Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Phiền Muộn

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
---------------
9 giờ rưỡi tối, Nguyễn Miêu tắt điện thoại định đi ngủ, khi không có bài tập để ôn cậu thường ngủ khá sớm. Trước đây, anh Nguyễn Trầm thường nói phải rèn thói quen ngủ sớm dậy sớm, cậu luôn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Vừa định tắt đèn, giọng Giản Phồn Úc vang lên ngoài cửa, cậu nghe một lúc rồi lập tức trèo xuống giường để chân trần chạy ra mở cửa: "Sao thế?"

Giản Phồn Úc mặc đồ ngủ của mình, thấy Nguyễn Miêu ra mở cửa thì cười nhẹ: "Tớ bị lạ giường, có thể... ngủ ké bên cậu không?"

Thấy vẻ yếu ớt trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, Nguyễn Miêu vội vàng gật đầu mời hắn vào, không hiểu sao nhìn Giản Phồn Úc như vậy cậu lại hơi hưng phấn, cứ như thể mình cũng có thể chở che hắn vậy.

Thế là Giản Phồn Úc dễ dàng đường hoàng vào phòng, Hạ Thương Chi biết được chắc tức chết.

Phòng ngủ của Nguyễn Miêu không lớn lắm nhưng trông vẫn rộng hơn nhà bình thường khác, phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, trước đây còn Hạ Thương Dã định đổi sang căn xịn xò khác.

Nguyễn Miêu thấy phòng ngủ năm mươi mét vuông đã rộng đến đáng sợ rồi, rộng hơn nữa cậu sợ mình phải chạy bộ vào nhà vệ sinh mất.

Giường của cậu là giường đôi hai mét, hai đứa con trai ngủ chung hoàn toàn không thành vấn đề, đang là mùa hè nên cũng không cần chuẩn bị thêm tấm chăn khác, hai người nằm sát cạnh nhau trên giường, phòng bật điều hòa đắp chung một chiếc chăn, trước đây Nguyễn Miêu thường ngủ với Nguyễn Trầm nên hiện tại rất thoải mái.

Cậu bật đèn ngủ rồi im lặng nằm xuống, không hiểu sao không quá buồn ngủ nữa, có lẽ vì biết người nằm bên cạnh là Giản Phồn Úc khiến cậu vô thức cảm thấy căng thẳng.

"Cậu ngủ chưa?"Trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, giọng Giản Phồn Úc chợt vang lên.

Nguyễn Miêu vốn đã chuẩn bị nhắm mắt, nghe hắn hỏi thì khẽ đáp: "Chưa nữa."

"Tớ cũng chưa." Giản Phồn Úc thì thầm: "Hay là chúng ta tâm sự đi?"

Nguyễn Miêu nghe hắn muốn trò chuyện thì đồng ý: "Được, chúng ta nói chuyện gì bây giờ?"

Giản Phồn Úc nhớ lại những lời Hạ Thương Chi nói với mình sau bữa tối, hắn suy nghĩ một lúc hỏi: "Nếu, nếu một ngày cậu phát hiện ra tớ không tốt như cậu thường nghĩ, cậu có bỏ tớ không?"

"Chắc là không đâu?" Nguyễn Miêu không thể hình dung được, cậu đùa hỏi: "Bộ cậu giết người đốt nhà gì rồi hả?"

Giản Phồn Úc đầy ẩn ý đáp lại: "Biết đâu được?"

Nguyễn Miêu không cười nổi nữa, cậu do dự suy nghĩ rất lâu: "Không tin...cậu sẽ không làm mấy chuyện đó đâu?"

Cậu biết, những chuyện tồi tệ ở kiếp trước đã trực tiếp khiến tính cách Giản Phồn Úc đã thay đổi nhưng cũng không đến mức phải sa vào con đường tội lỗi mà?

Giản Phồn Úc lại cười, giọng nói trầm ấm vang vọng trong phòng: "Trêu cậu thôi, đang yên đang lành tớ đi giết người đốt nhà làm gì chứ?"

Nghe hắn nói vậy Nguyễn Miêu thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ cần cậu không phạm tội, dù cậu có biến thành thế nào tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu! Yên tâm đi, tớ không giống Nhan Dương đòi hỏi quá cao đâu."

Giản Phồn Úc xoay người lại một tay chống đỡ phần thân trên, mượn ánh đèn ngủ nhìn Nguyễn Miêu đang nằm trên giường, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng: "Cậu nói rồi đấy nhé, không được hối hận đâu."

"Không hối hận." Nguyễn Miêu cũng cười rạng rỡ: "Tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu, tuy bây giờ cậu còn đang bị tổn thương lòng tin chưa lành nhưng tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua được thôi, càng lúc điều tốt đẹp sẽ càng đến với cậu nhiều hơn."

Bề ngoài Giản Phồn Úc lắng nghe Nguyễn Miêu nói, trong lòng lại nghĩ đến lời Hạ Thương Chi, qua những chuyện sau này cô kể hắn không hề trở nên tốt hơn như Nguyễn Miêu nói, thậm chí cuối cùng còn kéo cậu cùng rơi vào vực sâu.

Hắn nghĩ về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, lần đầu tiên thầm hoài nghi bản thân.

Mình thật sự muốn mọi chuyện kết thúc như vậy sao?

Giản Phồn Úc không thể trả lời câu hỏi này, hắn thẫn thờ ngước nhìn trần nhà, đến khi hoàn hồn quay sang nhìn Nguyễn Miêu thì cậu đã ngủ say mất tiêu.

Giản Phồn Úc khẽ khàng nhích lại gần, lúc ngủ Nguyễn Miêu cũng rất ngoan, giống hệt lúc bình thường, cậu nhắm mắt môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn và có quy luật rất yên tĩnh, không có động tác lớn nào.

Hắn từ từ cúi đầu khẽ đặt môi mình lên môi Nguyễn Miêu, tiếp đó hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại truyền đến, lòng thoã mãn sướng rơn như sóng gợn.

Cả đêm Giản Phồn Úc thức trắng.

Sáng hôm sau Nguyễn Miêu bị Hạ Thương Dã gọi dậy sớm đi đến chỗ Tô Ôn kiểm tra, đến nơi cậu bị Hạ Thương Dã bắt kiểm tra tất cả các mục, Nguyễn Miêu buồn bực nghĩ, không phải nói chỉ kiểm tra não thôi sao? Tại sao còn kiểm thêm tim gan đủ loại nữa vậy?

Hạ Thương Dã gần như đã quét cậu từ trong ra ngoài một lượt, sau khi nhận được câu trả lời không có vấn đề gì lớn từ Tô Ôn, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn não chỉ động nhẹ chú ý điều dưỡng là được, về cơ bản sẽ không có di chứng.

Mọi người, bao gồm cả Giản Phồn Úc đều rất hài lòng với kết quả này, ngược lại Nguyễn Miêu lại cảm thấy họ lo hơi quá.

Giản Phồn Úc ra khỏi phòng khám thì tạm biệt Nguyễn Miêu về nhà, hắn cũng không thể cứ bám riết ở nhà họ Hạ mãi, đặc biệt là các anh chị nhà họ Hạ nhìn hắn không mấy thiện cảm.

Dưới ánh mắt sát khí của họ, hắn lưu luyến nói lời tạm biệt với Nguyễn Miêu, Hạ Thương Lục khinh thường trợn mắt.

Vì vết thương được dưỡng rất tốt, Nguyễn Miêu đã mập lên thấy rõ, cậu lo lắng véo thịt thừa nhô ra trên bụng, thầm nghĩ thế này không được rồi, chưa thi đỗ đại học đã thành bé mập thì nguy to.

Kết quả thi đại học cuối cùng cũng được công bố, điểm của Hạ Thương Chi cao xuất sắc, muốn vào đại học nào cũng được, còn Hạ Thương Lục thì không ngoài dự đoán, thi được 300 điểm. Hạ Thương Dã không nói hai lời ném giấy báo nhập học lại vào mặt cậu ta, đồng thời tịch thu tất cả máy chơi game trong phòng, cấm cậu ta đi đấm bốc hay đua xe trong năm nay.

Hạ Thương Lục không dám nói nhiều, với số điểm khỉ gió như thế cậu ta cũng chẳng có mặt mũi để ra đường.

"Nếu em không muốn học, Tịch Thịnh có nói sẽ tạm thời qua rước em về nuôi." Hạ Thương Dã bình thản nhìn cậu ta: "Chọn đi, không muốn phấn đấu thì sớm kết duyên cũng tốt, khỏi phải lo ăn lo mặc."

Sắc mặt Hạ Thương Lục thay đổi: "Em không cần! Em không thèm theo cái tên Tịch Thịnh đó đâu!"

Hạ Thương Dã chống cằm đọc tạp chí tài chính, nghe vậy lạnh giọng nói: "Ghét thế à, vậy thì anh cho em thêm một cơ hội nữa, nếu kỳ thi đại học năm sau vẫn không tiến bộ lên, nhà này không nuôi em nữa."

Hạ Thương Lục bị đe dọa, âm thầm cất giấy báo nhập học lại, cậu ta biết anh cả nói là làm.

Nguyễn Miêu ngồi ở ghế sofa bên cạnh bối rối đặt điện thoại xuống, không hiểu sao cậu không thể liên lạc được với Tiểu Lộ, gửi WeChat mấy lần cũng không trả lời, kết quả thi trung học cơ sở sắp được công bố cậu cũng muốn hỏi thăm cậu ta thi thế nào nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng suốt.

Hôm đó cậu ta bị thương cũng không nhẹ, Nguyễn Miêu lo lắng liệu có phải thiếu niên lại gặp khó khăn gì nữa không, bây giờ Hạ Thương Dã không cho cậu ra ngoài, đi đâu cũng có người đi theo, cậu cũng không tiện chạy đi tìm cậu ta.

Có lẽ tâm trạng Tiểu Lộ đang không tốt vì kết quả không được như ý, Nguyễn Miêu dự định khi khai mùa giảng đến sẽ liên lạc với cậu ta sau.

Kỳ nghỉ hè này rất ngắn, giữa tháng tám họ đã khai giảng rồi, vì đã là học sinh lớp 12 nên không có nhiều thời gian để họ giải trí nữa. Nguyễn Miêu sắp xếp lại tâm trạng lơ ngơ của mình, mang theo mục tiêu chính thức bắt đầu cuộc sống lớp 12.

Họ không đổi lớp, chỉ chuyển lên khu giảng đường của khối 12, bạn cùng bàn của cậu vẫn là Tịch Ấu, Hạ Thương Lục và cậu ở cùng một tầng nhưng khác lớp.

Phương Tri biết chuyện tay cậu bị đau, ngày đầu tiên đi học đã chạy đến hỏi thăm tình hình, Tang Vi còn mang bánh kem cỡ nhỏ đến cho cậu, đồng thời mắng chửi mấy tên côn đồ mù mắt đó một trận.

Nguyễn Miêu an ủi họ xong thì bắt đầu lấy sách vở ra ôn tập, vừa lúc Giản Phồn Úc đi ngang qua cửa lớp họ, hắn nhìn thấy Nguyễn Miêu, lập tức nở nụ cười với cậu. Tai Nguyễn Miêu đỏ bừng, đáp lại một nụ cười rồi vội vàng cúi đầu giả vờ đọc sách.

Tang Vi hậm hực hỏi: "Hai cậu hẹn hò rồi à?"

"Chưa, chưa đâu." Nguyễn Miêu vội vàng che giấu, sợ người ta nhìn ra điều gì.

Tang Vi chộp được từ khóa chính xác: "CHƯA? Đã biết cảm xúc của nhau nhưng chưa yêu đâu, là vậy đó hả?"

Mặt Nguyễn Miêu càng đỏ hơn, thẹn thùng trốn sau cuốn sách, bây giờ cứ nghĩ đến Giản Phồn Úc là cậu lại cảm thấy...thích muốn rụng tim.

"Tớ nói này, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó." Tang Vi cố nén lòng ghen tị: "Giản Phồn Úc quá yếu đuối, chưa chắc có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu muốn thử đổi người khác không?"

Nguyễn Miêu biết ý cô nói: "Cậu ấy rất tốt, tạm thời tôi chưa muốn xem xét ai khác."

Tang Vi rất thất vọng, do cô rụt rè không dám hành động nên mới bỏ lỡ cơ hội, biết thế cô đã không giữ kẽ rồi.

Nhịp sống học tập của khối 12 nhanh hơn rất nhiều so với trước nhưng đối với học sinh trường Nhị Trung thì không quá khó khăn, vì phần lớn trong số họ sẽ chọn du học, chỉ một phần nhỏ mới tham gia kỳ thi đại học, với thành tích của họ thì hoàn toàn không cần lo lắng không vào được trường tốt.

Phương Tri đã chuẩn bị đi học ở thủ đô, trường cậu ta muốn đăng ký là trường hàng đầu cả nước, còn Nguyễn Miêu đang nỗ lực nhắm tới mục tiêu là trường ở thành phố bên cạnh, cậu dán tên trường lên bàn học, mỗi ngày đến trường đều có thể nhìn thấy đầu tiên, tự khích lệ bản thân.

Trong bài kiểm tra đầu tiên của năm học mới, Nguyễn Miêu đạt được hạng 15, cậu cũng dần dần tập trung hoàn toàn vào việc học, những chuyện liên quan đến nguyên chủ bị cậu tạm gác lại hết, đợi đến sau khi thi đại học xong rồi tính.

Và ngay tối hôm đó, cậu lại mơ thấy Nguyễn Trầm lần nữa.

Anh Nguyễn Trầm đã rất lâu rồi không xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Nguyễn Miêu không hề quên anh, cậu đã mơ thấy bố mẹ, mơ thấy bạn bè trước đây của mình, riêng chỉ mình anh là được mơ có một lần.

Trong mơ, cậu ở trong một căn phòng rất kỳ lạ, Nguyễn Trầm cũng mặc một bộ quần áo kỳ lạ tương tự ngồi đối diện cậu, anh dường như đang nói gì đó với cậu.

Nguyễn Miêu nhích lại gần hơn, cố gắng nghe rõ xem anh đang nói gì nhưng giọng Nguyễn Trầm cứ như bị cách ly trong chân không, bất kể anh nói gì cậu cũng không thể nghe thấy.

Anh hai rốt cuộc muốn nói gì nhỉ?
        ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro