đầu.
Nhưng... trước khi chạm đất, anh ta dùng một lượng lửa lớn tự đốt cháy bản thân, nước bốc hơi làm khói nóng mù mịt.
Vừa hay đúng bài Phí Cửu và Diệp Lăng luyện tập rất nhiều.
Diệp Lăng tung một đường chém cắt ngang qua lớp khói.
Anh ta loạng choạng đứng lên từ đòn tấn công của Phí Cửu, dù phản ứng nhanh nhẹn cũng không tránh được đường gió của Diệp Lăng hoàn toàn.
Bả vai bị gió xẹt ngang liền bật máu.
Ngay khi Diệp Lăng muốn lên tiếng kết thúc trận đấu thì tất cả lửa dưới đất đều biến mất, nhưng vết bỏng trên người cậu vẫn đang lan sâu.
Anh ta chưa ngừng dị năng...
Không ổn.
Lửa bay lên cao, hợp thành một quả cầu lửa khổng lồ, hừng hực như mặt trời.
Diệp Lăng chưa kịp định hình thì từng đợt lửa đã rơi xuống như thiên thạch.
Phí Cửu phải thu hồi chiêu thức mới có thể di chuyển nên xém chút nữa đã trúng một đòn trực diện. May mà Diệp Lăng lao đến đẩy cả hai ngã xuống, lăn một vòng trên đất.
Chiêu vừa rồi hao tốn rất nhiều dị lượng của Phí Cửu, cậu ta di chuyển chậm hơn hẳn.
"Tôi không có chiêu thức nào che chắn được"
Diệp Lăng có thể tránh lâu hơn Phí Cửu. Hiện tại cậu đang giúp Phí Cửu di chuyển.
Phải có cách chứ.
"Cúi xuống"
Phí Cửu vừa tách ra khỏi Diệp Lăng một khoảng, thì anh ta đã nhanh nhẹn phóng ra từ màn lửa để đấm đá, tốc độ và kỹ thuật không suy yếu nhiều.
Diệp Lăng và Phí Cửu trao đổi ánh mắt.
Hai bọn họ cùng cận chiến!
...Và rồi, anh ta một mình chấp hai.
Dù là đỡ đòn, trúng đòn hay tấn công thì chỉ cần chạm đều sẽ bị bỏng, phía trên "thiên thạch" vẫn không ngừng rơi. Đây không phải là biện pháp tốt.
Anh ta đá vào vai Phí Cửu, nghiêng người tránh đòn móc dưới của Diệp Lăng, rồi lại đứng thẳng tung một đá, bị cậu dùng gió cuốn chân cũng không hoảng, chỉ nhẹ nhàng bật nhảy, xoay nửa vòng đá vào đầu cậu.
Phí Cửu đấm tới cũng bị bắt lấy.
Kể cả khi Diệp Lăng sắp nằm ra đất, anh ta vẫn bỏ qua cậu mà hướng về Phí Cửu phía sau.
Đối thủ không tấn công như Diệp Lăng dự tính, trảm gió đã chuẩn bị cũng không thể tung ra. Cậu chỉ có thể dựa theo tình thế mà chuyển gió giúp bản thân tránh lửa.
"Ưm"
"Ưm"
Cả ba người đồng loạt bị giam trong cầu nước.
Phí Cửu tranh thủ lên gối một cái, sau đó mới lôi Diệp Lăng ra ngoài.
Xui xẻo thay... lửa trên đầu lại rơi trúng chỗ bọn họ.
Phí Cửu dựng tường nước nhưng dị năng của cậu ta đã yếu đi rất nhiều, ngoài việc gọi rồng nước vừa rồi, thì suốt cuộc chiến Phí Cửu luôn dùng nước để giảm bỏng và trung hoà môi trường.
Nếu không phải dị năng vượt trội thì thật sự không trụ được.
Bỏng trên người Diệp Lăng quá nhiều, không ngừng ăn mòn sức lực của cậu, nên dù nhận biết được "thiên thạch", cậu cũng không có cách nào giúp cả hai tránh thoát.
"Rầm"
Cả hai bị thổi tung ra xa.
Phí Cửu đổ tường nước xuống thành sóng để giảm lửa xung quanh.
Diệp Lăng tung một trảm gió trước mặt ngay khi nhận ra mình bị áp sát, sau đó tạo một luồng gió hướng xuống đất để thổi bản thân lên cao, vượt qua tầm tiếp cận.
Anh ta chấp nhận chịu sát thương từ ám khí gió để "đi nhờ" luồng gió của Diệp Lăng.
Nhưng trên không thì Diệp Lăng hoàn toàn có lợi thế, cậu lách nhẹ tránh được một cú đấm rực lửa, tiện tay bồi thêm vài lưỡi gió.
Anh ta không có điểm tựa, chỉ có thể bắt chéo tay chắn phía trước.
Cứ thế chịu đòn ư?
Đột nhiên Diệp Lăng phát hiện ra, tất cả phần "thiên thạch" còn lại đều đang hướng tới chỗ cậu rơi.
Dồn hết dị năng vào lần này? Anh ta không sợ Phí Cửu tấn công từ phía sau? Kết thúc cậu thì sao chứ? Chắc gì anh ta còn sức đánh với Phí Cửu.
...Thì ra vẫn có người bất chấp như vậy ...
...Rõ ràng là lợi thế, nhưng Diệp Lăng chẳng hề cam lòng ...
Chết tiệt! Trên không thì cậu cũng không di chuyển nhanh được.
Diệp Lăng quyết định tập trung dị năng tung ra nhiều nhát chém.
Gió sẽ tới trước, anh ta không có cách nào tránh được.
Phí Cửu, phần còn lại phải trông chờ vào cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro