Chương 13
Tiếng nước trong phòng tắm thôi chảy, Thần Lạc vừa cầm khăn lau đầu vừa bước ra ngoài. Cậu có mang áo mưa theo nhưng không biết tâm lí lúc đó ra sao nữa, cứ lười dừng lại kiểu nào ấy, đạp thẳng xe về nha.
Vừa ngồi xuống giường cậu lại nhớ đến chuyện Chí Thành và đàn anh kia. Hôm nay lần đầu tiên cậu thấy Chí Thành đi cùng anh ấy, không hiểu hai người đó rốt cuộc là như thế nào nhưng thật thì có vẻ rất tự nhiên.
Ting ting. Điện thoại rung cậu rung lên, là tin nhắn của Chí Thành.
"Thần Lạc có bị mắc mưa không đấy??"
"Mình có, nhưng tắm rồi. Không sao đâu."
Chưa đợi Chí Thành trả lời, Thần Lạc nhắn thêm.
"Ủa mà lúc nãy cậu đi về cùng ai đấy?"
Chí Thành cũng thành thật nhắn lại.
"Anh chơi với tớ từ nhỏ. Thấy sao, đẹp trai không? :>"
Đọc tin nhắn mà cạn cả lời.
"Đùa cậu thôi, anh Quán Lâm ở gần nhà tớ, từ nhỏ đã chơi cùng tớ rồi. Năm nay anh học 12. À mà cuối tuần này anh ấy có thi bóng rổ đấy, tuy chủ yếu chỉ là giải tỏa tinh thần thôi chứ cũng không gọi là tranh giải thưởng nhưng mà cậu cùng đi cổ vũ anh với tớ nha? Tớ có rủ thêm bọn Đông Hách nữa, càng đông vui càng náo nhiệt."
Cậu cũng không nỡ làm Chí Thành mất hứng nên nhận lời đi cổ vũ anh Quán Lâm.
Biết về anh trai kia như vầy cũng tốt rồi, Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị tảng đá ghì nặng giờ đã được giải phóng.
Sáng hôm nay thời tiết cũng không tồi, Chí Thành đạp xe đến địa điểm thi đấu từ sớm, đang đứng đợi đồng bọn, gương mặt phần nhiều toát lên sự hứng khởi, rất vui tươi. Trong lúc đứng đợi thì nghĩ thêm lát nữa phải ngồi cạnh Thần Lạc một cách tự nhiên nhất mới được, cậu lại cười ngốc một mình.
Mọi người tập họp đông đủ thì cũng là lúc trận đấu sắp bắt đầu, cả bọn ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào khán đài với ý muốn tìm được chỗ ngồi tốt một chút.
"Woa anh Quán Lâm tuyệt quá!" Chí Thành ngồi bên cạnh Thần Lạc hét lớn về phía chàng trai vừa ghi bàn. Thần Lạc cũng hơi bất ngờ tại Chí Thành phấn khích quá cơ, mắt còn long la long lanh nữa, cậu có chút ghen tị.
Nhưng theo Thần Lạc đánh giá Chí Thành cũng chưa hẳn là cuồng nhiệt nhất đâu. Chị gái ngồi hàng dưới, chệch hướng với cậu còn cổ vũ nhiệt tình hơn. Hôm nay khán giả đa phần là nữ, hình như đều toàn là học sinh nữ trường cậu, cổ vũ hã, phải nói rất rất rất là nhiệt tình luôn. Nhưng cũng chả trách được mấy anh trong đội bóng rổ quả thật rất ưa nhìn, dễ chiếm lấy thiện cảm người đối diện lắm. Người cổ vũ cho anh Quán Lâm chiếm nhiều hơn cả. Mà cũng chẳng trách được anh Quán Lâm nhìn hút mắt quá mà, dáng đã cao chơi thể thao nên càng thêm săn chắc, cộng thêm gương mắt tuấn tú của anh ấy nữa, mấy chị em không xiêu mới lạ, thêm nữa cậu nghe Chí Thành bảo thành tích học tập của anh cũng không tồi.
Trận đấu kết thúc rồi, tỉ số hai bên hòa nhau, đúng như tiêu chí mọi người đều không đặt nặng thắng thua, ai ai cũng vui vẻ.
Cậu ngó qua thì thấy Chí Thành chạy đâu mất tiêu rồi, ngó quanh mới biết là cậu ấy mang nước xuống cho anh Quán Lâm, anh xoa đầu cảm ơn cậu ấy, Chí Thành còn cười tươi nhìn anh nữa, còn cầm khăn lau đưa anh lau mồ hôi nữa. Chời đất cơi Phác Chí Thành này, làm Thần Lạc phát điên trong lòng rồi, cõi lòng cậu lúc này y như cánh đồng mùa đông dậy đó, có mấy cái cây khẳng khiu đứng trơ ra đó, gió thổi qua càng thêm lạnh lẽo, tiếp đến bão tuyết ập đến làm hỗn loạn hết cả, hơ hơ :^
Mà cũng hên là Chí Thành chưa lau mồ hôi hộ anh Quán Lâm chứ nếu không Thần Lạc nhảy cẫng lên mất, đây chỉ là giả dụ thôi vì Thần Lạc đang làm mặt lạnh đây này. -.-
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro