Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tạm Biệt "Nguyễn Miêu"

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
---------------
"Chỉ còn mười lăm phút thôi, cậu đừng khóc nữa, chúng ta nói chuyện nhé?" Nguyên chủ cười hì hì nói.

Nguyễn Miêu cũng tự cảm thấy bản thân vô dụng, đưa tay lặng lẽ lau khô nước mắt: "Được."

Hai người ngồi cạnh nhau bên bờ suối, nguyên chủ từ từ dựa sát vào, nhẹ nhàng tựa vào vai Nguyễn Miêu thì thầm nói: "Giá như cậu có thể đến sớm hơn thì tốt biết mấy, nếu cậu đến sớm hơn, có lẽ tớ đã không rời bỏ bản thân quá sớm rồi."

Nói đến đây cậu ta lại thấy buồn cười: "Không đúng, nếu tớ không rời bỏ thân mình, thì cậu đã không thể đến được nhỉ."

Nguyễn Miêu để mặc cậu ta dựa vào mình, không hiểu sao khi đối diện với người này, cậu lại cảm nhận được sự bình yên kỳ lạ: "Cậu nói thế không đúng rồi, trên đời này không phải không có người thương cậu. Mẹ cậu rất quan tâm đến cậu, chỉ là bà ấy sống cũng rất khổ sở nên cách thể hiện không đúng thôi, trước khi mất bà ấy luôn nhớ đến cậu, luôn nói xin lỗi."

Thiếu niên đang dựa vào cậu khẽ cười, giọng nói thoáng chút tiếc nuối: "Thật sao? Tiếc là tớ biết muộn quá."

Nghe thấy cậu ta nói, trong lòng Nguyễn Miêu lại bắt đầu đau xót, có lẽ vì bây giờ họ đang dùng chung một thể xác nên tương thông về mặt tinh thần, hai bên có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của đối phương.

Trong tình huống bình thường, ai lại muốn chết dễ dàng đâu chứ? Chẳng qua là vì sống mệt không chịu nổi nữa thôi.

"Cậu đừng buồn, tớ thực sự không có tiếc gì hết á." Nguyên chủ nhẹ nhàng nói: "Tớ khác cậu, tớ ích kỷ lắm, theo lời bà ngoại nói tính tớ trời sinh đã bạc bẽo vô tình, sớm muộn gì cũng bị mọi người phản bội và xa lánh. Thực tình tớ cũng không hề quan tâm đến mẹ bao nhiêu, có lẽ hồi nhỏ có từng hy vọng nhưng sau này lớn lên tôi dần hiểu được nhiều nỗi bất lực, khổ đau của bà ấy, bởi vậy tớ không để mắt tới nữa."

"Tớ không tốt lành gì đâu nhé, ngoài cậu Tiểu Lộ đó ra chắc không ai khen được một câu nào tốt về tớ nhỉ, lần đầu tiên nhìn thấy Giản Phồn Úc tớ đã rất ghét anh ta, lúc đó anh ta cũng giống cậu, vẫn là một cậu ấm ngây ngô, lương thiện, cả ngày lẽo đẽo theo sau Nhan Dương, ai cũng nói anh ta tốt, chỉ có mỗi tớ ghét anh ta. Mẹ tớ nói tớ ghen tị, hình như là vậy thật." Vừa nói cậu ta vừa dùng ngón tay quấn tóc mình chơi, vô tâm nói: "Tớ cố tình tiếp cận Nhan Dương, thấy anh ta rõ ràng rất tức giận nhưng lại phải nhẫn nhịn, tớ cảm thấy vui chết mất. Sao nào, tớ biến thái không?"

Nguyễn Miêu do dự gật đầu: "Siêu biến thái luôn."

Nguyên chủ ôm bụng cười phá lên: "Cậu không thể uyển chuyển hơn được à?"

"Nhưng mà lạ thật, tớ ghét tất cả những kẻ giả vờ làm người tốt, nhưng lại không ghét cậu chút nào." Cậu ta ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt Nguyễn Miêu nhìn qua nhìn lại rồi cười: "Sao cậu lại đáng yêu đến thế nhỉ?"

Nguyễn Miêu bị cậu ta nhìn đến mức ngại xỉu, cậu nhận ra mình thực sự không theo kịp nhịp điệu đối thoại của đối phương, luôn bị cậu ta làm cho nghẹn lời không biết nói gì.

"Vậy, những giấc mơ trước đây đều là cậu dẫn dắt tôi sao?" Cậu đổi sang một chủ đề khác, sợ cậu ta lại trêu chọc mình.

Nguyên chủ hừ một tiếng: "Chứ còn gì nữa? Cậu rõ ngốc, tớ gợi ý cho cậu nhiều lần thế kia cậu không phản ứng luôn, tớ đưa cậu trở về ký ức quá khứ của tớ, là để bản thân hồi nhỏ của tớ gặp được cậu."

"Tại sao vậy?" Nguyễn Miêu khó hiểu.

Nguyên chủ lườm một cái: "Tớ muốn được một anh xinh đẹp như thiên thần bảo vệ mình đó, ý kiến gì hả?"

Cậu ta chẳng qua là muốn hoàn thành ước mơ thời thơ ấu, mong có một người đáng tin cậy và dịu dàng đứng ra bảo vệ mình một lần, vì thế đã không ngần ngại kéo Nguyễn Miêu trở về quá khứ ấy.

Có lẽ đây chính là vòng lặp thời gian, hồi nhỏ cậu ta thực sự đã gặp Nguyễn Miêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là do bản thân tương lai đưa về, nói theo một nghĩa nào đó, chính cậu ta đã tạo ra sự trùng hợp này.

Nguyễn Miêu im lặng, cậu có chút hối hận vì đã không phát hiện ra tất cả những điều này sớm hơn trong giấc mơ, giá như cậu có thể làm tốt hơn một chút, có lẽ nguyên chủ đã không từ bỏ mạng sống của mình.

"Thế còn Tiểu Lộ? Cậu thấy em ấy thế nào? Em ấy thích cậu đến thế, hẳn là người quan tâm cậu nhất trên đời này rồi? Cậu đành lòng bỏ rơi em ấy sao?"

Nhắc đến Tiểu Lộ, ánh mắt nguyên chủ hơi tối lại: "Thấy thế nào ư? Tớ thực sự chưa bao giờ thích cậu ta, cậu ta chỉ là một đứa em trai, cậu có thích em trai mình không? Hơn nữa, cậu ta cũng không phải là mẫu người tớ thích. Nhóc lì lợm đó cứng đầu phát ghét, đã quyết cái gì thì không đổi được, còn nhỏ tuổi đã học người ta trồng cây si." Cậu ta khẽ thở dài: "Tớ và cậu ta không có khả năng nào cả, nếu nói tớ còn quan tâm đến ai, thì có lẽ cậu ta cũng được tính là một người. Chỉ là tớ không ngờ cậu ta lại cố chấp đến mức làm hại cậu, tớ thay mặt cậu ta xin lỗi cậu nhé."

Nguyễn Miêu vội vàng xua tay lắc đầu: "Không sao, không sao, dù sao cơ thể này vốn là của cậu, cậu làm chủ đi, cậu cứ quyết định hết đi."

Nguyên chủ nghe cậu nói xong thì bật cười thành tiếng, lăn lộn không giữ ý trên mặt đất: "Hahahaahaha ừ nhỉ, Tiểu Lộ đâm cơ thể của tớ mà!"

Nguyễn Miêu đen mặt nhìn cậu ta lăn lộn hả hê, sau đó kéo cậu ta dậy bất lực nói: "Không muốn cười thì đừng cười nữa, khóc vài tiếng tôi cũng không cười cậu đâu."

"Cậu nói bừa, tớ chưa bao giờ khóc nhé." Nguyên chủ nằm nhoài trên người cậu, không đứng đắn chút nào: "Từ mười tuổi trở đi tớ chưa từng khóc nữa, lúc bị tên chó má Diệp Linh dẫn người chặn đánh trong nhà vệ sinh tớ cũng không khóc mà."

Nguyễn Miêu nghe cậu ta nói những chuyện này một cách nhẹ nhàng, khẽ ôm lấy cậu ta: "Không sao đâu, sau này anh ta sẽ không đánh cậu nữa."

Được ôm, có thứ gì đó lấp lánh trong mắt nguyên chủ, cậu ta vùi mặt vào hõm vai Nguyễn Miêu cọ cọ qua lại, hít sâu một hơi rồi nói: "Tớ biết tại sao ngay cả người máy hình người như Hạ Thương Dã cũng thích cậu rồi, cậu thật tốt."

"Giá như chúng ta có thể cùng tồn tại trong một không gian thì tốt biết mấy, làm gì còn chỗ của tên khốn Giản Phồn Úc nữa."

"Cậu nói gì cơ?" Nguyễn Miêu không nghe rõ cậu ta lẩm bẩm gì, chỉ thấy cổ mình nhột nhột, không khỏi nhúc nhích cơ thể.

"Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Sau khi nằm dài trên vai cậu một lúc, nguyên chủ ngẩng đầu lên cầu khẩn hỏi: "Sau khi cậu quay về, có thể... đừng truy cứu hành động của Tiểu Lộ được không? Tớ biết cậu ấy có lỗi với cậu, tớ cũng biết hành động này của tớ có hơi vô liêm sỉ, nhưng... xin cậu tha thứ cho cậu ta lần này được không? Coi như nể mặt tớ, nhé?"

Nguyễn Miêu vốn dĩ cũng không hề trách Tiểu Lộ, đặt mình vào vị trí của cậu nhóc, việc cậu nhóc muốn giết mình cũng là điều bình thường, dù sao Tiểu Lộ chẳng hiểu gì cả, chỉ nghĩ mình là kẻ trộm đã cướp đi người quan trọng nhất của cậu nhóc, việc muốn mình biến mất là hợp tình hợp lý.

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không truy cứu đâu." Nguyễn Miêu nói đến đây, nghĩ nghĩ rồi lại do dự hỏi cậu ta: "Cậu...cậu thực sự không định cố gắng thêm lần nữa sao?"

"Chắc cậu cũng muốn sống tiếp mà? Cậu không phải thực sự không quan tâm đến ai, tôi cảm thấy cậu rất khao khát được mọi người yêu thương, chỉ là cậu không biết làm thế nào để người khác công nhận mình, nên chỉ biết thu hút sự chú ý của người khác bằng cách tự hủy hoại bản thân."

"Cậu chỉ là quá bi quan thôi, tôi nghĩ một người thông minh như cậu nếu sống tốt, tương lai chắc chắn cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp, cũng sẽ có một người yêu thương cậu, cậu cũng yêu thương người đó, giờ cậu buông bỏ thì tiếc quá hay là, thử lại một lần nữa nhé?"

Nguyên chủ vẫn luôn cúi đầu lắng nghe lời cậu nói, đột nhiên cười lên: "Vậy còn cậu thì sao? Cậu dựa vào cơ thể của tớ mới có thể tiếp tục sống sót, nếu tớ sống tiếp cậu sẽ làm gì?"

Nguyễn Miêu rối rít vò vạt áo mình, hạ quyết tâm: "Tôi, dù tôi cũng muốn sống nhưng không muốn sống kiểu cướp cuộc đời của người khác. Tôi đến từ đâu thì sẽ quay về đó, tôi vốn dĩ đã chết rồi, chỉ là cơ duyên trùng hợp mới gặp được cậu, nếu không có cậu, hồn tôi về luôn với trời đất rồi. Tiếc nuối duy nhất là không nỡ xa anh cả và mọi người, cũng không nỡ xa Giản Phồn Úc."

Nguyễn Miêu cúi đầu, kìm nén nỗi buồn và nói nhỏ: "Thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng tạm biệt nữa."

Trên đầu đột nhiên truyền đến cảm giác hơi lạnh, Nguyễn Miêu ngẩng đầu lên, thấy nguyên chủ đang dịu dàng nhìn mình, cậu ngơ ngác nhìn cậu ta, giống như một đứa trẻ ngây thơ.

"Miêu Miêu, sau này đừng mềm lòng với bất cứ ai như vậy, sẽ bị thiệt thòi đấy." Cậu ta ôm chặt lấy cậu, giọng nói nghẹn lại: "Tớ thích cậu, giá như, giá như có cơ hội lựa chọn lại thì tốt biết mấy."

Cậu ta ôm chặt lấy Nguyễn Miêu, như muốn khắc ghi cậu vào sâu thẳm linh hồn mình: "Sắp hết giờ rồi, chúng ta không còn thời gian nữa. Tớ là một kẻ ích kỷ nhưng lại rất muốn hy sinh vì cậu một lần, cậu phải sống tốt nhé."

Thế giới xung quanh Nguyễn Miêu đột nhiên bắt đầu tan rã, cảnh tượng vừa rồi còn đẹp như tiên cảnh nhanh chóng lụi tàn, mọi thứ đều sụp đổ, dưới chân là vực sâu không thấy đáy, ngoại trừ chỗ đang đứng, không còn nơi nào để đặt chân.

Và cậu bị ai đó bất ngờ đẩy xuống, rơi vào bóng tối vô tận, Nguyễn Miêu hoảng loạn đưa tay ra muốn níu lấy thứ gì đó nhưng chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp trên mây nước mắt lưng tròng, nhẫn tâm nhìn mình.

Cậu nghe rất rõ lời cậu ta nói.

Cậu ta đang nói "tạm biệt" với cậu.

Nguyễn Miêu ngây người nhìn cậu ta, cơ thể tiếp tục lao nhanh xuống.

Thân ảnh thiếu niên bị bỏ lại trên mây đang dần tan biến, cậu ta nhìn Nguyễn Miêu dưới vực sâu dần khuất dạng, cuối cùng không kìm được bật khóc.

'Thực ra tớ đã từng cầu xin Chúa, cầu nguyện có một thiên thần xuất hiện bên cạnh tớ.'

'Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tớ, nên ngài đã mang cậu đến.'

'Chỉ tiếc rằng, tớ là kẻ không được phép ở lại.'

Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Được đẩy từ phòng phẫu thuật ra phòng bệnh thường, Hạ Thương Dã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết ca cấp cứu kịp thời, cậu không gặp nguy hiểm gì lớn, Giản Phồn Úc ngồi cạnh giường bệnh không rời nửa bước, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Miêu.

Tay Nguyễn Miêu khẽ cử động, cậu từ từ mở mắt dưới ánh nhìn của mọi người, ngây người nhìn trần nhà bệnh viện, dường như không nghe thấy lời nói mừng rỡ của người khác, cũng không nhìn thấy ai xung quanh.

Cậu nằm đó một lúc như một người mất hồn, nước mắt từ từ rơi xuống.

Giấc mơ đã kết thúc.
            ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro