
Chương 92: Chính Thức Gặp Gỡ
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
--------------
Nguyễn Miêu không thể cảm nhận được bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài, cậu không nghe thấy người khác nói chuyện, cũng không nhìn thấy gì, cậu cảm thấy linh hồn mình như đã rời khỏi thể xác, lang thang khắp nơi trong không trung, mơ hồ, hỗn độn, không biết mình đang đi đâu.
Cậu trôi dạt trong bóng tối một lúc, đột nhiên phát hiện phía trước dường như có ánh sáng, theo trực giác, cậu hướng về phía ánh sáng đó.
Ở trong bóng tối quá lâu, vừa bước ra ánh sáng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể cẩn thận từ từ hé ngón tay ra khỏi mắt, rồi dần dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Khác với bóng tối hư vô lúc nãy, nơi cậu đang đứng bây giờ vô cùng sáng sủa, dưới chân là thảm cỏ mềm mại, nơi tầm mắt có thể nhìn tới toàn là chim chóc, hoa thơm xanh tốt um tùm, hệt như một tiên cảnh trong phim ảnh.
Nguyễn Miêu cúi đầu bước đi hai bước, phát hiện phía trước không xa có một con suối nhỏ, cậu đi đến đó rồi ngồi xuống, vô tình liếc nhìn con suối, đột nhiên cậu nhận ra mặt nước phản chiếu khuôn mặt của chính mình.
Không phải khuôn mặt xinh đẹp quá mức của "Nguyễn Miêu", là khuôn mặt của chính cậu, Miêu Miêu ban đầu.
Cậu cúi xuống gần hơn để nhìn rõ hơn, mặc dù mặt nước không rõ ràng như gương nhưng một người luôn rõ ràng nhất về khuôn mặt của mình, dù không quá sắc nét cũng biết đó là mình.
Khi nhìn mặt nước, cậu cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện, cậu nhớ mình được Tiểu Lộ dẫn lên núi rồi bị đâm cho một nhát, sau đó trời đổ mưa lớn.
Vậy bây giờ, mình đã chết rồi sao?
Nguyễn Miêu không thể hiểu được, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thiên đường ư?
Cậu thẫn thờ ngồi một mình bên bờ suối, không để ý có một bóng người lặng lẽ tiến đến sau lưng.
Đột nhiên, một đôi tay lạnh ngắt bịt mắt cậu lại, Nguyễn Miêu giật mình, theo bản năng đưa tay ra muốn kéo tay người đó xuống, chợt cậu nghe thấy người đó cười khẽ thì thầm bên tai:
"Đoán xem tớ là ai?"
Nguyễn Miêu làm sao biết được người đó là ai? Giọng nói này rất xa lạ, cậu nghĩ hết tất cả những người mình quen biết trong ký ức, vẫn không đoán ra được, chỉ đành lắc đầu nói không biết.
"Chán cậu thật sự." Người đó buông tay ra, không vui ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nguyễn Miêu lấy lại ánh sáng, vừa quay đầu lại thì sững sờ, khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, dù gì cậu cũng đã sử dụng nó hơn một năm rồi mà.
"Cậu cậu cậu là, là..." Cậu kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời, lắp bắp mãi cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Chủ nhân thực sự của khuôn mặt xinh đẹp đó cười hì hì nhéo một cái vào má cậu, trêu chọc nói: "Cậu cậu cậu gì chứ, đần ạ."
Má Nguyễn Miêu bị nhéo đau, vội vàng gạt tay cậu ta ra để che mặt mình, trong lòng lóe lên hàng vạn dấu chấm than.
Tình huống hiện giờ là sao đây? Tại sao mình lại gặp được nguyên chủ ở đây vậy???
"Gặp tớ thấy sao hả, vui nhỉ?" Nguyên chủ nháy mắt tinh ranh:"Tớ đã muốn gặp cậu từ lâu rồi."
Nguyễn Miêu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu, nghe câu hỏi của cậu ta xong, đầu tiên cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Tớ tạm coi là cậu rất vui đi." Nguyên chủ có tâm lý cực kỳ tốt, cậu ta hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Miêu tự mình nói tiếp: "Tớ luôn muốn biết cậu trông như thế nào, bây giờ cuối cùng cũng được thấy rồi, phải nói sao nhỉ...mặc dù không đẹp bằng tớ nhưng cũng không tệ, khá đáng yêu."
Nguyễn Miêu cuối cùng cũng sắp xếp được suy nghĩ để nói chuyện: "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao tớ lại không thể ở đây?" Nguyên chủ cười tủm tỉm trả lời câu hỏi của cậu: "Đây là thế giới tinh thần của tớ, tại sao tớ lại không thể ở đây?"
Nguyễn Miêu suy ngẫm lời cậu ta nói chợt hiểu ra: "Vậy ra cậu thực sự luôn ở trong cơ thể hả? Sao cậu chưa bao giờ xuất hiện trở lại thế?"
Nguyên chủ bĩu môi, lười biếng vươn vai: "Xuất hiện làm gì, những người ngoài đó ai cũng đáng ghét, gặp họ chỉ tổ thấy phiền."
Nguyễn Miêu nghẹn lời, cậu nhìn thiếu niên trước mặt, thảo nào người khác nói họ có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức, hóa ra thực sự rất khác. Cùng một khuôn mặt, trên mặt cậu thì có vẻ bình thường, trên mặt chủ nhân của nó thì sinh động hơn nhiều, nhìn thế nào cũng thấy tinh nghịch.
"Trước đây cậu toàn giả vờ nhỉ." Nguyễn Miêu chợt hiểu ra:"Cậu cố tình giả vờ là 'trà xanh', mưu toan, cố ý để người khác ghét cậu, thật ra cậu không hề thích anh cả, cũng không thích Nhan Dương nhỉ."
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc: "Loại người vô lương tâm như Nhan Dương, làm sao lọt vào mắt tớ được? Còn Hạ Thương Dã, lúc đầu tớ thực sự có chút ý đồ với anh ta nhưng anh ta nhạt nhẽo muốn chết, ánh mắt nhìn tớ chẳng khác gì nhìn máy tính, tớ ghẹo anh ta một chút là anh ta có thể phát điên luôn, chán bỏ xừ."
Nguyễn Miêu không hiểu mạch suy nghĩ của cậu ta: "Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Trên mặt nguyên chủ lộ ra vẻ suy tư, làm bộ làm tịch nghĩ một lúc lâu: "Tại sao ư... có lẽ vì tớ thấy chán."
Nguyễn Miêu im lặng nhìn cậu ta, hai người giao tiếp không cùng tần số, suy nghĩ của nguyên chủ nhảy vọt quá khủng, cậu thực sự không thể theo kịp: "Cậu đúng là một người kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?" Nguyên chủ ghé sát lại gần, hôn mạnh một cái vào má cậu, cười hì hì hỏi.
Bị hôn vào má một cái chụt rõ to, Nguyễn Miêu vội vàng đưa tay lên lau nước bọt, lùi người lại phía sau: "Cậu làm gì vậy?"
"Hôn một cái có mất miếng thịt nào đâu mà." Nguyên chủ liếc mắt một cách xéo xắt: "Cậu nhát thế, thích Giản Phồn Úc rồi còn chưa hôn nữa, tớ thật không hiểu cậu đang nghĩ gì."
Mặt Nguyễn Miêu đỏ bừng: "Cậu có thể thấy chuyện của tôi sao?"
"Vô lý, tớ sống trong thế giới tinh thần của cậu, cậu làm gì tớ lại không thấy?" Nguyên chủ lại liếc mắt một cái: "Cậu nói xem mắt cậu đúng là mù, ưng ai không ưng lại thích tên khốn nạn Giản Phồn Úc đó."
Nguyễn Miêu: "..."
"Tớ không cho phép cậu mắng cậu ấy."
Nguyên chủ bị cậu kéo mặt, đau đến nhăn nhó: "Được được được, tớ không mắng nữa, cậu đừng vì anh ta ra tay kéo tớ nữa được không?"
Nguyễn Miêu bực bội buông tay ra, cậu nhìn xung quanh, càng không hiểu tình cảnh của mình: "Vậy tại sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ tôi cũng chết rồi?"
"Không chết thì cũng sắp rồi." Nguyên chủ xoa xoa mặt mình, vô tâm đáp lại: "Nếu quá nửa tiếng không ra ngoài, thế giới bên ngoài sẽ phán định chúng ta đã tử vong."
Nguyễn Miêu mở to mắt: "Vậy làm thế nào để ra ngoài?"
"Ra ngoài làm gì?" Nguyên chủ lười biếng nằm ngửa lại, vắt chéo chân ung dung nói: "Cậu cứ ở đây bầu bạn với tớ không tốt hơn sao? Hồi nhỏ ngày nào tớ cũng đợi cậu đến thăm tớ đấy."
Nguyễn Miêu nghe cậu ta nhắc đến chuyện này mới nhớ đến lời Tiểu Lộ nói trước đó, cậu tiến lên kéo nguyên chủ dậy khỏi mặt đất vội vàng hỏi: "Vậy là cậu biết tớ sẽ đến ngay từ đầu hả? Sao cậu biết thế? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong giấc mơ của tôi, cậu đều nhớ sao?"
"Quá nhiều câu hỏi rồi, cậu muốn tớ bắt đầu từ đâu đây?" Nguyên chủ thở dài:"Trả lời từng cái một cũng mệt lắm, hay là cậu hôn tớ một cái đi?"
"Cậu đừng đùa nữa! Chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi!" Nguyễn Miêu vừa bực vừa buồn cười: "Sao cậu cứ như lưu manh vậy chứ?"
Nguyên chủ hừ một tiếng: "Tớ vốn lưu manh thế đó, không thì sao lại chơi chung với Tiểu Lộ?"
"Nhắc đến Tiểu Lộ, bây giờ cậu ta cũng trưởng thành rồi, còn dám cầm dao đâm người ta, tương lai chắc chắn tươi sáng, bao nuôi cậu chắc chắn là ổn, đi theo cậu ta không tốt hơn theo tên khốn Giản Phồn Úc đó sao... à, cái người đó?"
Nguyễn Miêu chọc chọc cậu ta: "Nói chuyện chính đi."
Bị giục giã, nguyên chủ đành lấy lại tinh thần: "Được rồi, nếu cậu không phiền, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé."
Thực ra, không chỉ Giản Phồn Úc và Hạ Thương Chi được tái sinh, còn có một người bị tất cả mọi người bỏ qua cũng đã sống lại một lần, đó chính là nguyên chủ.
Dòng thời gian của cậu ta giống như của Giản Phồn Úc, điểm khác biệt duy nhất là khi cậu ta sống lại, cậu ta nhìn thấy một khả năng khác.
Cậu ta phát hiện ra thế giới này không phải không gian độc lập, thế giới này tồn tại vô số không thời gian trong cùng một không gian, và cậu ta đã nhìn thấy những gì xảy ra ở một không thời gian khác. Cậu ta thấy một người thay thế mình, chứng kiến mọi thứ của mình dần dần bị người đó thay đổi, theo bước chân của người đó, cậu ta cũng quay trở lại thời thơ ấu, nhớ lại anh trai xinh đẹp mình từng gặp, lúc đó cậu ta đã cảm thấy khuôn mặt người đó rất quen thuộc, sau đó mới nhớ ra, đó rõ ràng là hình dáng của chính cậu ta khi lớn lên.
Cảm giác bị người khác thay thế hoàn toàn không dễ chịu với bất kỳ ai, nhưng đối với nguyên chủ thì lại là điều tốt nhất.
Ngay cả khi được cho cơ hội sống lại một lần nữa, cậu ta biết mình vẫn sẽ đi vào con đường cũ, bị mọi người khinh miệt vì lòng tham và sự vô tình, cuối cùng vẫn sẽ chết dưới tay ai đó.
Vì cậu ta oán hận thế giới này, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc sống tốt, cậu ta rất tò mò về người thay thế mình, rất muốn biết người đó sẽ mang lại điều gì cho mình.
Vì vậy, trở về điểm khởi đầu của mọi chuyện, cậu ta đã dứt khoát chọn đi theo con đường mình đã thấy, cậu ấy chán ghét thế giới này, không muốn sống lại một lần nữa, cũng không muốn nếm trải mùi vị cô đơn nữa, nói cách khác, chính cậu ta đã nhường lại cơ hội được sống cho Miêu Miêu.
Người thay thế cậu ta là một thiên thần thực sự, giống hệt như người trong ký ức, khi cười lên đôi mắt có ánh sáng, ai nhìn cũng yêu thích.
Hoàn toàn là hai loại người khác nhau.
Họ có cùng một cái tên, cùng một độ tuổi nhưng lại không có cùng một cuộc đời, cậu ta nghĩ rằng gia đình có thể nuôi dưỡng Miêu Miêu tốt như vậy chắc chắn rất ấm áp, hơn nữa cậu còn có một người anh hai sẵn lòng làm mọi thứ vì cậu.
Không thể nói rõ đó là loại tình cảm gì, cậu ta chỉ cảm thấy mình khác với Miêu Miêu, cậu ta không thể kiểm soát việc mình muốn đến gần cậu, giống như Giản Phồn Úc muốn có được sự cứu rỗi, cậu ta cũng muốn đắm mình trong ánh mặt trời.
"Tớ không hối hận về quyết định của mình, nên cậu đừng nói mấy câu như cướp cuộc sống người nọ người kia nữa." Nguyên chủ cười cong đôi mắt đẹp, trông rất dịu dàng: "Đó là món quà tớ tặng cho cậu mà, tớ đã luôn chờ đợi cậu ở đây, dù có phải rời đi cũng phải nói với cậu vài câu rồi mới đi, tớ biết nhất định sẽ có ngày đó."
Mắt Nguyễn Miêu đỏ hoe, cậu không biết phải nói gì, cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng lại không ngờ rằng chính nguyên chủ đã chủ động chọn để cậu thay thế, cậu không thể tưởng tượng được, một người tận mắt chứng kiến mọi thứ của mình bị người khác chiếm giữ, liệu nội tâm có thực sự không chút lay động nào không?
"Sao cậu lại khóc nữa rồi?" Nguyên chủ đưa tay lau nước mắt cho cậu bất lực nói: "Câu chuyện của tớ có thảm đến mức đó đâu? Tớ không buồn như cậu nghĩ đâu, cậu đừng khóc nha."
Nguyễn Miêu ngước mắt lên, thấy cậu ta cười rạng rỡ với mình thì khóc càng to hơn.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro