
Chương 87: Dã Ngoại
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
--------------
Một tuần sau Nguyễn Miêu hay tin Nhan Dương không đến lớp nữa, nghe nói gia đình đã sắp xếp cho gã đi du học, đi sớm để làm quen với môi trường.
Giờ ăn trưa Nguyễn Miêu lén nhìn Giản Phồn Úc vài lần, định nói gì đó rồi lại thôi.
Giản Phồn Úc ngẩng đầu liếc cậu một cái, hờ hững hỏi: "Cậu muốn nói gì à?"
Nguyễn Miêu ngại ngùng sờ mặt, nói nhỏ: "Chuyện của Nhan Dương..."
"Tớ nghe rồi." Giản Phồn Úc bình thản nói: "Gia đình hai bên vẫn còn qua lại, nên tớ cũng biết tin rồi."
Nguyễn Miêu gật đầu, cậu biết Giản Phồn Úc đã không còn bận tâm đến Nhan Dương nữa, chỉ là đôi khi bản thân lại hơi giận dỗi vô cớ muốn nghe chính miệng người mình thích nói gì đó, cậu cảm thấy mình hơi bị trà xanh nhưng lại không thể kiểm soát được.
Giản Phồn Úc đương nhiên nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn mím môi cười cố ý trêu: "Hình như cậu còn lo cho cậu ta hơn cả tớ thì phải?"
Bị nhìn thấu Nguyễn Miêu lập tức trở nên xấu hổ, suy nghĩ một chút cậu dứt khoát thừa nhận: "Cậu ta là tình địch của tớ mà, tớ căng thẳng cũng... cũng bình thường chứ bộ."
Phản ứng thẳng thắn của cậu khiến Giản Phồn Úc không biết đáp lại thế nào, trong lòng hắn dâng trào sự ấm áp, Miêu Miêu chính là như vậy, có chuyện sẽ không giấu giếm sẵn lòng nói với hắn, không bao giờ lừa dối.
Không giống loại cặn bã như Nhan Dương.
Giản Phồn Úc lại một lần nữa tự nhắc nhở mình trong lòng.
"Cậu ta đi du học không chỉ để học, gia đình cậu ta còn sắp xếp sẵn bạn đời chờ cậu ta ở bên đó nữa." Giản Phồn Úc nói nhỏ: "Chính là Tề Duyệt cậu từng gặp, họ du học cùng nhau."
Nguyễn Miêu đã quên bẵng Tề Duyệt là ai rồi, cậu thấy Giản Phồn Úc có thể dễ dàng nói ra những điều này, chứng tỏ trong lòng hắn thực sự không còn lưu luyến Nhan Dương nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Mặc kệ cậu ta ở bên ai, không liên quan đến chúng ta!"
"Ừm, không liên quan đến chúng ta." Giản Phồn Úc cố ý nhấn mạnh từ chúng ta.
Nguyễn Miêu vui vẻ, cúi đầu ăn thêm một bát cơm nữa, Giản Phồn Úc chu đáo rót cho cậu một cốc nước.
Kể từ đó, Nhan Dương xem như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, cứ như thể cậu ta chưa từng tồn tại.
Cuộc sống của Nguyễn Miêu vẫn bận rộn như mọi ngày, sau kỳ thi tháng đầu tiên của năm học, nhà trường bắt đầu tổ chức cho học sinh đi dã ngoại mùa thu, đúng vào thời điểm vàng, bầu trời tháng mười trong xanh, không một gợn mây, không gì thích hợp hơn.
Nguyễn Miêu rất thích các hoạt động tập thể, trước đây cậu là ủy viên đời sống của lớp, những việc lớn nhỏ này đều do ban cán sự lớp cùng nhau tổ chức, đông người rôm rả còn gì bằng.
Trường họ không quá đông học sinh nên nhà trường hào phóng bao luôn xe buýt lớn sang trọng để đưa đón, đêm trước khi đi Nguyễn Miêu hưng phấn đến mức không ngủ được, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động tập thể sau khi xuyên không đến, cứ phân vân mãi xem cần mang gì.
Hạ Thương Dã khó tin nhìn chiếc ba lô quá cỡ cậu đang đeo, nhíu mày hỏi: "Em đựng gì ở trỏng thế?"
"Đồ ngon không đó ạ!" Nguyễn Miêu hào hứng đáp: "Bột pha trà sữa, khoai tây chiên, bánh quy, nước ngọt, cả bánh mì kem và bánh bông lan nữa!"
Hạ Thương Lục nhịn một lúc vẫn không nhịn được: "Sao mày đi đâu cũng nhớ thương đồ ăn thế? Ngắm lại cái mặt đi, ú nụ ra thế này rồi, không sợ bị người khác cười hả?"
Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu ta vẫn thành thật véo một cái vào má núng nính của Nguyễn Miêu.
Hạ Thương Dã cũng không đồng ý cậu đeo nặng như vậy: "Em đeo nặng quá sẽ ảnh hưởng đến chiều cao mất, để Thương Lục đeo đi, đến nơi rồi bảo nó trả lại cho em."
"Gì!" Hạ Thương Lục không phục: "Anh, sao anh lại như vậy, em còn phải đeo ba lô của mình mà?"
Hạ Thương Dã bình thản liếc nhìn cậu ta: "Em tự cầm luôn chứ sao? Ngày nào em cũng tập thể hình chỉ để trưng à."
Bị chọt trúng tim đen, Hạ Thương Lục ấm ức tiến lên nhận lấy chiếc ba lô to bự của Nguyễn Miêu, nhăn nhó một lúc mới đeo lên: "Vãi đạn, mày tính nuôi heo hay gì mang nhiều thế này? Phải 10kg chứ đùa!???"
Nguyễn Miêu ngại ngùng đáp: "Không phải chỉ của một mình em đâu, em mang cho cả Phương Tri, Tịch Ấu, Giản Phồn Úc nữa, lát nữa chúng em sẽ ngồi ăn chung, họ cũng có mang phần cho em, nói là trao đổi."
Hạ Thương Lục thầm rủa một câu: "Sao không có phần của anh?"
Nguyễn Miêu ngơ ra: "Anh hai không mang đồ ăn sao?"
"Đồ vô lương tâm."
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, Hạ Thương Dã đứng ở cửa nhìn họ đi xa, khóe môi từ từ cong lên, Tô Ôn nói số lần anh cười trong nửa năm gần đây tăng gấp đôi so với trước, quả thực tâm trạng anh rất tốt.
Trước đây ngôi nhà này lạnh lẽo như một hầm băng, giờ đây lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ngay cả Thương Chi thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
...
Hai anh em đúng giờ đến trường rồi cùng nhau lên lầu tập hợp, các bạn học của Nguyễn Miêu đã đến đông đủ, cậu bước vào lớp chào hỏi từng bạn, họ cũng cười tươi đáp lại, mọi người đã đợi cậu vài phút rồi.
Giáo viên chủ nhiệm đợi họ ngồi ổn định, sau đó dặn dò vài điều cần lưu ý rồi cho phép họ xuất phát.
Nguyễn Miêu bắt cặp với Phương Tri, hoàn cảnh gia đình Phương Tri khá khó khăn nhưng gia đình lại rất quan tâm về chuyến dã ngoại, chuẩn bị cho cậu ta khá nhiều trứng gà ta, Nguyễn Miêu rất thích món này, cầm quả trứng trong tay mãi không nỡ động vào.
Lớp của Giản Phồn Úc đã đứng ở cổng từ sớm, hắn đứng đó thấy Nguyễn Miêu đi tới thì giơ tay vẫy, rồi quay lại nói gì đó với học sinh bên cạnh, ung dung đi đến trước xe buýt của lớp họ: "Tớ đã hỏi lớp trưởng rồi, tớ có thể ngồi chung xe với lớp cậu, chúng ta ngồi chung nhé?"
Trước lời mời của Giản Phồn Úc, Nguyễn Miêu có rung động đấy nhưng cậu đã hứa với Phương Tri rồi: "Nhưng Phương Tri..."
Cậu chưa nói dứt lời thì Phương Tri đã lắc đầu lia lịa nói: "Không sao không sao, tớ ngồi dãy bên cạnh là được! Cản trở người khác hẹn hò sẽ bị lừa đá đó!"
Nói xong, cậu ta nhanh như chớp nhảy lên xe, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, Nguyễn Miêu đỏ mặt cúi đầu cũng đi theo, Giản Phồn Úc thản nhiên bước lên xe, ngồi xuống ghế bên cạnh Nguyễn Miêu, Nguyễn Miêu còn cố ý nhường ghế cạnh cửa sổ cho hắn, còn mình thì ngồi phía trong, vừa vặn cách Phương Tri một lối đi.
Sau khi cả lớp đã ngồi vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm điểm danh, xác nhận không có sai sót mới bảo tài xế lái xe.
Xe từ từ khởi động, Nguyễn Miêu đầy mong đợi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe nói họ sẽ đến bờ hồ chơi, nơi đó có những bãi lau sậy rộng lớn, còn có thể thuê thuyền dạo hồ, cậu đã lên mạng tìm xem ảnh người khác chụp, đó quả thực là một nơi tuyệt vời.
Đi xe mất khoảng hai tiếng, lớp trưởng Tang Vi rủ các bạn cùng hát để giải khuây, kể cả Nguyễn Miêu không biết hát cũng hát theo, có điều hát mãi hát mãi nhịp điệu của cả lớp bị chênh, không ai hát đúng tông cả.
Tài xế vừa lái xe vừa không ngừng lẩm bẩm, đoàn học sinh này lạ lùng dữ, nguyên lớp rủ nhau lệch tông hết, quan trọng nhất là hát dở quá rất ảnh hưởng đến sự tập trung của ông.
Giản Phồn Úc lắng nghe họ hát những giai điệu kỳ quặc, chống cằm tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài trông như phiền chán, thực tế trong mắt hắn lại tràn ngập ý cười.
Dáng vẻ Miêu Miêu tràn trề sức sống đáng yêu chết mất.
Họ vừa đi xe vừa hát vừa cười, hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Nguyễn Miêu và các bạn học cũng trở nên gắn kết hơn, mặc dù một mình cậu làm cả lớp trật nhịp, nhưng chẳng ai chê bai điều đó, trái lại họ nhanh chóng đổi cách xưng hô gọi cậu là Miêu Miêu.
Đến nơi, tài xế đỗ xe bên đường mở cửa, Tang Vi dẫn họ xuống xe, khi Nguyễn Miêu cẩn thận nắm tay Giản Phồn Úc bước xuống, bất ngờ một mặt hồ rộng lớn lọt vào tầm mắt cậu.
Giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ khiến nó lấp lánh ánh vàng, những chiếc thuyền du lịch chậm rãi lướt trên mặt nước, hai bên bờ hồ có những bãi lau sậy rộng lớn, mềm mại trông rất đáng yêu, Nguyễn Miêu hít một hơi sâu, cảm giác này hoàn toàn khác với việc nhìn ra biển lớn, hồ nhỏ cũng có nét quyến rũ riêng của nó.
Bốn lớp khối 12 của họ được chia thành bốn nhóm phân tán ra dựng trại riêng, nhiều bạn còn mang theo lều và xích đu, Hạ Thương Lục mặt mày hầm hầm vác chiếc ba lô siêu to khổng lồ đến: "Ai kêu ham đồ ăn cho lắm vào, bây giờ thì hay rồi nhé? Người ta có lều hết, chỉ có mày đứng bơ vơ ngó nghiêng."
Giản Phồn Úc bình tĩnh đáp: "Miêu Miêu có thể ngủ lều của tôi."
Tịch Ấu cũng cười hì hì nói: "Đúng đó, tôi còn mang theo bạt dã ngoại nữa nè."
Hạ Thương Lục trợn mắt, đặt cái túi siêu lớn xuống đất rồi ngồi phịch xuống: "Anh có công đeo giùm suốt đường, anh cũng ăn nữa."
Nguyễn Miêu đương nhiên rất hoan nghênh, hơn nữa cậu vốn đã chuẩn bị phần cho anh hai rồi, chỉ là sáng sớm ngại nói thôi, cậu mở dây kéo ba lô trước mặt mọi người, đổ một đống đồ ăn chất cao như núi nhỏ ra.
Phương Tri nhìn thèm chảy dãi, trong túi cậu ta chỉ có trứng gà luộc, bánh bao và xúc xích mà thôi.
Nguyễn Miêu hào phóng đẩy đống đồ ăn vặt lớn đó lại: "Mọi người cứ tự nhiên nhé!"
"Cậu cho tớ một cái bánh bao nha?" Nguyễn Miêu khẽ ghé tai thì thầm: "Tớ nghe nói bánh bao mẹ cậu làm vừa to vừa ngon, cho tớ ăn một cái với?"
Phương Tri biết Nguyễn Miêu sợ mình ngại, cậu ta cúi đầu che vội hốc mắt đỏ hoe, lấy một túi bánh bao lớn ra: "Đây, ăn bao nhiêu cũng được."
Giản Phồn Úc nhìn một lúc, lên tiếng: "Tôi cũng xin một cái."
Thế là, túi trứng gà bánh bao Phương Tri mang đến lập tức trở thành món hàng được săn đón, ngay cả cậu ấm khó tính Hạ Thương Lục cũng không nhịn được ăn liên tiếp ba cái, Nguyễn Miêu ăn năm cái vẫn muốn ăn thêm.
"Mày dọng cho cố đi!" Hạ Thương Lục mắng: "Nhìn xuống cái bụng mình coi, sau này ai thèm lấy mày hả?"
"Tôi lấy." Giản Phồn Úc đáp: "Miêu Miêu, cậu cứ ăn thêm đi."
Nguyễn Miêu sờ bụng mình, cậu thấy cũng chưa đến mức no căng, chỉ no khoảng bảy thôi, dạo này cậu rất dễ đói, dù ăn bao nhiêu chưa đầy hai tiếng đã thấy bụng réo ầm ầm.
Tịch Ấu xoa cằm nhìn Nguyễn Miêu, đột nhiên nói: "Miêu Miêu, có phải ông cao lên không?"
Lời cậu ta nhắc nhở mấy người khác đang ngồi, Giản Phồn Úc nhìn Nguyễn Miêu trầm tư: "Trước đây mùa hè mặc ít nên không thấy rõ, giờ nhìn kỹ hình như cậu cao hơn một chút rồi."
Hạ Thương Lục kéo Nguyễn Miêu từ dưới đất dậy, Nguyễn Miêu vẫn đang ngậm bánh bao thịt vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta đo thử chiều cao của hai người bất chợt nhận ra: "Đúng là cao lên rồi! Lúc trước chỉ đến cổ anh thôi, giờ đã đến cằm rồi!"
"Ăn thêm đi!" Hạ Thương Lục lập tức vội vã đưa đống đồ ăn trước mặt Nguyễn Miêu vào tay cậu: "Anh phải nói anh cả bồi bổ thêm dinh dưỡng cho mày mới được, lúc đang lớn không được ăn quá ít, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển!"
Tịch Ấu nhìn mấy người họ không ngừng nhét đồ ăn cho Nguyễn Miêu, không nhịn được trợn mắt một cái.
Mẹ kiếp, đám người này bị bệnh hết rồi, người không biết còn tưởng Miêu Miêu có thai nên mới lo lắng như vậy!
Hạ Thương Lục còn gọi điện cho anh cả báo tin vui, cả nhà đều có vấn đề.
Nghĩ đến hai ông anh trai thích hóng trò vui ở nhà, Tịch Ấu ghen tỵ rớt nước mắt.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro