Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cưng chiều bất ngờ

Mạnh Quỳnh khi thấy giải tán cũng về phòng. Bà Nguyễn đi vào
Ủa..mẹ - Mạnh Quỳnh
Ừm. Ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói - Bà Nguyễn
Dạ... - Mạnh Quỳnh
. Hai người ngồi xuống
Có chuyện gì không mẹ - Mạnh Quỳnh
Con biết Phi Nhung không - Bà Nguyễn
Dạ, biết. Cổ là nhân viên công ty mới vào mà mẹ - Mạnh Quỳnh
Cái thằng này. Sao để một cô gái như Nhung làm chức bé đó chứ. Phải để làm quản lý hay trợ lý thư ký chứ sao làm chức đó được - Mạnh Quỳnh
Con phân cô ta làm quản lý giao tiếp mai mới bắt đầu - Mạnh Quỳnh
Vậy mới được - Bà Nguyễn
Ủa, mà hình như mẹ quý cô ta lắm à. Cô ta là gì của mẹ ? - Mạnh Quỳnh
Thật ra mẹ biết Nhung lúc con chưa bị tai nạn theo ba đi ra nước Ngoài để bàn bạc. Lúc đó chỉ có mẹ và bà nội con ở nhà. Mẹ vì chưa quen chức bà Nguyễn nên mang những bộ đồ ở quê lang thang ở ngoài đường rất khờ dại chẳng biết đường về đi mãi nên mệt quá mẹ mua ít nước ngồi uống bị mấy người đi qua chê bai. " Hình lại chuyện trước "
. Đang uống nước
. Có nhóm người tới
Nè bà kia, nhà ở đâu sao lang thang vậy ? - thanh niên
... - Bà Nguyễn
Tụi tui đang hỏi bà á. Nhìn bộ dạng này chắc là ăn mày nè xin được bao nhiêu đồng đưa tụi này mua đồ rồi cho ăn - Cô gái
Mấy..mấy người là ai ? - Bà Nguyễn
Bà không cần biết. Đưa tiền cho tụi này đã - Cô gái
Tui, tui không đưa - Bà Nguyễn
Cái bà này ! - Thanh niên kia
. Giơ tay định đánh
. Thì có ai chạy lại che đỡ lấy bàn tay
Nè. Dừng tay lại - Phi Nhung
Hừm..cô gái cô từ đâu tới - Thanh niên
Các người hỏi làm gì. Ra đường ức hiếp người khác vừa thôi - Phi Nhung
Nè...tụi tui chỉ muốn giúp bà ta mua ít đồ sao có thể gọi là ức hiếp cô nói quá rồi - Cô gái kia
Đúng đó. Nhìn cô trông cũng xinh đẹp sao lại nói vậy - Thanh niên
Im đi. Mấy người mà không rời đi tôi báo công an đó ! - Phi Nhung
Hừ...mạnh miệng ghê - thanh niên
Ơ...ừm, bọn bây đi thôi. Cô ta nói là làm đó vì cô ta là người quen của bạn anh Linh. Bạn anh Linh là trong sở cảnh sát công an á, lo mà né đi. Coi chừng có chuyện - Cô gái
Ý...ý mày là đây là chị Nhung người được anh Linh nhắc và quan tâm trên mạng sao ? - Thanh niên
Ừ... - cô gái
Thôi chết rồi. Đụng nhằm người. Chạy thôi - thanh niên
Có đi không ? - Phi Nhung
A..dạ, được chúng tôi xin lỗi chúng tôi đi đây - Thanh niên
. Rời đi
Bác ơi bác. Bác có sao không ? - Phi Nhung
Không sao. Cảm ơn - sợ hãi
Bác đừng sợ. Có cháu rồi họ không động vào bác đâu. Mà bác ở đâu sao lang thang vậy để cháu đưa bác về nha - Phi Nhung
Không. Không. Cảm ơn - Bà Nguyễn
Dạ..nếu họ quay lại bác cứ nói Phi Nhung sẽ đến sẽ không ai dám làm gì bác đâu - Phi Nhung
C..cảm ơn - Bà Nguyễn
Vậy thôi cháu đi đây - Phi Nhung
. Ngày hôm sau
. Cô ấy ghé mua đồ
Haizz, cái vòng này đẹp ghê. Hay mua cho bác ấy một cái. Mà không biết bác ấy còn ở đó không ? Mà thôi gặp thì mình đưa - Phi Nhung
. Cô quay lại chỗ cũ
Ủa. Sao bác ấy vẫn còn ở đây - Phi Nhung
. Đi tới
Bác ơi. Sao bác còn ở đây. Bác không về nhà sao ? - Phi Nhung
Ơ...ưm... - Bà Nguyễn
À, để cháu mua ít đồ ăn cho bác ăn nhỉ ? - Phi Nhung
Không cần. Cảm ơn. Nhưng tui mới ăn xong - Bà Nguyễn
À dạ - Phi Nhung lục túi mình tìm cái vòng mới mua
Bác. Cháu có cái vòng này mới mua tặng bác ạ - Phi Nhung
Cảm ơn cô. Sao cô tốt với tui dữ vậy ? - Bà Nguyễn
Dạ..thấy bác tội nghiệp nên cháu chỉ làm ít chuyện cần làm thôi - Phi Nhung
Nhìn Nhung
A..bác đợi chút nha - Phi Nhung
Cô chạy đi. Rồi chạy lại
Cô đi đâu vậy ? - Bà Nguyễn
Dạ mua ít đồ cho bác. Bác xem thích không ? - Phi Nhung
. Bà Nguyễn lấy ra thấy hai bộ váy
Cái này...đẹp quá sao sao - Bà Nguyễn
Cháu thấy bác mặc một bộ đồ này nên mua cho bác - Phi Nhung
Cảm ơn cô - Bà Nguyễn
Vậy thôi nhà bác ở đâu. Để cháu đưa về - Phi Nhung
Tui cũng không biết nữa cô ạ. Chỉ nhớ là mình đã đi quẹo phải và đi thẳng một đoạn đường còn nhà thì tui cũng không nhớ - Bà Nguyễn
Vậy bác lên xe cháu chở về cho nha. - Phi Nhung
* Câu chuyện khá dài nên kể gọn : Sau khi tới nhà cô thấy bà nội. Trông cũng như bà Nguyễn. Nên cô ở lại chơi với họ tới chiều cứ ngỡ họ là người ở nhờ nên cô càng thương. Ngày hôm sau cô qua hai người vẫn trông bộ dạng hôm qua cô nói : Nhung biết bác buồn nên cùng chơi với bác nhé. Cũng chơi xong cô mới về rồi bà Nguyễn và bà nội nhận ra cô là người tốt nên đã quý mến từ đó họ biết cách tôn quý giàu sang.
Đó. Nhung là người vậy đó - Bà Nguyễn
Hèn gì mẹ tôi quý cô gái kia hơn cả tôi - Mạnh Quỳnh
Thằng này. Mẹ dặn nè phải nhẹ nhàng với Nhung và cô Hương nghe chưa. Bà Nguyễn
Dạ... - Mạnh Quỳnh
. Trời tối mọi nhân viên đều về
Tại phòng Mạnh Quỳnh
Anh nằm lên giường nhận được tin nhắn từ cô gái lạ
Anh ! Mai đi chơi nha
. Hóa ra là cô gái anh tình cờ quen trong quán bar kết bạn với cô ta vì lời mật ngọt
Cũng được.
Vậy hẹn ở công viên gặp mặt
Ừm.
. Rồi anh thoát tin nhắn. Rồi xem hồ sơ của Nhung hai má đỏ ngượng thấy Nhung khá dễ thương. Anh lướt vài tấm ảnh của cô. Tình cờ thấy tấm cô mặc áo dài cầm mic hát. Đột nhiên trong đầu anh thoáng qua hình bóng cô gái nào đó từng gặp rồi biến mất anh ôm đầu đau đầu nói : Cô gái đó là ai. Sao mình không nhớ gì hết vậy. Đau đầu quá. Không lẽ cô ấy là Phi Nhung sao. Chắc không phải đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro