
Chương 96: Giải Quyết Mâu Thuẫn
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
-----------
Nguyễn Miêu được xuất viện sau một tuần, vết thương lành rất tốt, chỉ cần chú ý ăn uống thanh đạm và thay thuốc thường xuyên thì không có vấn đề lớn. Hạ Thương Dã vốn muốn để cậu nghỉ dưỡng thêm một tuần cho chắc chắn nhưng Nguyễn Miêu không chịu, cậu ghét nhất là nằm viện, điều đó luôn khiến cậu nhớ đến những chuyện kiếp trước, vì vậy cậu kịch liệt yêu cầu về nhà.
Hơn nữa, cậu còn nhớ phải đi tìm Giản Phồn Úc để hỏi cho ra lẽ, nằm ở bệnh viện thì chẳng làm được gì.
Ngày xuất viện mọi người đều đến thăm cậu, chỉ duy nhất Giản Phồn Úc là không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Nguyễn Miêu cảm thấy rất thất vọng, cậu không thích cảm giác mất mát này, cậu đứng ở cổng bệnh viện một lúc, đợi mãi cũng không thấy hắn đến.
"Đi thôi." Hạ Thương Dã nhẹ nhàng vỗ đầu cậu: "Đừng hành hạ bản thân mình chỉ vì ai đó."
Nguyễn Miêu im lặng quay đầu nhìn ra sau một cái rồi theo Hạ Thương Dã lên xe, suốt dọc đường không chịu nói tiếng nào, Hạ Thương Lục kể chuyện cười cậu cũng ủ rũ không có tinh thần, Hạ Thương Lục không chịu nổi bộ dạng này của cậu, tức đến mức muốn nhảy xuống xe bay đến nhà Giản Phồn Úc lôi hắn ra đánh một trận.
"Nó dám đá mày sao!?" Hạ Thương Lục cảm thấy đầu óc Giản Phồn Úc có vấn đề, người như Miêu Miêu của nhà họ đặt ở đâu cũng được chào đón, tên khốn đó còn không biết ơn!?
Hạ Thương Chi đạp chân cậu ta một cái, ra hiệu cậu ta im miệng.
Nguyễn Miêu gượng cười: "Em không sao, mọi người đừng lo lắng."
Hạ Thương Dã nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì.
Về nhà Nguyễn Miêu di chuyển lên phòng nghỉ ngơi, Hạ Thương Chi một mình ngồi đọc sách trong phòng khách, Hạ Thương Dã đóng cửa thư phòng lại, vẻ mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Anh không nể nang gì cãi tay đôi với cô cả Giản, hai bên độc mồm chửi mắng nhau vài hiệp, cô cả Giản đương nhiên cũng không chịu thiệt, mắng còn độc hơn anh.
"Nói với em trai cô, đã buông tay rồi thì đừng hòng quay lại, người nhà chúng tôi không thèm ăn cỏ cũ!" Hạ Thương Dã lạnh lùng ném lại một câu, sau đó cúp máy rồi ném điện thoại lên ghế sofa, ngồi trên ghế càng nghĩ càng tức.
Thế là anh cầm điện thoại lên lại, lạch cạch gọi cho Tô Ôn, anh không thể hiểu nổi, đứa trẻ đáng yêu như Miêu Miêu, Giản Phồn Úc dám không cần sao?
Cả gia đình này đều không ưa gì gia đình Giản rồi, nếu không phải vì Miêu Miêu thực sự thích cậu ta, cậu ta nghĩ mình sẽ chịu để yên cho thành viên của gia đình Giản xuất hiện trong tầm mắt cái nhà này sao? Càng đáng giận hơn là, tên họ Giản đó lại biến mất không dấu vết khi Miêu Miêu còn đang bị thương, để em ấy một mình thất vọng dưỡng bệnh, đây là việc mà con người nên làm sao?
Nói nghiêm túc thì chuyện này đúng là lỗi của Giản Phồn Úc nhưng hắn cũng không dễ chịu gì trong suốt một tuần qua, mỗi ngày đều không kiềm chế được muốn gọi điện cho Miêu Miêu, hắn luôn cắn răng cắt đứt trước khi bấm số cuối cùng.
Giản Phồn Úc cũng có ngày trở nên nhút nhát.
Nguyễn Miêu ở nhà dưỡng bệnh thêm một thời gian, thấy đã là tháng mười một, cậu nằm bò trên bệ cửa sổ ngắm nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ bắt đầu rụng lá, gió thu se sắt thổi vào kính phát ra tiếng rít nhẹ, lòng buồn bã không có dấu hiệu nguôi ngoai.
Thảo nào các nhà thơ ngày xưa không thích mùa thu, quả nhiên mùa thu khiến người ta không thoải mái gì cả, Nguyễn Miêu nhìn chằm chằm vào những chiếc lá ngô đồng ngả vàng, tay vẫn nắm chặt điện thoại, mong chờ giây tiếp theo Giản Phồn Úc sẽ gọi đến.
Cậu đã không gặp hắn được hơn mười ngày rồi, khi Nguyễn Miêu học thuộc lòng bài văn cũng từng đọc qua những câu thơ tương tư, nhưng lúc đó cậu không hiểu đó là nỗi khổ như thế nào, bây giờ cậu đã cảm nhận được.
Một chiếc lá nữa chao đảo rơi xuống từ cây ngô đồng, Nguyễn Miêu dõi theo chiếc lá xoay tròn trong gió thu và rơi xuống, đột nhiên cậu nhảy khỏi giường, xỏ giày vội vàng đẩy cửa phòng chạy xuống lầu.
Mặt Hạ Thương Lục tái mét vì sợ: "Muốn chết hả! Không sợ vết thương bung ra à!?"
"Không sao đâu! Em gần khỏi rồi!" Nguyễn Miêu vừa chạy vừa chạy về phía cổng:"Em ra ngoài một lát!"
"Đứng lại đó, mày đi đâu?" Hạ Thương Lục nhảy dựng lên tóm lấy cậu:"Anh cả nói mày không được ra ngoài."
Nguyễn Miêu bị cậu ta xách cổ áo kéo lại, vội vàng giải thích: "Em thực sự có việc phải ra ngoài, anh hai buông em ra đi, em hứa sẽ về nhanh mà!"
"Đi tìm tên khốn Giản Phồn Úc đó phải không?" Hạ Thương Lục trợn mắt: "Không được đi, người ta không cần mày nữa, mày đi làm gì?"
Mặc dù lời nói hơi độc địa nhưng lòng Hạ Thương Lục cũng giận lắm, không đi tẩn cho Giản Phồn Úc một trận đã tốt lắm rồi, vì vậy dù thế nào cậu ta cũng không để Nguyễn Miêu ra ngoài.
"Anh hai, em thực sự có việc, anh cho em ra ngoài đi." Lần đầu tiên Nguyễn Miêu cố gắng nhõng nhẽo để vượt qua: "Em chỉ đi tìm cậu ấy thôi mà, đi xe nhà mình rất an toàn, em sẽ không chạy lung tung đâu."
Hạ Thương Lục không định nghe theo nhưng nhìn thấy ánh mắt van xin của Nguyễn Miêu, câu ta mềm lòng một lúc, khó xử nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta quyết định tự mình đưa Nguyễn Miêu đi, có cậu ta trông chừng cũng không sợ tên khốn Giản Phồn Úc kia làm gì.
Hai người cùng nhau ra ngoài, Nguyễn Miêu lo lắng chờ đợi đến nhà Giản Phồn Úc, cậu nghe Tịch Ấu nói Giản Phồn Úc đã hơn mười ngày không đi học, cũng không liên lạc với bất kỳ bạn nào, nghe nói trạng thái không được tốt, cậu rất lo lắng.
Giản Phồn Úc chắc chắn đã gặp vấn đề gì đó mới đột nhiên thay đổi lớn như vậy, cậu không tin tự nhiên hắn lại đòi chia tay.
Biệt thự gia đình Giản nằm trên con đường ven núi ngoài thành phố, lớn hơn cả biệt thự gia đình Hạ, Nguyễn Miêu đứng ngoài cổng sắt bấm chuông, một lúc sau có người từ trong nhà chạy ra mở cửa, Giản Phồn Tinh nhìn cậu với vẻ mặt như thấy cứu tinh, nắm tay cậu rất thân mật.
"Miêu Miêu à, cuối cùng em cũng đến rồi, nếu em không đến nữa, thằng nhóc nhà chị chắc không sống nổi nữa mất!"
Nguyễn Miêu nghe cô nói vậy càng thêm căng thẳng, đi theo cô vào trong, Hạ Thương Lục đi theo sát phía sau không rời. Gia thế gia đình Giản lâu đời hơn gia đình Hạ nên nơi ở cũng cầu kỳ hơn, thiết kế sân vườn theo phong cách cổ điển, có hòn non bộ, đài phun nước, cầu nhỏ hành lang quanh co, hồ sen còn nuôi rất nhiều cá chép Koi.
Tiếc là hiện tại Nguyễn Miêu không có tâm trí thưởng thức những thứ này, họ đi một đoạn đường khá dài mới đến, Giản Phồn Tinh bảo cậu tự mình vào, Giản Phồn Úc đang ở trong nhà, Hạ Thương Lục ban đầu cũng muốn đi theo nhưng bị cô chặn lại.
"Hai đứa nhỏ đang yêu cần nói chuyện riêng tư, cậu làm bóng đèn ở đây làm gì? Cứ ở đây đợi cùng chị!"
Nguyễn Miêu bước qua bậc thang đi vài bước đến trước cửa, đẩy cánh cửa gỗ ngoài cùng bước vào, rồi đi vòng qua bình phong hình quạt, nhìn thấy Giản Phồn Úc đang ngồi một mình bên bàn đá trong sân.
Gió thu tiêu điều, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sân, Giản Phồn Úc mặc một chiếc áo dài kiểu Trung Quốc ngồi trước bàn, phía sau là một cây bạch quả khổng lồ, cành cây đầy lá vàng hình quạt, toàn bộ khung cảnh tràn ngập vẻ cổ kính.
Nguyễn Miêu nhìn Giản Phồn Úc một lúc lâu, hắn đang cúi đầu, vẻ mặt u ám, cả người cũng gầy đi rất nhiều, cậu chưa bao giờ thấy một Giản Phồn Úc thất thần như vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân Giản Phồn Úc ngẩng đầu lên, vô tình phát hiện ra người đến là ai thì đột nhiên trợn to mắt, dường như đang xác nhận mình có phải bị ảo giác không.
"Cậu không chịu đến thăm tớ, tớ đành phải đến tìm cậu." Nguyễn Miêu đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nói một cách đường hoàng: "Chuyện giữa chúng ta còn chưa nói rõ, câu chia tay của cậu không tính đâu nhé."
Giản Phồn Úc cứ nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Miêu, ngây người hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Sao...cậu lại đến đây?"
"Tớ muốn đến thì đến!" Nguyễn Miêu giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao cậu lại không thèm để ý đến tớ?"
Giản Phồn Úc không ngờ cậu lại chủ động đến tìm mình, nghe câu hỏi của cậu thì im lặng một lúc khẽ đáp: "Không phải tớ không để ý đến cậu, chỉ là... tớ không biết phải nói với cậu thế nào."
"Vậy bây giờ cậu sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói rõ ràng với tớ đi, tớ nghe hiểu mà." Nguyễn Miêu bực bội nói.
Tay Giản Phồn Úc khẽ nắm chặt, hắn bình tĩnh lại một lúc mới mở lời: "Thực ra tớ vẫn luôn lừa cậu, những gì cậu thấy là một 'tớ' giả tạo, sự dịu dàng và chu đáo của tớ đều là giả vờ diễn cho cậu xem."
"Cậu không biết đâu, mỗi lần gặp cậu, tớ chỉ muốn nhốt cậu lại thôi, tớ ghét việc cậu nhìn người khác, cũng không thích cậu đối xử tốt với người khác, tớ không thể chịu được việc cậu coi người khác quan trọng hơn tớ,...tớ không thể kiểm soát được những suy nghĩ đen tối đó của mình."
Giản Phồn Úc bất lực xòe tay ra:"Bàn tay này của tớ sớm muộn gì cũng sẽ tổn thương cậu, nếu cậu ở bên tớ, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay tớ mất."
Nguyễn Miêu lặng lẽ nghe hắn nói xong, sau đó gật đầu: "Tớ biết từ lâu rồi, chị ba đã nhắc với tớ, trong dòng thời gian của chị ba, tớ và cậu đã chết chung."
"Cậu biết sao?" Giản Phồn Úc kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu đã biết ư?"
"Vì chuyện này nên cậu mới không dám nhìn mặt tớ nữa sao?" Nguyễn Miêu nhìn thẳng vào mắt hắn:"Phải không?"
Giản Phồn Úc nhắm mắt lại, giọng nói đầy vẻ tang thương: "Tớ từng nghĩ chỉ cần tớ muốn, cậu sẽ luôn là của tớ, dù cuối cùng có xuống địa ngục cùng nhau cũng không buông tay, nhưng khi tớ thực sự thấy cậu nằm trên giường bệnh, tớ đột nhiên hiểu ra, thực ra tớ không hề kiên cường như vậy, tớ sợ mình thực sự sẽ tổn thương cậu."
"Thế nên cách giải quyết vấn đề của cậu là không từ mà biệt vậy đó à?" Nguyễn Miêu hận sắt không thành thép: "Cậu học được chiêu này từ ai đấy? Phim máu chó cũng không dám làm thế này! Chỉ vì một tương lai không chắc chắn, cậu đã bỏ tớ rồi hả?"
"Đó không phải là tương lai không chắc chắn." Giản Phồn Úc đau khổ nói:"Đó là kết quả tất yếu, cậu căn bản không biết tớ là một người xấu xa đến mức nào!"
"Làm sao cậu biết tớ chắc chắn không biết?" Nguyễn Miêu lớn tiếng hét lên: "Cậu chưa bao giờ hỏi mong muốn của tớ, cậu nghĩ mình là người xấu nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy!Cậu chỉ là lỡ sảy chân vào vũng lầy rồi mắc kẹt thôi, chỉ cần có người kéo cậu ra, cậu vẫn là Giản Phồn Úc, tớ chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ cả!"
Giản Phồn Úc lắc đầu: "Tớ không thể kiểm soát được những suy nghĩ đó của mình, tớ không thể quản được chúng."
"Tớ không tin!" Nguyễn Miêu mạnh mẽ nâng mặt Giản Phồn Úc lên, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: "Đó cậu nhát gan mà thôi, có gì không quản được hả? Cậu không quản được, tớ sẽ trông chừng cậu, tại sao chúng ta không thể cùng nhau giải quyết hả?"
"Cậu đã sống lại một lần rồi, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ bản thân mình hay sao? Quá khứ đó có gì không buông bỏ được hả? Con người ai cũng có mặt tối, điều đó rất bình thường, con người luôn cao cấp hơn ở chỗ, chúng ta có thể cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nếu cậu không thể quản được nó, thì hãy nhốt nó lại, đừng bao giờ thả nó ra! Tại sao cậu không chịu nhìn thẳng vào tớ vậy? Tại sao không tin tớ hả? Có lẽ chúng ta căn bản sẽ không đi đến kết cục đó, bởi vì bản chất của cậu không phải là một người tàn nhẫn như vậy, và tớ cũng không phải là kẻ ngốc không nhìn rõ được sự thật, chúng ta ở bên nhau thì làm gì có khó khăn nào không thể vượt qua nổi?"
"Ngay cả khi chúng ta không thể tự giải quyết, chẳng lẽ các chị của cậu và các anh của tớ, họ cũng không có cách nào sao? Nếu cậu thực sự không ổn, chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, đi điều trị, sẽ có một ngày cậu sẽ ổn thôi."
"Tại sao cậu cứ muốn phải chịu đựng một mình vậy?" Nguyễn Miêu vừa nói vừa khóc: "Tớ còn tưởng cuộc sống sau này của tớ sẽ ngày càng tốt hơn, còn nghĩ đến chuyện cùng nhau mua nhà nữa, kết quả cậu lại bỏ cuộc giữa chừng, cậu rất thiếu trách nhiệm đó biết không!"
Giản Phồn Úc bị nước mắt của cậu dội cho lòng nóng rát, hắn không thể từ chối một Miêu Miêu kiên định và dũng cảm như vậy, có lẽ số phận thực sự đã ưu ái hắn nên mới mang Miêu Miêu đến bên cạnh hắn.
Miêu Miêu nói đúng, hắn chẳng qua đang tìm cớ cho sự nhát gan của mình, cứ nghĩ buông tay sẽ tốt cho tất cả mọi người nhưng lại không nghĩ đến việc hỏi ý kiến cậu, hắn nên dũng cảm bước ra chứ không phải đắm chìm trong cái bóng của kiếp trước, thù địch với tất cả mọi người.
Giản Phồn Úc dang tay ôm lấy Nguyễn Miêu, ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu chiếu lên hai người họ, đột nhiên hắn cảm thấy một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng mình đã được nới lỏng.
Giống như cánh cửa bị đóng kín nhiều năm, bất ngờ có một tia sáng chiếu vào, bụi gai bên cạnh cánh cửa từ từ lùi lại, ánh bình minh đó như ngọn lửa từng chút một cạy mở cánh cửa, mang lại một chút ánh sáng cho bóng tối đã im lìm nhiều năm.
Giản Phồn Úc cảm thấy hắn nên giống như Miêu Miêu, gom nhặt sự dũng cảm tiến về phía trước không chút do dự.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro