
Chương 14
Phí Cửu mở một ly mỳ loại lớn, sau đó tạo một ít nước nóng đổ vào. Vì IZA thấp hơn bình thường nhưng nước nóng mà Phí Cửu tạo ra luôn nhiều hơn so với mức cần thiết, cho vào hết sẽ làm nhạt mỳ.
Cậu ta có thể bỏ bớt nước trước khi cho gói gia vị vào... rắc rối lắm...
Trước kia, Phí Cửu vẫn cảm thấy ổn với nhưng bất tiện này, nhưng gần đây phẩm vị của cậu ta đã cao hơn, ăn mỳ gói đã bắt đầu làm thêm một bước canh tỉ lệ nước.
Diệp Lăng nói sáng nay sẽ không đến, buổi tối sẽ qua đón Phí Cửu ra sân tập.
Ngay khi Phí Cửu nghĩ phải ăn nhanh rồi tranh thủ chơi game thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là ai nhỉ?
Dường như Phí Cửu chẳng quen ai khác ngoài Diệp Lăng.
Phí Cửu buông đũa, lười nhát ra cửa, đồng thời lên tiếng hỏi:
"Ai đấy?"
"Phí Cửu, là em"
Giọng nói của một bạn nữ vang lên.
Phí Cửu đã đứng trước cửa, tay đã vươn đến tay cầm khoá, nghe thấy thế liền có chút nghĩ ngợi, nửa người cũng tựa vào vách tường.
"Cạch"
Cửa được mở ra.
Quả nhiên là một cô gái, có chút quen mặt nhưng Phí Cửu không thể xác định là ai.
Trí nhớ của cậu ta rất tốt, không nhớ được tức là rất ít tiếp xúc.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
Trước câu hỏi trực tiếp, cô gái hơi lúng túng.
Ánh nhìn của Phí Cửu dần mất đi sự kiên nhẫn, cậu ta che miệng ngáp, giọng điệu chán trường như cũ:
"Không có gì thì tôi vào đây"
Vừa dứt lời đã muốn xoay người đóng cửa.
"Khoan... Chờ đã... Anh... Anh đã đọc thư của em chưa?"
Thư? Là bức thư đó?
"Lương Hạ... Chi"
Hình như Diệp Lăng nói là cái tên này đã để lại thư cho cậu ta thì phải.
"Dạ? Đún... Đúng vậy, em tên Lương Hạ Chi"
Bức thư đó đã bị bỏ quên cả tuần rồi thì phải. Bởi vì cậu ta chẳng nhớ nổi Lương Hạ Chi là ai. Mở nhầm thư của người khác thì phải đi tìm đưa xin lỗi nữa đấy.
"Chờ một chút. Tôi để nó bên kia"
"Hả?! Khoan đã... Phí Cửu... Anh..."
Phí Cửu vừa quay người thì tay cậu ta đột nhiên bị níu lấy.
Cô gái giữ chặt tay cậu, hoang mang hỏi:
"Anh chưa đọc nó sao?"
Phí Cửu dùng sức thu tay mình về, nhét vào túi quần, đánh giá cô gái biết tên mình một chút rồi mới chậm rãi lắc đầu.
"Có việc gì không?"
Lương Hạ Chi hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:
"Em là bạn gái anh"
Phí Cửu cau mày, không nói không rằng đóng cửa ngay lập tức.
Nếu là Diệp Lăng chắc hẳn cậu ấy sẽ kiên nhẫn hơn. Nhưng đây là Phí Cửu, cậu ta không thể phí phạm thời gian chơi game của mình vào những thứ vô bổ.
"Phí Cửu... Từ từ đã... Có thể anh không tin nhưng mà em thật sự là bạn gái của anh..."
"Phí Cửu... Anh nghe em nói đi..."
"Anh không nhớ em sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Anh đã cứu em..."
Bên ngoài, Lương Hạ Chi bấm chuông cửa, còn lớn tiếng nói gì đó nhưng Phí Cửu không quan tâm. Cậu ta đeo tai nghe, vừa xem hoạt hình vừa ăn mỳ.
... Diệp Lăng nói mỳ sẽ ngon hơn khi ăn với xúc xích... Nhưng cậu ta thích ăn mỳ với trứng hơn... Điểm chung của bọn họ là không thích ăn rau.
__________
Khác với sự thảnh thơi của Phí Cửu, gần đây Diệp Lăng đã bắt đầu đối đầu với "em trai" mình.
Dù "lớn lên cùng nhau" nhưng Diệp Lăng và Diệp Nhất Phàm đã không thể đối xử với nhau như những người anh em, đặc biệt là kể từ Diệp Nhất Phàm ra khỏi nhà Diệp Lăng.
Mối quan hệ của họ tệ đến mức chỉ duy trì được bộ mặt xã giao khi có người thứ ba. Nếu chỉ có hai người, bọn họ sẵn sàng thể hiện sự chán ghét của mình qua mọi hành động.
Sau nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên Diệp Nhất Phàm chủ động hẹn gặp Diệp Lăng.
Diệp Lăng ngồi cạnh bàn học, trên bàn là một quyển sách đang đọc dở. Cậu ngồi ngã tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại, màn hình đã tắt được một lúc.
Dường như Diệp Lăng đang suy tư.
Diệp Nhất Phàm vừa gửi cho Diệp Lăng mấy tấm ảnh, là một số giấy tờ chứng minh cậu đã vượt quyền và "chèn ép" hắn.
Hội ứng viên tài năng làm việc cũng thật tệ hại...
Cả em trai của cậu nữa, Diệp Nhất Phàm làm việc càng lúc càng nhanh nhẹn và quyết đoán nhỉ? Nhớ ngày nhỏ... Nó là một tên nhóc hay khóc nhè, thường theo cậu gọi "anh trai ơi".
Bây giờ Diệp Nhất Phàm đã lớn, nhân lực rộng hơn cậu nghĩ.
Nếu Diệp Nhất Phàm tố cáo cậu thì đúng là sẽ tổn hại danh tiếng không ít... Cô nhỏ càng có cớ để làm loạn...
Bắt đầu nhiều việc hơn rồi đấy.
Diệp Nhất Phàm có lẽ đã đoán được cậu cắt ngân sách ủng hộ hội ứng viên tài năng tỉnh, làm hắn phải trở mặt với Lương Thức Phổ.
Bây giờ hắn muốn gì đây?
"Thiếu gia"
Tự Thuẫn bước vào phòng đã thấy Diệp Lăng ngồi trầm ngâm chơi trò quay điện thoại bằng đầu ngón tay.
Linh cảm nói cho Tự Thuẫn biết tâm trạng hiện tại của Diệp Lăng khá tệ.
"À... Dọn mấy cái hộp giấy này đi..."
Vừa nói Diệp Lăng vừa mở điện thoại trả lời tin nhắn của Diệp Nhất Phàm.
Ngày mai,
Lại phải thức sớm.
Mong em trai yêu dấu của cậu không nói gì dong dài.
Đã liên lạc thì chắc hẳn có thứ muốn trao đổi, tốt nhất là dứt khoát một chút nhỉ?
_______
"Chỉ thế thôi sao?"
Phí Cửu hướng mắt nhìn Diệp Lăng, trong mắt ánh lên chút vui vẻ.
Dưới con mắt trong veo đó, Diệp Lăng có cảm giác không gật đầu là một sự tội lỗi.
"Đúng vậy, hôm nay hai chúng ta chỉ cần đánh nhau với người này"
Đối thủ được Diệp Lăng mời đến đập nắm tay vào lòng bàn tay đối diện, xoay xoay cổ để chuẩn bị chiến đấu
"Tôi cũng không dễ đối phó đâu"
Phí Cửu cẩn thận đánh giá người trước mặt, dù Diệp Lăng không nói phải thắng, nhưng cậu ấy chắc chắn không muốn thua.
Diệp Lăng vẫn điềm tĩnh như mọi ngày:
"Không cần nương tay. Hạ gục chúng tôi càng nhanh, tiền thưởng của anh càng nhiều"
Nghe thấy thế Phí Cửu liền chau mày.
Lời Diệp Lăng như thể hai bọn họ không có cơ hội thắng nào.
Nhắc đến tiền, đối thủ trước mặt liếm liếm môi, sau đó cười lớn:
"Vậy tôi không khách sáo"
Là hệ hoả.
Phí Cửu và Diệp Lăng lách nhẹ người sang hai bên để né quả cầu lửa mở màn, sau đó Phí Cửu lùi về sau Diệp Lăng một khoảng.
Đây là đội hình cơ bản của bọn họ.
Lửa bắt đầu lan ra trên mặt đất.
Phí Cửu dùng sóng nước quét qua.
Lửa gặp nước sẽ bị dập tắt nhưng nước vừa bốc hơi hết thì lửa lại bùng lên.
Hoả là hệ dị năng ít tốn năng lực duy trì nhất.
Nó sẽ tự do bắt dị lượng trong không gian để cháy, người sở hữu dị năng chỉ cần điều khiển.
"Cẩn thận!"
Tốc độ nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro