Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Nguyễn Miêu 2.0

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
--------------
Hôm sau thức dậy, Nguyễn Miêu cảm thấy trên người mình đỡ hơn nhiều, không còn đau nhức nhối như trước nữa. Mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng cũng không quá khó chịu, cậu cảm thấy không thể nằm yên được nữa nên dứt khoát xuống giường đi lại.

Vừa mở cửa phòng định ra phòng khách ngồi, cậu đã gặp ngay Hạ Thương Chi trên đường, Hạ Thương Chi quả nhiên rất không hài lòng với hành động xuống giường của cậu: "Về nằm xuống ngay."

"Chân em đi được không sao." Nguyễn Miêu duỗi chân phải ra lắc lư tỏ ý mình không sao: "Toàn là vết thương ngoài da, không bị đánh vào xương chân xương tay, bác sĩ Tô đã nói có thể xuống hoạt động mà."

Hạ Thương Chi không định nghe cậu: "Vậy cũng phải nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, ngày mai còn phải đi kiểm tra lại não, đừng đi lung tung."

Nguyễn Miêu bị cô đuổi theo về phòng bất mãn trèo lại lên giường, Hạ Thương Chi biết cậu buồn chán, bước vào ngồi bên giường bầu bạn với cậu, trên tay cô có thêm vài miếng băng cá nhân.

Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn thấy: "Chị, tay chị bị làm sao vậy? Hôm qua vẫn ổn mà?"

Hạ Thương Chi liếc nhìn tay trái mình thản nhiên đáp: "Không cẩn thận quẹt phải."

Nguyễn Miêu hơi thắc mắc phải va chạm thế nào mới có nhiều vết thương nhỏ như vậy, trong nhà hình như cũng không có vật nhám nào, có điều Hạ Thương Chi rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này, cậu đành im lặng.

Những vết thương này đương nhiên không phải như lời cô nói, tối qua Hạ Thương Chi và Hạ Thương Lục cuối cùng đã chặn được mấy tên đầu gấu ở quán game mật thất. Lúc đó nổ ra một trận ác chiến, về cơ bản là hai người họ đơn phương tẩm hành cho đối thủ, vết thương trên tay cô là do tự làm xước vì dùng lực quá mạnh khi đánh, theo một nghĩa nào đó cô cũng không nói dối.

Còn về bốn tên đầu gấu kia, sau đó đã bị cảnh sát đưa đi, chúng thấy cảnh sát thì như thấy ân nhân cứu mạng, vừa bò vừa lăn cầu xin sự giúp đỡ sợ nấn ná thêm sẽ bị Hạ Thương Lục đánh chết.

Những chuyện tiếp theo Hạ Thương Chi cũng không can thiệp nữa, cô tin rằng anh cả sẽ không để yên cho mấy tên khốn kiếp đó.

Nhưng những chuyện này Miêu Miêu không cần phải biết.

"Điện thoại của em phải làm sao đây?" Nguyễn Miêu vẻ mặt lo lắng: "Anh cả vừa mua cho em không lâu chỉ mới dùng được mấy tháng, lúc đó bị bọn chúng vứt trong quán game, chắc là người ta nhặt mất trong lúc hỗn loạn rồi."

Nghĩ đến chiếc điện thoại mấy nghìn tệ lòng Nguyễn Miêu đau xót, cậu thường bảo quản rất tốt ngay cả một vết xước cũng không nỡ làm, giờ lại hời cho người khác.

"Không sao, lát mua cái mới." Hạ Thương Chi an ủi cậu: "Chị dư sức mua cho em cái khác xịn hơn mà."

Nguyễn Miêu vội vàng xua tay: "Thôi thôi em không cần điện thoại đắt tiền, hơn nữa em còn tiền tiêu vặt chị đừng mua."

Hạ Thương Chi im lặng một lúc đột nhiên hỏi cậu: "Miêu Miêu, em có bài xích chị không?"

Nguyễn Miêu sửng sốt, không hiểu sao Hạ Thương Chi lại nói ra những lời như vậy.

"Chị cảm nhận được." Giọng Hạ Thương Chi thoáng chút buồn bã, thất vọng nói: "Có lẽ trong mắt em, chị là một người rất kỳ lạ, muốn tránh xa chị ra cũng dễ hiểu."

Nguyễn Miêu thấy cô lộ ra vẻ mặt như vậy, gãi đầu ăn năng nói: "Trước đây em quả thực thấy chị hơi kỳ lạ nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện xa lánh chị."

Cậu giải thích: "Chỉ là... em không cố ý."

Hạ Thương Chi đương nhiên hiểu ý cậu, cô do dự một lúc đưa tay mình ra cẩn thận đặt lên tay Nguyễn Miêu, tiếp đó khẽ nói: "Xin lỗi em, là chị đối xử với em chưa đủ tốt."

Nguyễn Miêu lưỡng lự một lúc, cuối cùng hỏi ra câu hỏi mà cậu luôn muốn biết: "Chị, em có thể hỏi chị một chuyện không? Thật ra chị... quen biết em từ rất lâu rồi đúng không?"

Cậu đã từng có một phỏng đoán mơ hồ nhưng chưa bao giờ xác nhận được, chủ yếu là vì cậu thấy hành vi của Hạ Thương Chi rất khó đoán, có lẽ không thực sự là điều cậu nghĩ.

Mắt Hạ Thương Chi ửng đỏ, cô là người không thích bộc lộ cảm xúc, riêng lúc này lại toát ra sự mong manh khiến người ta muốn che chở: "Đúng vậy, chị biết em từ rất lâu rồi, sớm hơn em nghĩ nhiều."

Nguyễn Miêu thăm dò hỏi cô: "Chị có thể kể, chúng ta đã quen nhau như thế nào không?"

Hạ Thương Chi im lặng một lúc rồi chìm vào những ký ức xưa cũ.

Lần đầu tiên gặp nhau họ không hề hoà thuận, lúc đó cô về tham gia buổi họp mặt gia đình, vừa lúc gặp Nguyễn Miêu mới xuyên không đến, Nguyễn Miêu còn chưa nhận ra cô nhưng vẫn rất thân thiện chào hỏi, biểu cảm rất cẩn trọng sợ mình nói sai lời.

Lúc đó Hạ Thương Chi không nhận ra vỏ bọc đã bị thay đổi, cô lạnh nhạt đi ngang qua cậu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

Sau này cô luôn nghĩ, nếu lúc đó cô chịu quay đầu lại nhìn một cái thì tốt biết mấy, chắc chắn vẻ mặt Miêu Miêu đã rất buồn.

Nguyễn Miêu lắng nghe cô kể về những chuyện quá khứ cậu chưa từng tham gia, dù là chiếc áo khoác cậu khoác cho Hạ Thương Chi trên đường phố đêm khuya hay việc chăm sóc cô suốt đêm khi cô say rượu, hay việc mạnh mẽ kéo cô ra khỏi một đám trai gái trụy lạc ở hộp đêm, những chuyện này nghe có vẻ đúng là những việc cậu sẽ làm, chỉ oái âm ở chỗ cậu lại chưa từng làm thế.

Cậu đương nhiên biết đây không phải là câu chuyện Hạ Thương Chi bịa đặt, càng nghe kể nhiều trong lòng cậu càng trở nên bối rối, ban đầu cậu đoán Hạ Thương Chi cũng xuyên không hoặc tái sinh, bây giờ lại lộ ra dòng thời gian này không giống của Giản Phồn Úc.

Trong thế giới của Hạ Thương Chi, cậu đã xuyên không qua, mặc dù thời gian xuyên không hoàn toàn không khớp nhưng thế giới đó đã có sự tồn tại của cậu, Miêu Miêu cô nhìn thấy không phải là nguyên chủ.

Nói cách khác, giả sử thế giới của Giản Phồn Úc là thế giới gốc, thì Hạ Thương Chi đang ở thế giới thứ hai sau khi tự sát và xuyên không/tái sinh từ thế giới gốc, còn không gian thời gian cậu đang ở hiện tại, được tính là thế giới thứ ba.

Thế giới này có nhiều người xuyên không, tái sinh đến vậy sao?

Nguyễn Miêu nghĩ nát óc cũng không hiểu, thế giới này đã bị xuyên thành cái rổ rồi sao?

Hơn nữa, theo thông tin Hạ Thương Chi tiết lộ, cậu đáng lẽ phải đến vào năm lớp 12, khi điểm số đã gần như được định đoạt, dù cố gắng hết sức vẫn không thay đổi được gì, cuối cùng chọn học lại.

Cậu và Hạ Thương Chi chính thức bắt đầu giao tiếp vào năm thứ ba sau đó.

Hiện tại dòng thời gian cậu xuyên đến bây giờ là năm lớp 11, sớm hơn cả một năm. Thời điểm Hạ Thương Chi ngược dòng thời gian trở về là khoảng một tháng sau khi cậu vừa đến đây, điều này giải thích tại sao trước đây cô luôn thờ ơ, lạnh nhạt với cậu, lại đột nhiên có một sự thay đổi lớn.

Nguyễn Miêu mơ hồ cảm thấy có ai đó đang thao túng tất cả, nếu không sẽ không thể giải thích được tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Hạ Thương Chi kể đến chuyện cậu sống chung với Giản Phồn Úc thì đột nhiên không kể tiếp nữa, Nguyễn Miêu khó hiểu hỏi cô: "Sau đó thì sao ạ? Chị tại sao lại quay về đây?"

Cậu hiểu rằng, nếu có thể sống quay trở về, thì họ ở thế giới cũ chắc chắn đã chết rồi, giống như cậu đã chết ở bệnh viện nên mới đến đây, Giản Phồn Úc cũng bị đau khổ đến mức tự kết liễu cuộc đời mình rồi quay trở lại điểm ban đầu.

Vậy thì, chắc chắn Hạ Thương Chi cũng đã chết ở thế giới cũ nên mới xuất hiện ở đây.

Hạ Thương Chi không muốn nói tiếp, vì những chuyện đó không hề đẹp đẽ gì, cô không muốn Miêu Miêu phải lo lắng, sống trong sợ hãi: "Chuyện sau đó chị sẽ kể cho em nghe sau, được không? Đợi khi em lớn hơn một chút."

Nguyễn Miêu không hiểu tại sao phải đợi nhưng Hạ Thương Chi đã nói như vậy cậu cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao đây cũng được coi là bí mật của người ta, việc biết trước tương lai không phải lúc nào cũng tốt.

"Vâng ạ." Nguyễn Miêu gật đầu, cậu nhìn Hạ Thương Chi, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Hiện tại em chưa tốt với chị nhiều bằng lúc chị kể, hưởng đãi ngộ bao la từ chị tự dưng em thấy áy náy quá."

"Nói bậy gì đó." Hạ Thương Chi nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay cậu: "Em của kiếp trước cũng là em, bất kể em hiện tại có làm hay không thì đều là em, chị không nhận sai cũng không nhầm lẫn."

"Kiếp trước chị đối với em không tốt, phần lớn thời gian đều lạnh nhạt với em, sau này khi nhận ra nên đối xử tốt với em thì..." Hạ Thương Chi miễn cưỡng cười: "Cho nên có thể trở về thời điểm này chị vui lắm, bởi vì cuối cùng chị cũng có thể bù đắp cho em ngay từ đầu."

Nguyễn Miêu thấy cay cay sống mũi, cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào tay Hạ Thương Chi cười nói: "Thế là giờ em chính thức có thêm chị gái rồi?"

"Hồi nhỏ em rất muốn có chị, bởi vì thằng bạn em hay khoe chị hai nó vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, mỗi ngày khi chị ấy đến đón nó tan học em ngưỡng mộ cực, cứ thầm ước mình muốn có một chị gái mãi thôi. Tuy em đã có anh hai rồi nhưng em luôn cảm thấy có thêm chị gái càng tốt."

"Vậy là giờ em vừa có chị vừa có anh luôn?" Nguyễn Miêu vui vẻ: "Chị của em còn đẹp hơn chị gái nhà người khác, em đến thế giới này để hưởng thụ hay sao ấy?"

Hạ Thương Chi nhìn sâu vào vẻ mặt hạnh phúc của Nguyễn Miêu, cố nhịn không nói ra lời trong lòng.

Thực ra, không phải thế giới này mang lại may mắn cho cậu mà hoàn toàn ngược lại, chính cậu đến để cứu rỗi bọn họ.

Nếu không, Hạ Thương Chi sẽ phung phí cuộc đời mình trong những đêm rượu chè trác táng, Hạ Thương Dã sẽ tiếp tục cô độc đến già như một cỗ máy làm việc vô cảm, Hạ Thương Lục vẫn là một kẻ bạo lực cuồng loạn không biết điểm dừng, không có nơi trải lòng, và Giản Phồn Úc sẽ mất trí hoá điên hoàn toàn.

Vì vậy, Miêu Miêu mới là người được đưa đến để xoa dịu thế giới này.

Sau khi nói rõ mọi chuyện với Hạ Thương Chi, tình cảm của Nguyễn Miêu và cô lại càng tốt hơn, cậu chìm đắm trong niềm vui sướng có chị gái.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người giúp việc nói có một vị khách đến thăm cậu, hỏi có muốn dẫn vào không.

"Là ai vậy ạ?" Nguyễn Miêu vừa thắc mắc vừa bảo cô dẫn người vào.

Năm phút sau, cậu nhìn thấy Giản Phồn Úc xách vali đứng trước mặt, sắc mặt hắn không tốt lắm, dưới mắt còn có tia máu, trông có vẻ đã lặn lội vất vả không được nghỉ ngơi.

Nguyễn Miêu đứng ngây ra không nói nên lời, người hôm qua còn ở bên kia đại dương không ngờ hôm nay đã đứng trước mặt mình.

Giản Phồn Úc đặt vali xuống thở dài: "Tớ ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng, bắt xe hơn hai tiếng mới đến được đây, cậu không thể tặng tớ một nụ cười sao?"

Nguyễn Miêu hoàn hồn, chân thành nở nụ cười thật tươi: "Là Giản Phồn Úc nè!"

Cậu nhảy khỏi giường lao về phía hắn, chỉ mất có một giây.

Giản Phồn Úc mở rộng vòng tay, ôm lấy thiên thần nhỏ của mình.

Hạ Thương Chi đứng bên cạnh im lặng nhìn họ, không nói thêm lời nào.
          __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro