
Chương 91: Lời Cầu Nguyện Của Giản Phồn Úc
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
---------------
Nguyễn Miêu từ từ cúi đầu nhìn xuống bụng mình, xuyên qua hai lớp vải mỏng, máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ra, cậu ngây người ngồi tại chỗ, cả người như hóa thành tượng đá.
Vài giây sau, cậu mới cảm nhận được cơn đau một cách chậm chạp.
Hóa ra bị dao đâm xuyên bụng là cảm giác này, thực sự rất đau.
Tiểu Lộ vô cảm rút con dao găm lại, lạnh lùng nhìn Nguyễn Miêu.
"Dù tất cả mọi người đều thích anh hơn, nhưng... tôi vẫn hy vọng cậu biến mất." Dù sao đây là lần đầu tiên cầm dao đâm người nên cậu ta khá căng thẳng, giọng nói khàn đi, bàn tay nắm dao cũng hơi run rẩy, nhưng gương mặt lại không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Ánh mắt Nguyễn Miêu vẫn dán chặt vào cậu ta, Tiểu Lộ mím môi quay đầu đi, cố gắng hết sức để không bận tâm đến cậu.
Nguyễn Miêu chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Lộ sẽ tổn thương mình, có lẽ cậu đã quá tự phụ, nghĩ rằng mọi người đều dành cho mình sự thiện chí lớn nhất, đều chấp nhận mình, kể cả Tiểu Lộ cũng vậy.
Nhưng cậu quên mất, nguyên chủ là người duy nhất không thể thay thế trong tim Tiểu Lộ.
Tiểu Lộ rõ ràng biết cậu là giả, lại không hề lộ ra vẻ gì, trước mặt cậu giả vờ như không phát hiện ra, cười đùa nói chuyện cùng cậu, sự thật thì cậu ta đã âm thầm lên kế hoạch giết cậu từ lâu.
Trong mắt Nguyễn Miêu dần dần dâng lên màn sương nước mắt, trán cậu đổ mồ hôi vì đau đớn, ôm bụng ngã quỵ xuống đất, không ai thương xót cậu, cũng không có ai băng bó vết thương cho cậu.
Máu chảy rất nhanh, cậu không biết Tiểu Lộ đã đâm vào chỗ nào, chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát.
"Anh xin lỗi..." Nguyễn Miêu cố gắng kìm nén bản thân không bật khóc, mặc dù thực sự rất đau lòng, cậu biết đây không phải lỗi của Tiểu Lộ: "Anh chưa bao giờ muốn thay thế bất cứ ai, là do anh đã không nói thật với em sớm hơn."
Tiểu Lộ nhìn Nguyễn Miêu đang nằm co ro trên mặt đất, bàn tay cầm dao vẫn còn run rẩy, dù cậu ta che giấu tốt thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi, khi giết người mặt không thể không thay đổi sắc mặt được, đặc biệt là cậu ta không phải thực sự không thích Nguyễn Miêu, nhưng cậu ta chỉ có thể buộc mình phải bình tĩnh lại.
"Thật ra chuyện ở tiệm game lần trước cũng là do tôi làm." Có lẽ để thúc đẩy bản thân tuyệt tình hơn, cậu ta cố tình nói rõ chuyện này vào lúc này: "Ban đầu tôi định mượn tay mấy kẻ vô dụng đó để thuận lý thành chương giết chết anh, tạo thành một vụ án ngộ sát, tiếc là mấy tên vô dụng đó bị dọa tí đã sợ, phí mất cơ hội phù hợp."
Nguyễn Miêu kinh ngạc mở to mắt, không thể ngờ rằng chuyện cậu nghĩ là tai nạn cũng do Tiểu Lộ làm.
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở nhà họ Hạ, tôi đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng." Tiểu Lộ nói tiếp: "Nhưng lúc đó tôi không dám khẳng định, chỉ nghĩ do anh bị sốc nên tính cách thay đổi lớn."
"Nhưng sau vài lần thử, tôi mới phát hiện, anh không phải anh ấy, nhà họ Hạ không thể nhầm lẫn thân phận của anh, nên anh không thể phẫu thuật thẩm mỹ giống anh ấy để lừa gạt được. Tôi không biết anh trở thành anh ấy bằng cách nào, tôi cũng không quan tâm anh đã dùng thủ đoạn gì, nhưng anh không thể cứ chiếm thân thể của anh ấy mãi được."
Nói đến đây, mắt Tiểu Lộ cuối cùng cũng đỏ hoe, cậu ta lặp đi lặp lại như đang niệm thần chú: "Chỉ cần anh chết đi, anh ấy nhất định sẽ quay trở lại."
Nguyễn Miêu không muốn chết, cậu rất muốn sống, cậu không biết phải đối mặt với Tiểu Lộ đang tuyệt vọng như thế nào.
"Tôi thích anh ấy từ nhỏ, nhìn anh ấy luôn bị người khác bắt nạt lòng tôi đau đớn không xoa dịu được, cảm giác đó anh không bao giờ hiểu nổi đâu, trong làng, dù là người lớn hay trẻ con, không ai thật lòng yêu thương anh ấy hết, mỗi ngày anh ấy đều đứng ở cổng làng chờ mẹ đến đón, nhưng rồi ngày nào cũng thất vọng trở về nhà." Tiểu Lộ không kìm được rơi nước mắt, "Tôi tự nguyện thích anh ấy, tôi có thể chăm sóc anh ấy, tôi từng thề rằng nếu sau này thành đạt nhất định sẽ mua biệt thự cho anh ấy, kiếm thật nhiều tiền nộp hết cho anh ấy, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đã bắt nạt anh ấy nhưng anh ấy lại không bao giờ chịu tin tôi hết, anh ấy luôn nghĩ tôi là trẻ con, cứ gạt mấy câu cho qua chuyện, không bao giờ nhìn thẳng vào tôi."
"Anh rất tốt với tôi, chỉ là anh vẫn không phải là anh ấy." Tiểu Lộ quỳ xuống, tay cậu ta dính đầy máu trên con dao, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyễn Miêu vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi, Miêu Miêu."
Tiểu Lộ quỳ bên cạnh cậu, khóc rất đáng thương, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Không sao đâu." Nguyễn Miêu muốn an ủi cậu ta nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.
Có lẽ cậu nên tranh chức thánh mẫu, dù người muốn giết mình đang ở ngay trước mắt, Nguyễn Miêu cũng không thể nào hận cậu ta, vì từ tận đáy lòng Tiểu Lộ không thực sự muốn cậu chết, cậu ta chỉ là quá yêu người trong lòng mình, họ lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm đó chắc chắn không thể so sánh với người mới quen như cậu.
Vì vậy, cậu ta mới cố chấp tin rằng, cậu và nguyên chủ phải có một người chết đi thì người kia mới có thể sống lại.
Nguyễn Miêu ngây người nhìn chằm chằm vào đám mây đen phía trên, thậm chí không còn cảm thấy đau bụng nữa, thời tiết vừa nãy còn tốt đẹp, không biết từ lúc nào đã thay đổi, có vẻ sẽ là một trận mưa lớn đây.
Nếu trời mưa, Tiểu Lộ xuống núi sẽ rất khó khăn nhỉ? Kéo theo một người chết e rằng đường sẽ không dễ đi, hơn nữa toàn thân em ấy đang dính máu, xuống núi phải giải thích với người đi đường thế nào? Anh cả cũng sẽ không tha cho em ấy mất?
Trước mắt cậu mờ đi, nước mắt không kìm được tuôn ra, dù ở thế giới nào trong lòng cậu cũng luôn không nỡ rời xa rất nhiều người, lần nào cũng không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng.
Cậu vẫn nhớ ở kiếp trước, bản thân vẫn chưa kịp nói với bố mẹ và các anh trai câu nào, khó khăn lắm mới được sống lại một lần, cũng không thể nói lời tạm biệt với các anh chị.
Họ sẽ ổn thôi, không có mình mặt trời vẫn mọc vẫn lặn như thường lệ, Giản Phồn Úc chắc sẽ suy sụp lắm? Đầu óc Nguyễn Miêu hỗn loạn, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu lại cảm thấy mình khá quan trọng đối với Giản Phồn Úc.
Chỉ cần hắn không ở bên Nhan Dương, ở bên ai cũng vui vẻ thôi.
Nguyễn Miêu cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, trời đổ mưa.
Tiểu Lộ đứng một bên trơ mắt nhìn cậu không còn động đậy, đột nhiên vứt con dao đi, loạng choạng bò đến, ôm chầm lấy Nguyễn Miêu và òa khóc nức nở, nước mưa cuốn trôi máu trên người hai người, nhưng cậu ta không cảm thấy lạnh.
"Miêu Miêu... Miêu Miêu..."
Rõ ràng xuống tay rất dứt khoát, kết quả phải đấu tranh trong ân hận.
Giản Phồn Úc bực bội vứt xe bên vệ đường, ngoại thành quá rộng lớn, hắn hoàn toàn không thể đoán trước hướng đi của Doãn Lộ, đoạn đường này gồ ghề, lầy lội lại còn đổ mưa, xe mô tô khó đi, trong cơn tức giận, hắn vứt xe và tự mình đi bộ, chân lún sâu vào bùn đất, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, ngược lại đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Xuyên qua màn mưa dày đặc, hắn từng bước đi về phía trước, trời tối sầm, gió rít lên, Giản Phồn Úc hoàn toàn không để ý, mưa lớn làm cho cỏ dại ven đường cũng thấp đi vài phần, khi hắn tìm kiếm xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc xe mô tô cũ kỹ giấu trong đó.
Nó gần giống chiếc xe trong video giám sát.
Giản Phồn Úc đi theo con đường nhỏ lên núi, dọc đường vốn dĩ nở đầy hoa nhỏ, đều bị mưa lớn vô tình cuốn trôi rụng đầy cánh hoa.
Hắn cúi đầu chầm chậm bước tới, lòng càng lúc càng lạnh.
Khi Miêu Miêu được đưa đến đây, cậu chắc chắn đã vui mừng nghĩ rằng đây là một chốn đào nguyên, cậu thích mọi thứ tươi sáng, rực rỡ, và có lẽ còn nghĩ đến việc dẫn hắn đến.
Giản Phồn Úc trực giác cảm nhận như vậy, bởi vì Miêu Miêu vốn là một người rất thích chia sẻ, ngay cả khi uống một ly trà sữa ngon, cậu cũng sẽ kể cho hắn nghe, rồi háo hức hỏi hắn sau này có muốn thử cùng không.
Và có lẽ cậu còn chụp ảnh ở đây định gửi cho hắn xem, nhưng vì mất điện thoại nên không gửi được.
Giản Phồn Úc đột nhiên trở nên sợ hãi, hắn không dám bước tiếp.
Từ lúc Miêu Miêu mất tích đến giờ đã ba tiếng đồng hồ, giết một người chỉ cần vài giây, có lẽ khi hắn đến nơi chỉ còn thấy một thi thể, lạnh lẽo, không cử động.
Giản Phồn Úc bị khả năng này làm cho thần kinh rối loạn, có lúc hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thi thể, có lúc lại nghĩ rằng mình nhìn thấy Miêu Miêu sống sờ sờ đứng trước mặt.
Quả thật có người đang lảo đảo đi xuống từ trên núi, Giản Phồn Úc gặp cậu ta giữa đường, hắn mở to mắt cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa lớn đoán đó là ai.
Giản Phồn Úc không tin vào bất kỳ vị thần nào, hắn nghĩ những người yếu đuối mới tìm đến những thứ hư vô mờ mịt đó, con người chỉ đủ mạnh mẽ mới nắm giữ được vận mệnh của mình, bây giờ hắn nhận ra mình cũng là một con người yếu đuối, bởi vì khoảnh khắc này hắn đang thầm điên cuồng cầu nguyện trong lòng, rằng người đó chắc chắn phải là Miêu Miêu.
Biết đâu Doãn Lộ đã mềm lòng, biết đâu Miêu Miêu đã vật lộn và chiến thắng.
Giản Phồn Úc mở lớn mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Nhưng cuối cùng hắn đã đoán sai, bởi vì vốn dĩ không có vị thần nào phù hộ hắn.
Doãn Lộ cõng Nguyễn Miêu đi xuống núi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, sau khi gặp Giản Phồn Úc, cậu ta không nói một lời nào, chỉ cụp mắt xuống muốn tiếp tục bước đi.
Giản Phồn Úc hoàn hồn lại, điên cuồng lao đến vồ ngã cậu ta xuống đất, bóp cổ cậu ta giữa trời mưa như muốn giết chết.
Cơ thể mềm oặt của Nguyễn Miêu rơi xuống bên cạnh bụi hoa, chiếc áo khoác màu xanh lam nổi bật giữa đám hoa.
Giản Phồn Úc tỉnh táo lại, hắn hận không thể xé xác Doãn Lộ thành năm mảnh, nhưng hắn không thể bỏ mặc Miêu Miêu ở đây dầm mưa.
Hắn cười lạnh nhổ nước bọt vào Doãn Lộ một cái, rồi cõng Nguyễn Miêu đi xuống núi, dù rất yếu ớt Giản Phồn Úc có thể cảm nhận được hơi thở của Miêu Miêu truyền đến từ sau lưng, xuyên qua lớp vải mỏng.
Cậu vẫn còn sống.
Giản Phồn Úc chạy xuống núi như bay, thậm chí quên cả gọi điện thoại, Tiểu Lộ bị họ bỏ lại trên núi, cậu ta không bò dậy khỏi mặt đất, chỉ nằm đó mặc cho mưa xối.
Cậu ta có thể đâm thêm nhát nữa, bởi vì vết đâm ở bụng không đủ chí mạng nhưng khi cậu ta khóc lóc lao đến ôm chầm lấy Miêu Miêu, nội tâm cậu ta đã tự đưa ra quyết định cho mình.
Xe của Hạ Thương Dã đã đến kịp thời, Giản Phồn Úc toàn thân ướt sũng ôm Nguyễn Miêu vào xe, cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe lao vút đi, tông thẳng về phía bệnh viện, Tô Ôn thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản cho cậu bé trên xe.
Không ai nói lời nào, lần này kể cả Hạ Thương Lục cũng im lặng ngồi một bên, không la hét hay làm bất cứ điều gì bốc đồng, cậu ta dường như đã trưởng thành hơn, bình tĩnh nắm tay Hạ Thương Chi để an ủi cô, còn Hạ Thương Chi tựa vào vai anh trai thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
Chiếc xe đến bệnh viện đúng thời gian dự kiến, bác sĩ và y tá chạy ra đưa cậu bé từ cáng xuống và đẩy vào phòng cấp cứu, Giản Phồn Úc ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Giản Phồn Tinh mang quần áo để hắn thay, nhưng hắn không muốn cử động, chỉ muốn canh giữ ở đây.
Khác biệt với tất cả mọi người ở đây, Miêu Miêu vốn dĩ không thuộc về nơi này, có lẽ trong cõi vô hình, cậu không thuộc về họ.
Giản Phồn Úc không tin, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sự tái sinh của mình và Hạ Thương Chi là một sự trùng hợp, lời nguyền này nhất định sẽ được giải.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro