
Chương 80: Khai Quật Bí Ẩn
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
---------------
Sau khi về nhà, ngày hôm sau Nguyễn Miêu đi thẳng đến địa điểm đã hẹn với Hạng Phi, đó là một quán cà phê nhỏ, rất thích hợp để trò chuyện và bàn bạc, cậu nhanh chóng tìm thấy Hạng Phi đang ngồi một mình bên bàn.
"Chào anh ạ." Nguyễn Miêu bước tới khẽ chào.
Hạng Phi ngẩng đầu lên, gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi đưa menu qua, thản nhiên nói: "Cậu gọi món đi."
"Thôi ạ, em uống gì cũng được, anh cứ gọi đi." Nguyễn Miêu vội xua tay đẩy menu lại.
Hạng Phi cũng không khách sáo, cầm lại gọi cho mình một ly cà phê, gọi cho Nguyễn Miêu một ly nước ép, sau đó anh mới mở lời: "Trẻ con thì đừng uống cà phê."
"Vâng ạ." Nguyễn Miêu ngoan ngoãn gật đầu, cậu lén nhìn Hạng Phi một cái do dự một lúc rồi hỏi: "Anh, em có thể hỏi lúc đầu anh đã đến đây như thế nào không?"
Hạng Phi xoa xoa cằm, đó thực sự là một ký ức rất xa xôi, dù sao cũng đã tám năm rồi.
Nguyễn Miêu im lặng lắng nghe anh kể, kinh ngạc phát hiện hóa ra Hạng Phi cũng xuyên vào thế giới trong sách, tại sao câu chuyện của anh ấy lại không phải là cuốn mình đã đọc?
Hạng Phi sửng sốt: "Cậu cũng xem một cuốn sách rách rồi chui vào đây à?"
"Phải ạ." Nguyễn Miêu nhanh nhảu kể tóm tắt về phiên bản cậu đã đọc.
Hạng Phi lạnh lùng nói: "Nhìn cái phong cách đứa sống ác tra tấn và đứa cam chịu một cách hèn mọn này, tác giả của hai cuốn sách chắc chắn đều là một."
Trong câu chuyện anh đọc, Đông Phương Mặc đã làm điều tồi tệ tổn thương Tiêu Hạ, trong câu chuyện của Nguyễn Miêu thì nhân vật chính đã bị thay đổi, trở thành Nhan Dương và Giản Phồn Úc, tóm lại về bản chất vẫn là những tình tiết máu chó hệt nhau, đủ để thấy thú vui của vị tác giả kia tàn ác cỡ nào.
"Em cũng nghĩ vậy..." Nguyễn Miêu hiếm khi đồng tình với anh: "Nói như vậy, thế giới này không chỉ là một cuốn sách, mà còn có thể tồn tại những câu chuyện khác chúng ta không biết?"
Đầu óc Hạng Phi tương đối đơn giản, quan điểm của anh về vấn đề này cũng tương đối thô bạo: "Tất cả là lỗi của tác giả! Nếu mụ không viết cái cuốn sách rách nát đó thì đâu có những chuyện này!"
Mặc dù hiện tại đã là một sĩ quan cảnh sát nhân dân chân chính, Hạng Phi đôi khi vẫn không kìm được bộc lộ tính khí nóng nảy ngày xưa trong các hoạt động thường ngày,
Ngoài miệng thì chửi thế thực tế trong lòng anh lại cảm thấy rất may mắn khi đến nơi này gặp được Vệ Tinh Hà và Tiêu Hạ, nhưng đồng thời, cái vận may chó chết này không phải ai cũng tha thiết muốn có.
Nguyễn Miêu không thể nghĩ ra mối liên hệ nào trong chuyện này, cũng không nhận được thông tin hữu ích nào hơn từ Hạng Phi, đúng là anh xuyên đến lâu hơn nhưng những chuyện anh trải qua lại đơn giản hơn cậu nhiều, chỉ chiếm hữu thân phận của người khác bắt đầu một cuộc sống mới, không giống cậu, ngay cả nguyên chủ còn sống hay không cũng không biết.
Biểu cảm của cậu quá nặng nề, khiến Hạng Phi không khỏi băn khoăn: "Chuyện này quan trọng với cậu lắm sao?"
"Quan trọng ạ." Nguyễn Miêu đối diện với Hạng Phi, cậu tin tưởng đàn anh này một cách vô cớ nên dứt khoát kể hết mọi chuyện của mình: "Anh, bây giờ em cảm thấy tệ lắm, luôn cảm thấy như có ai đó đã dọn đường cho em, có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi thứ."
Hạng Phi không hiểu ra sao, tình huống của anh và Nguyễn Miêu quả thực không giống nhau, anh cũng không tiện đưa ra kết luận nhưng anh vốn là một người rất chính trực, thấy vẻ mặt Nguyễn Miêu khổ sở bất kham, dù không giúp được gì nhiều anh vẫn nói: "Nếu cậu gặp khó khăn cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào, nếu được anh chắc chắn sẽ giúp."
Nguyễn Miêu có chút cảm động gật đầu nói: "Em cảm ơn, à mà, sao không thấy anh Vệ đâu ạ?"
Nhắc đến Vệ Tinh Hà, sắc mặt Hạng Phi hơi ngại ngùng, vành tai anh hơi đỏ lên ho khan một tiếng để che giấu: "Cãi nhau, em ấy giận nên về nhà anh trai em ấy ở rồi."
Nguyễn Miêu thấy tình cảm của họ rất tốt, tiện miệng hỏi: "Anh có thích đàn ông ngay từ đầu không ạ?"
"Đương nhiên là không." Hạng Phi nói đến chuyện này thì có vẻ rất muốn chia sẻ: "Anh bị em ấy lừa gần một năm, trước mặt anh em ấy giả vờ là một chú nai trong sáng nhưng thực ra là một con sói lòng dạ đen tối."
Nguyễn Miêu dở khóc dở cười nghe những mô tả kỳ quặc của Hạng Phi, không khỏi cảm thán rằng Giản Phồn Úc vẫn tốt hơn, ít nhất là không lừa người.
Cuối cùng, hai người cũng không trao đổi được thông tin hữu ích nào, lúc tính tiền Hạng Phi kiên quyết không để Nguyễn Miêu trả tiền, Nguyễn Miêu cũng không tiện tranh cãi với đàn anh, đành hẹn lần sau nhất định sẽ mời lại.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Nguyễn Miêu về nhà lục soát phòng ngủ lại một lần nữa, ngay cả gầm giường cũng không bỏ qua, quả nhiên không thể tìm thấy gì cả, cậu ngồi trên sàn nhà tựa lưng vào tủ quần áo, giương mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.
Nếu gặp lại nhau trong mơ, cậu hy vọng nguyên chủ có thể nói cho cậu biết sự thật mọi chuyện.
Với mong muốn mạnh mẽ đó, Nguyễn Miêu thực sự đã ngủ thiếp đi.
Khi cậu đến cái sân nhỏ tồi tàn đó một lần nữa, cậu biết mình lại bước vào giấc mơ, cũng biết mình nhất định sẽ gặp lại nguyên chủ.
Đẩy cánh cửa gỗ đã hơi quen thuộc ra, Nguyễn Miêu thấy đứa trẻ nhỏ bé đang co ro trong ghế, một mình ngước nhìn bầu trời đầy sao, cậu nhẹ nhàng bước tới, trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc tường sáng lên. Đứa trẻ để chân trần ngồi trên chiếc ghế mây cũ, úp mặt vào cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên, Nguyễn Miêu không chắc liệu cậu bé có còn thấy mình không.
Ngay lúc cậu đang băn khoăn, đứa trẻ quay đầu lại không hề bất ngờ nở nụ cười với cậu: "Anh xinh đẹp đến rồi sao?"
"À..." Nguyễn Miêu gật đầu, cậu im lặng bước đến gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh: "Em đang làm gì vậy?"
Đứa trẻ giơ tay chỉ lên trời, bí ẩn nói: "Em đang ngắm sao!"
Nguyễn Miêu nhìn theo tay cậu bé, rồi sững sờ tại chỗ.
Nhìn lên từ cửa sổ, bầu trời đen kịt treo đầy những ngôi sao lớn nhỏ, rải rác như những quân cờ trắng trên tấm màn đen, mỗi ngôi sao đều rất rực rỡ, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới một hai ngôi.
Ở thành phố không thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy, Nguyễn Miêu cảm thán: "Đẹp quá."
"Đúng vậy!" Đứa trẻ nói một cách già dặn, cậu bé cười hì hì quay đầu nhìn Nguyễn Miêu, nói một cách nghiêm túc: "Ước gì có thể hái một ngôi sao xuống, em sẽ treo nó trong phòng, đêm ngủ sẽ không sợ hãi nữa."
Câu này Nguyễn Miêu đã từng nghe Tiểu Lộ nói, xem ra cậu bé thực sự rất sợ bóng tối.
"Em sợ lắm sao?" Cậu nhìn đứa trẻ khẽ hỏi.
Đứa trẻ gật đầu mạnh mẽ: "Sợ lắm ạ, đặc biệt là khi trời sấm sét, hôm nay mẹ cũng không về."
Nguyễn Miêu nhớ đến Chu Duyên Cầm đã qua đời càng thêm buồn bã: "Có lẽ mẹ chỉ là quá bận thôi hoặc mẹ cũng đang buồn, nên trốn đi đâu đó cần được yên tĩnh một mình."
"Thật sao?" Tâm trạng đứa trẻ đột nhiên tốt hơn một chút: "Mẹ cũng có lúc buồn sao?"
"Đúng vậy, ai cũng có một ngày không muốn bị làm phiền." Nguyễn Miêu khẽ nói.
Đứa trẻ càng vui hơn: "Vậy mẹ không phải vì ghét em đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là không." Nguyễn Miêu mở miệng, nhớ lại những giọt nước mắt của Chu Duyên Cầm trước khi chết, xót xa nói: "Làm sao mẹ có thể ghét em được? Em là con của mẹ mà."
"Nhưng mẹ đã thất hứa rất nhiều lần." Đứa trẻ bĩu môi bất mãn phàn nàn: "Lần nào cũng hứa về dự sinh nhật em, lần nào cũng không về, bà ngoại nói mẹ bị thành phố lớn mê hoặc, không nhớ đường về nhà nữa."
Nguyễn Miêu có ý định giải thích giúp cô ấy vài câu nhưng đứa trẻ lại tự mình nói: "Nhưng em không tin, mẹ em nhất định sẽ về, anh, lát nữa anh cũng lại đi tiếp sao?"
Nguyễn Miêu nhìn ánh mắt khao khát của cậu bé, có những lời nghẹn lại trong cổ họng, cậu có thể thấy sự cô đơn của đứa trẻ, chỉ là cậu đang ở trong một ký ức hư ảo, cậu không thể ở bên cạnh cậu bé mãi mãi được.
"Miêu Miêu." Cậu nhẹ nhàng tiến lên ôm cậu bé nghiêm nghị nói: "Em nhất định phải học cách kiên cường, nhất định phải lớn lên từ từ, sau này đừng đưa ra những quyết định khiến bản thân hối hận, đừng đi sai đường, cũng đừng oán hận bản thân, oán hận người khác. Nếu gặp một người tên là Nhan Dương, nhớ tránh xa cậu ta ra, em phải tự tay mình tạo ra một bầu trời riêng, đừng bao giờ đặt hy vọng vào bất kỳ ai."
Đứa trẻ nhỏ bé không hiểu tại sao anh xinh đẹp lại nói những lời mơ hồ khó hiểu, cậu bé vô thức tin tưởng cậu: "Em nhớ kỹ rồi, sau này em nhất định sẽ làm theo anh!"
Nguyễn Miêu nhìn cậu bé cam đoan với mình, dù biết tất cả chỉ là mơ, cậu vẫn ôm cậu bé chặt hơn, cố gắng truyền sự can đảm của mình cho cậu bé.
Một âm thanh quen thuộc vang lên, Nguyễn Miêu biết mình cũng nên thoát khỏi giấc mơ rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu xoa đầu đứa trẻ, đứa trẻ cũng bình thản giơ tay tạm biệt cậu, nụ cười trên khuôn mặt rất rạng rỡ.
Nguyễn Miêu mở mắt ra lần nữa, quả nhiên cậu vẫn đang ở trong phòng mình.
Vậy thì, giữa cậu và nguyên chủ nhất định tồn tại một mối liên hệ nào đó, nếu không không thể giải thích tại sao cậu lại liên tục xuyên vào những giấc mơ như vậy.
Nguyễn Miêu mệt mỏi nằm vật ra sàn, nhìn thẳng lên trần nhà khẽ nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy, nói cho tôi biết đi mà...hoặc là muốn tôi làm gì cũng được, cứ nói ra cho tôi biết..."
Cậu tin rằng mình sẽ lại bước vào giấc mơ một lần nữa, nếu gặp lại cậu bé, cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Hoặc là...
Nguyễn Miêu chợt nhớ đến Tiểu Lộ, cậu bật dậy ngay lập tức, nếu nói ai là người hiểu rõ nguyên chủ nhất, thì người đó chắc chắn là Tiểu Lộ!
Không ai hiểu chuyện của nguyên chủ hơn em ấy, có lẽ mình nên tìm hiểu từ chỗ em ấy.
Mặc dù Nguyễn Miêu không biết tại sao mình lại ám ảnh việc muốn vén bức màn sự thật nhưng cậu tin rằng cách làm của mình không sai, sống một cách mơ hồ không thể khiến người ta hạnh phúc, cậu thực sự muốn hiểu rõ mối liên hệ giữa những chuyện kỳ lạ này.
Thế là, Nguyễn Miêu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Lộ, đối phương nhanh chóng trả lời một cách hớn hở, đồng ý hẹn nhau ra ngoài chơi, Nguyễn Miêu nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi thở phào một hơi.
Cậu ngày càng cảm thấy rằng, nguyên chủ nhất định không phải là trà xanh độc ác như lời đồn, chắc chắn có bí mật nào đó đang bị chôn vùi dưới tảng băng, điều cậu phải làm là từng bước khai quật nó lên, xem rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro