Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Lựa Chọn

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
------------
Chờ đông đảo bác sĩ kiểm tra lại cơ thể cậu một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì Nguyễn Miêu mới thực sự tỉnh táo hẳn.

Hạ Thương Lục vội vàng hỏi cậu có khó chịu ở đâu không, Nguyễn Miêu lắc đầu, định ngồi dậy nhưng bị Hạ Thương Dã ấn xuống, bảo cậu nằm yên đừng cử động, vết thương rất dễ bị rách ra.

Nguyễn Miêu gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt lướt qua những người đang vây quanh giường, anh cả, chị ba và anh hai đều ở đây, Tịch Ấu, Phương Tri và Tang Vi cũng nhìn cậu với vẻ mặt mừng rỡ, cậu nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Giản Phồn Úc đâu.

Hạ Thương Chi hiểu được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ta vừa nãy vẫn luôn túc trực ở đây, em vừa tỉnh thì cậu ta đã đi ra ngoài, có lẽ lát nữa sẽ quay lại."

"Vâng ạ." Nguyễn Miêu yếu ớt gật đầu, bây giờ thân thể cậu không còn đau đớn gì, chỉ là tinh thần còn hơi mơ màng, cậu vẫn nhớ những lời nguyên chủ đã nói với mình trong mơ bèn hỏi: "Thế còn Tiểu Lộ ạ?"

"Tên khốn đó đã bị bọn anh giao cho đồn cảnh sát rồi, anh cả nói rồi, dù dùng cách nào cũng phải khiến nó không ra được tù!" Hạ Thương Lục nghiến răng căm phẫn nói: "Nếu không phải anh cả ngăn lại, anh đã đánh chết cái tên khốn đó ngay tại chỗ rồi! Anh đúng là mù mắt mới nghĩ nó là người tốt!"

Nguyễn Miêu lại nhớ đến giọt nước mắt của Tiểu Lộ trước khi cậu nhắm mắt, rồi nhìn sang Hạ Thương Dã, người vẫn im lặng nãy giờ, Hạ Thương Dã đại khái hiểu được điều cậu muốn nói nhíu mày: "Có gì thì đợi khỏe hơn rồi nói, nghỉ ngơi trước đi."

Phương Tri cẩn thận chen vào, nhỏ giọng hỏi cậu: "Cậu khoẻ hơn chút nào chưa?"

Nghe nói Nguyễn Miêu xảy ra chuyện, Phương Tri cũng đã giúp tìm kiếm, mặc dù cậu ta không có vai trò lớn và không giúp được nhiều nhưng cậu ta cũng lo lắng lắm, đứng ngây ngốc bên vệ đường hỏi thăm khắp nơi, thực sự rất quan tâm đến Miêu Miêu.

Nguyễn Miêu vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Phương Tri, nở một nụ cười trấn an: "Tớ ổn rồi, cậu đừng lo quá."

Hạ Thương Dã thấy mọi người nói chuyện gần đủ rồi thì đưa tất cả ra ngoài: "Miêu Miêu mới tỉnh lại, mọi người đừng ở trong này lâu quá, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt đã."

Anh dặn dò Nguyễn Miêu vài câu rồi dứt khoát đuổi những người khác ra ngoài, Nguyễn Miêu nằm một mình trên giường nhưng không hề buồn ngủ, thực ra tinh thần cậu không tốt, đầu óc vẫn luôn rối tung rối mù.

Cậu biết những gì xảy ra trước đó không phải là mơ, cuộc đối thoại với nguyên chủ là có thật, bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn biến mất, còn mình thì danh chính ngôn thuận sống sót trong cơ thể này.

Thế nhưng Nguyễn Miêu không cảm thấy vui mừng, cậu biết nguyên chủ cũng không thực sự không muốn ở lại, chỉ là vì cậu nên mới chọn ra đi.

Tại sao mọi người lại tốt với mình như vậy? Rõ ràng mình chẳng làm gì cả.

Nguyễn Miêu chui vào chăn khẽ khóc.

Có người nhẹ nhàng an ủi cậu qua lớp chăn, Nguyễn Miêu lau nước mắt bên trong chăn, lặng lẽ vén chăn lên nhìn, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Giản Phồn Úc.

"Giản Phồn Úc!" Nguyễn Miêu quên đi nỗi buồn trong lòng, mừng rỡ nhìn hắn: "Sao cậu lại đến đây?"

Giản Phồn Úc khẽ cười, đắp chăn lại cho cậu nhẹ giọng trả lời: "Tớ vẫn luôn ở đây mà, chỉ là vừa ra ngoài một lát thôi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Có lẽ vì đó là Giản Phồn Úc, Nguyễn Miêu luôn có thể thoải mái hơn khi ở bên hắn, cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn, bao gồm cả mọi chuyện đã xảy ra trong giấc mơ vừa rồi, cậu nắm lấy tay Giản Phồn Úc không chịu buông, kể cho hắn nghe trải nghiệm của mình, hy vọng nhận được chút dũng cảm từ hắn.

Giản Phồn Úc chỉ im lặng lắng nghe cậu kể, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay Nguyễn Miêu như thể đang không ngừng xác nhận điều gì đó: "Nói như vậy, sau này cậu sẽ không cần phải lo lắng về việc mình biến mất nữa sao? Cuối cùng cậu ta cũng làm được một việc có ích rồi."

Tuy Nguyễn Miêu không đồng tình với lời hắn nói nhưng cậu cũng biết hai người ghét nhau, vì vậy cậu nói với vẻ buồn bã: "Nếu không có cậu ấy, không biết hiện giờ tớ đang ở đâu đâu, cậu ấy tốt lắm, chỉ là số phận hông cho phép cậu ấy đối xử tốt mà thôi."

Giản Phồn Úc vẫn có vẻ đăm chiêu, nghe Nguyễn Miêu nói xong hắn im lặng rất lâu không trả lời, Nguyễn Miêu thấy hắn cau mày, ánh mắt u buồn nên hơi lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Hay là bị bệnh rồi?"

"Không sao." Giản Phồn Úc khẽ mỉm cười với cậu, như thể đang trấn an đừng lo lắng.

Nhưng Nguyễn Miêu vẫn có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong cảm xúc của hắn, cậu cảm nhận được Giản Phồn Úc có điều gì đó không ổn: "Cậu nói dối."

Giản Phồn Úc ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài trong lòng, biết ngay mà, Miêu Miêu luôn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi cảm xúc của mình.

Hắn lắc đầu nói: "Tớ thực sự không sao hết, thấy cậu vẫn sống khoẻ nên tớ vui quá đó mà."

Hắn thực sự rất vui, sau khi tận mắt thấy Nguyễn Miêu mở mắt hắn đã không kìm nén được sự xúc động trong lòng, nên mới lặng lẽ đi ra ngoài một mình trong khi những người khác đang vây quanh.

Hắn sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đối với Giản Phồn Úc còn khó khăn hơn bất kỳ ai, không ai biết hắn đã bị hoảng sợ đến mức nào, một số người không sợ cái chết, ví dụ người có tính tình u ám như Giản Phồn Úc, cái chết đối với hắn không đáng sợ, hắn chưa bao giờ cầu xin mình được sống lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nếm trải nỗi sợ cái chết.

Trong quá trình tìm người, hắn còn lo lắng hơn cả khi ở ngoài phòng mổ, bởi vì kết quả không xác định đó có thể khiến người ta phát điên,ần đầu tiên hắn nhận ra, hóa ra mình lại khao khát Miêu Miêu có thể sống khoẻ mạnh đến thế.

"Giản Phồn Úc ơi?" Nguyễn Miêu thấy hắn lại đang thất thần, vô cùng lo lắng đưa tay lên lắc lư trước mắt hắn:"Bị mệt trong người rồi phải không?"

Bị lời cậu kéo về thực tại, Giản Phồn Úc cảm thấy mình có lẽ thực sự đã mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần của hắn mệt chưa từng có, cảm giác như những cảm xúc bị dồn nén suốt mấy chục năm cuối cùng cũng được giải tỏa, hắn như một quả bóng bị xì hơi, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Giản Phồn Úc từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng gối đầu lên tay Nguyễn Miêu yếu ớt nói: "Tớ mệt quá."

Hắn phát hiện tất cả cảm xúc suốt hai mươi năm của mình dường như đã tan biến vào khoảnh khắc này, những hận thù, đè nén, u uất dường như đều không còn ý nghĩa gì nữa, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ mệt mỏi đến thế.

Hắn nhận ra mình thậm chí không còn quan tâm đến những thứ mà trước đây rất coi trọng, dù là Nhan Dương hay Miêu Miêu, thực ra hắn đều đang tự nhốt mình trong một vòng luẩn quẩn, luôn ký thác thế giới tinh thần của mình vào người khác nên mới sợ hãi mất mát đến vậy, nên mới muốn kiểm soát tất cả họ trong tay mình.

Hắn đã nghĩ mình sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước nữa, nhưng hóa ra hắn đã luôn lầm đường lạc lối, chưa bao giờ đối diện với vấn đề của chính mình.

"Vậy cậu có muốn về ngủ một giấc không?" Nguyễn Miêu vội vàng nói: "Tớ nghe chị ba nói cậu đã chạy rất lâu dưới trời mưa lớn để tìm tớ, chắc chắn rất mệt rồi, về nhà phải uống thuốc cảm đó, lỡ bị cảm thì sao đây?"

Nguyễn Miêu nằm trên giường nắm tay hắn, cậu không nhìn thấy biểu cảm của Giản Phồn Úc đang gục bên giường, chỉ nghĩ hắn thực sự mệt mỏi: "Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm, sau này có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe, cậu đừng chê tớ phiền nhé!"

"Ừm." Giản Phồn Úc gục đầu bên giường gật đầu, hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng lên: "Vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi, tớ... về trước đây."

Hắn đứng dậy khỏi giường, đứng bên giường nhìn sâu vào khuôn mặt Nguyễn Miêu, biểu cảm có chút buồn bã, Nguyễn Miêu tò mò nhìn hắn, suýt chút nữa đã nghĩ Giản Phồn Úc sắp nói lời tạm biệt với mình.

"Miêu Miêu, ở bên tớ cậu có vui không?" Giản Phồn Úc đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Nguyễn Miêu theo bản năng gật đầu: "Tất nhiên là vui rồi, tớ, tớ còn chưa tỏ tình với cậu nữa mà."

Giản Phồn Úc nặn ra một nụ cười: "Tốt quá rồi."

Nói rồi hắn xoay người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, để lại Nguyễn Miêu một mình với vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời.

Đẩy cửa bệnh viện ra, bên ngoài là ánh nắng ấm áp, hắn đã canh bên giường Miêu Miêu suốt cả đêm, bây giờ đã là sáng ngày thứ hai, Giản Phồn Úc cúi đầu đi bộ trong vườn hoa của bệnh viện, tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.

Những người qua lại vội vã đi về phía phòng bệnh, không ai chú ý đến chàng trai đang ngồi trên ghế.

Giản Phồn Úc cúi đầu đưa tay ra, thẫn thờ dưới ánh mặt trời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận độ ấm của ánh nắng một cách nghiêm túc, thảo nào Miêu Miêu thích tắm nắng, hóa ra thực sự rất thoải mái.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên ôm lấy mặt mình, nước mắt thấm qua kẽ tay.

Hắn nhớ lại những lời Hạ Thương Chi đã nói đi nói lại, trước đây hắn không nghĩ mình có vấn đề gì nhưng khi tận mắt chứng kiến Miêu Miêu thân đầy máu nằm dưới đất, hắn đã nhớ lại tất cả.

Nếu hắn cứ tiếp tục cái dáng vẻ quỷ quái này, kết cục của họ sớm muộn gì cũng sẽ như Hạ Thương Chi đã nói, bởi vì trong lòng hắn thực sự có một con thú hoang dã điên cuồng, muốn hủy diệt mọi thứ bất cứ lúc nào.

Miêu Miêu nói ở bên hắn rất vui nhưng sự vui vẻ đó toàn là giả dối hắn dệt nên.

Hắn đang lừa dối Miêu Miêu, dùng chiếc mặt nạ giả tạo của mình để lừa dối cậu, thực ra hắn không hề hoàn hảo như vậy, hắn chỉ muốn kiểm soát cậu, chỉ muốn nhốt cậu lại để cậu ở bên mình mãi mãi.

Nếu hắn để khả năng này tiếp diễn, Miêu Miêu sớm muộn gì cũng sẽ thực sự chết dưới tay hắn.

Giản Phồn Úc đau đớn đến cùng cực, nhận ra bản thân thật sự quá xấu xa, vậy mà hắn lại chuyển giao sự căm ghét đối với Nhan Dương sang Miêu Miêu, vì thất bại với Nhan Dương nên hắn hy vọng Miêu Miêu sẽ không bao giờ rời đi.

Điều đó không công bằng chút nào.

Mặt trời ngoài kia rất đẹp nhưng Giản Phồn Úc chỉ có thể ngồi trên ghế mà khóc, hắn không muốn thấy Miêu Miêu nằm thoi thóp trên giường bệnh nữa, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn.

Tuy không thể kiểm soát con thú trong lòng mình, hắn có thể chọn cách buông tay.

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng thực sự lo nghĩ cho Miêu Miêu, bây giờ hắn muốn chọn lại, thả Miêu Miêu về với ánh mặt trời, để cho cậu có một con đường sống.
           _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro