
Chương 84: Tôi Muốn Yêu Em Đúng Cách
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
--------------
Giản Phồn Úc không ngại xa xôi vượt ngàn dặm từ nước ngoài cấp tốc trở về ngay trong đêm, Nguyễn Miêu cảm động đến mức không thể diễn tả bằng lời, cậu tự nhận thấy mình chẳng có điểm gì tốt đáng để được Giản Phồn Úc ưu tiên đến vậy, nhưng hắn lại thực sự làm thế, chỉ vì cậu bị người ta đánh.
Tấm lòng cao quý này Nguyễn Miêu khó lòng không rung động, thay vào bất kỳ ai cũng không thể từ chối, bởi vì đối tượng là một Giản Phồn Úc vô cùng hoàn hảo!
Lòng Nguyễn Miêu lại một lần nữa nghiêng về hắn.
Lần này trở về, trong lòng Giản Phồn Úc cảm thấy xót xa nhiều hơn, chứ không hề chỉ dừng lại ở mỗi ngưỡng tức giận vì vật sở hữu của mình bị động chạm, nhìn thấy khắp người Nguyễn Miêu quấn băng gạc, nghĩ thôi cũng biết cảnh tượng lúc đó tàn tạ đến mức nào, vì vậy hắn vô thức bộc lộ ra sự dịu dàng yêu thương.
Nhưng cảm xúc này rất xa lạ đối với hắn, bởi vì trái tim đã hoá đá quá lâu nên quên mất vẻ mềm mại khi xưa, hắn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng trao đi tình cảm, chỉ những gì nắm chắc trong tay mới là thật, chỉ là ngay cả hắn cũng không thể nhẫn tâm với Miêu Miêu.
Hắn thừa nhận rằng mình không còn như xưa, không còn xem Miêu Miêu như thú cưng để an ủi cảm xúc của mình nữa.
Hắn không thể kiểm soát được tình cảm của mình.
Giản Phồn Úc đang giằng vặt bản thân từ tận dưới lòng.
Hạ Thương Chi nhìn ra được sự phức tạp trong mắt hắn, đồng cảm rũ mi mắt lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao Giản Phồn Úc ở kiếp này lại khác kiếp trước, mặc dù hắn quả thực trông có vẻ điên cuồng hơn trước nhưng lúc này hắn vẫn chưa đến mức vô tình vô nghĩa như giai đoạn sau, vả lại Miêu Miêu đã đến sớm hơn một năm, đến vào thời điểm hắn chưa kịp thay đổi tính tình, có lẽ Giản Phồn Úc vẫn còn cứu được.
Có lẽ cô nên nói chuyện nghiêm túc với hắn, nếu hắn thực sự cũng yêu Miêu Miêu.
Cảm giác của Hạ Thương Chi dành cho hắn rất phức tạp, một mặt thù ghét mặt khác lại liên tục do dự.
Đây là người Miêu Miêu yêu đến mức thà chết cũng không muốn hắn phải gánh chịu mọi thứ.
Nếu kiếp này có thể đổi một cái kết khác, có lẽ tất cả mọi người đều có thể sống sót.
Giản Phồn Úc ở trong phòng nói chuyện với Nguyễn Miêu một lúc, hắn tự tay đút thuốc cho Nguyễn Miêu uống, sau khi biết ngày mai cậu phải đến phòng khám của Tô Ôn để kiểm tra, hắn lập tức đề nghị sẽ đi cùng.
Dù Nguyễn Miêu đã lo lắng sẽ làm phiền hắn nhưng Giản Phồn Úc vẫn luôn kiên trì không chịu đổi ý, cậu cũng không nỡ nhẫn tâm từ chối.
"Thật ra không cần nhiều người như vậy đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Nguyễn Miêu nghĩ đến việc ngày mai tất cả các anh chị trong nhà đều sẽ đi theo cộng thêm Giản Phồn Úc, một đám xuất hiện chỉ để khám não cho một người, nghĩ thôi cậu đã thấy mình không xứng rồi.
Giản Phồn Úc không đồng ý với cậu: "Chấn động não rất nguy hiểm, sao lại là chuyện nhỏ được? Tớ nghe nói nhiều trường hợp còn để lại di chứng nữa." Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi sẫm tối: "Đã tìm ra mấy tên côn đồ đó chưa?"
"Chị nói đã giao cho cảnh sát rồi, chuyện còn lại không cần chúng ta lo lắng nữa." Nguyễn Miêu vẫn chưa biết chuyện hai anh chị cậu đã đánh cho bọn chúng tơi tả trước đó: "Chắc họ sẽ bị tống giam vài ngày !"
Tống giam vài ngày thì không thể nào khiến người ta hài lòng được...
Giản Phồn Úc đang tính toán điều gì đó.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Nguyễn Miêu vừa đáp lời thì người bên ngoài đã bước vào. Hạ Thương Dã từ từ đi vào, thấy Giản Phồn Úc ở bên giường thì hơi gật đầu không có vẻ gì là ngạc nhiên, rõ ràng đã biết trước hắn ở đây.
Anh đi đến bên giường, trước tiên hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Nguyễn Miêu ra sao, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại quen thuộc từ túi áo đưa qua: "Cảnh sát đã tìm lại điện thoại của em rồi, em xem có mất gì không."
Mắt Nguyễn Miêu sáng lên mừng rỡ đón lấy: "Tìm được thật ạ!!! Cảm ơn anh cả!!!"
"Cảm ơn gì chứ." Hạ Thương Dã chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa không xa Giản Phồn Úc, hai tay đan vào nhau đặt trước người, dáng ngồi thẳng thớm điềm tĩnh, bộ vest chưa kịp thay cho thấy anh vừa từ bên ngoài về là đến thẳng phòng Nguyễn Miêu.
Anh quả thực vừa từ đồn cảnh sát về, bởi vì chuyện này liên quan đến Nguyễn Miêu, hậu quả gây ra theo anh là cực kỳ nghiêm trọng. Đồn cảnh sát nhận được tin báo đã huy động lực lượng cảnh sát bắt người, khi nghe nói bốn tên khốn kiếp đó đã đủ mười tám tuổi, Hạ Thương Dã nở một nụ cười hài lòng.
Đủ mười tám tuổi thì quá tốt rồi, nhiều chuyện thao túng cũng dễ dàng hơn, dù ở không gian thời gian nào, dù cổ kim đông tây con cái nhà giàu luôn có lợi thế, Miêu Miêu bị ăn quả đắng Hạ Thương Dã đương nhiên không thể nào bỏ qua cho chúng được.
Còn về quán game không hợp pháp kia, vốn dĩ đã nằm trong vùng xám, Hạ Thương Dã tiện tay cho người điều tra giao dịch cờ bạc ngầm và giấy phép kinh doanh giả của quán rồi giao hết cho cảnh sát, nhổ tận gốc cả ổ, ông chủ cũng không thoát được.
Nhưng những chuyện này Hạ Thương Dã không có nói ra, anh có chung suy nghĩ với Hạ Thương Chi, cho rằng không cần thiết để Miêu Miêu biết, đây vốn là cách làm của người lớn, nói ra để nhận công thì có vẻ làm màu quá.
"Anh cả là tốt nhất!" Nguyễn Miêu không nhịn được bắt đầu tự hào khoe khoang với Giản Phồn Úc: "Việc gì anh ấy cũng làm được hết đó! Tớ còn tưởng điện thoại bị người ta lụm mất trong lúc hỗn loạn rồi cơ, không ngờ còn tìm lại được!"
Giản Phồn Úc mím môi cười không nói.
Được khen tinh thần Hạ Thương Dã sảng khoái hẳn lên, tâm trạng vui vẻ nên lưng càng thẳng hơn một chút, cái cảm giác được em trai ngưỡng mộ này, người không có em trai không thể nào cảm nhận được. Cứ ví dụ bằng Tịch Thịnh đi, tuy anh ta có mấy đứa em trai nhưng có cũng như không, toàn là đám đầu thai để đòi nợ làm sao so sánh với anh được.
Vì nhà Giản Phồn Úc cách nhà họ hơi xa, cộng thêm việc hắn đi đường vất vả chưa được nghỉ ngơi nên Hạ Thương Dã đã đồng ý với đề nghị của Nguyễn Miêu, cho hắn ở lại đây một đêm.
Tuy nhiên, anh đã sắp xếp cho hắn căn phòng khách cách xa phòng Nguyễn Miêu nhất.
Giản Phồn Úc hoàn toàn không bận tâm, tối đến hắn vô cùng đường hoàng xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Hạ, Hạ Thương Lục ngủ đến giờ này mới xuống lầu, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Giản Phồn Úc bên bàn ăn một lúc lâu: "Mày từ đâu chui ra vậy?"
"Anh hai." Nguyễn Miêu quay đầu nhìn Hạ Thương Lục vẫn đứng trên cầu thang, nhiệt tình vẫy tay: "Giản Phồn Úc đến thăm em, anh cả cho phép cậu ấy ở lại đây một đêm đó."
Cảm nhận của Hạ Thương Lục về Giản Phồn Úc không còn tệ như trước nữa, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu ta thuận lợi chấp nhận người này, cậu ta hừ một tiếng đi xuống cầu thang, ngồi vào chỗ thường ngày của mình rồi lại nhìn chằm chằm Giản Phồn Úc: "Không phải mày đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài à?"
"Nghe nói Miêu Miêu xảy ra chuyện nên tôi quay về." Giản Phồn Úc trả lời đơn giản.
Hạ Thương Lục nghe vậy sắc mặt mới dễ coi hơn một chút: "Lần này mày giống người hơn rồi đấy."
Bữa tối nhà họ Hạ thường đơn giản, ít món hơn cả bữa sáng, Nguyễn Miêu bị thương nên không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, vì vậy nhà bếp đặc biệt nấu cho cậu cháo gà nấm hương thanh mát ngon miệng, cậu ôm bát sứ nhỏ nhấp từng ngụm, miếng băng gạc trên đầu được Hạ Thương Chi băng thành hình nơ bướm, rung rinh trông rất đáng yêu.
Hạ Thương Dã vừa ăn vừa vô thức liếc nhìn đỉnh đầu cậu, không ngừng cảm thán tay nghề của Thương Chi không tồi, tuy hôm nay có thêm một Giản Phồn Úc, bàn ăn nhà họ Hạ vẫn rất ấm cúng.
Ăn tối xong, Hạ Thương Chi gọi Giản Phồn Úc vào thư phòng phụ nói chuyện riêng, Nguyễn Miêu rất muốn biết họ nói chuyện gì nhưng Hạ Thương Chi bảo cậu đợi ở phòng khách, cậu cũng không tiện đi theo.
Trong phòng sách, Giản Phồn Úc và Hạ Thương Chi đứng im đối diện nhau trông hệt như kẻ thù.
"Chị gọi tôi đến đây chỉ để trừng nhau à?" Giản Phồn Úc thản nhiên hỏi cô: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Hạ Thương Chi liếc nhìn hắn: "Cái mặt này của cậu, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy bớt ghét được."
Giản Phồn Úc không hề tức giận, ngược lại còn cười đáp: "Vậy sao? Rất vinh hạnh."
"Đừng có giả vờ nữa." Hạ Thương Chi nhíu mày: "Không cần trưng ra cái mặt cười giả tạo đó trước mặt tôi, không muốn cười thì khỏi cười, tôi vốn cũng không muốn nói nhảm với cậu."
Thế là Giản Phồn Úc thực sự dẹp nụ cười, lạnh nhạt nói: "Chị gọi tôi đến đây không chịu nói gì, lẽ nào tôi không thể trêu tức chị đôi câu sao?"
"Nếu là về chuyên buông tay Miêu Miêu thì tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể."
Hạ Thương Chi kiềm chế lửa giận nắm chặt tay nói: "Vậy thì hãy thề rằng cậu sẽ không bao giờ hại em ấy, không bao giờ làm tổn thương em ấy đi, tôi sẽ đồng ý cho cậu ở bên Miêu Miêu."
"Tôi biết tính cậu ích kỷ máu lạnh, cậu không hề muốn bước tiếp mà chỉ muốn kéo em ấy cùng xuống địa ngục, tôi khuyên cậu phải nghĩ cho kỹ, bản thân có chấp nhận nổi cái kết đó không." Hạ Thương Chi sa sầm mặt nói: "Đừng nghĩ mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát, phải biết rằng con người có giới hạn chịu đựng riêng, ngay cả Miêu Miêu cũng vậy, không muốn mãi nhớ mong một người đã chết thì tốt nhất cậu đừng tiếp tục mắc lỗi nữa."
Trước đây Giản Phồn Úc đã từng suy đoán kết thúc của hắn và Nguyễn Miêu trong kiếp trước qua lời cô, lần này xem như đã được chính miệng cô thừa nhận, hắn dùng một tay ấn xuống bàn trà trầm tư một lúc: "Vậy trong dòng thời gian của chị, tôi và Miêu Miêu đã chết chung à?"
"Thì sao?" Hạ Thương Chi cười lạnh: "Cậu có được em ấy rồi lại tự tay đánh mất, tận mắt nhìn em ấy suy sụp đến mức hoá điên dại, đó thực sự là kết quả cậu mong muốn sao? Giản Phồn Úc, không phải cứ nghĩ rằng bản thân có thể chống lại cả thế giới là mạnh mẽ đâu, thực tế cậu chỉ đang sa vào ngõ cụt mà thôi. Nếu là một người đàn ông, hãy học cách trưởng thành đi, chỉ thất bại với mỗi Nhan Dương thôi đã không gượng dậy nổi, không dám yêu thêm bất kỳ ai, cái đó gọi là ngu si đấy, ngay cả bản thân còn không vượt qua được, cậu lấy gì để chứng minh mình mạnh mẽ? Giam Miêu Miêu trong thế riêng rồi tự đày đoạ mình, cậu sẽ không hạnh phúc nổi đâu."
Chuỗi câu hỏi liên hoàn khiến vẻ mặt Giản Phồn Úc trở nên khó coi, cứ như thể mặt nạ vô hình của mình đã bị cô vạch trần, hắn cười lạnh nói: "Lời hay ý đẹp đương nhiên ai cũng nói được, cô Hạ dựa vào đâu chỉ trích tôi chứ? Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết cậu ấy nhưng tôi không nghĩ mình đã sai ở đâu, chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ đến việc kiểm soát ai đó sao? Đó chỉ là bản tính con người mà thôi, tôi chỉ làm những gì tôi muốn."
Giản Phồn Úc cảm thấy không có gì để nói thêm với Hạ Thương Chi nữa, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, từng bước đi về phía trước dưới ánh mắt của cô, khi gần đến tay nắm cửa hắn đột nhiên dừng lại: "Chị nói đúng, bất kể kết thúc thế nào, tôi cũng không muốn cậu ấy chết, tôi sẽ về suy nghĩ kỹ cách để tránh cái kết tồi tệ đó, cảm ơn lời nhắc nhở của chị."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro