Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Ấm Dâu Xứng Đáng Bị Xẻo Ku

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
---------------
Bãi biển thực sự là nơi rất dễ giúp tâm trạng thư giãn, Nguyễn Miêu ngủ đến trưa mới dậy, sau khi ăn xong thì kéo phao bơi ra vùng nước nông bơi một đoạn, rồi lại thoải mái nằm trên ghế tắm nắng uống nước, nhờ vậy làn da trắng trẻo của cậu đã cháy nắng một chút, trông không còn yếu ớt như trước nữa.

Nguyễn Miêu rất hài lòng về điều này, đàn ông phải đen một chút nhìn mới nam tính, còn Hạ Thương Lục thì vô cùng đau lòng, bởi vì Miêu Miêu phiên bản cháy nắng luôn khiến cậu ta nhớ đến Tiểu Hắc Bì (La Tiểu Hắc), mặc dù không đến mức thái quá như vậy, cậu ta vẫn thích Miêu Miêu trắng trẻo mềm mại hơn, trông dễ thương biết bao, thế là cậu ta bạo lực nhấn Nguyễn Miêu xuống cát, ép cậu bôi kem chống nắng, không cho cậu tự biến bản thân trở nên thô ráp.

Hạ Thương Chi ngồi một bên bất lực nhìn hai anh em họ đuổi nhau nô đùa, Miêu Miêu thì còn nhỏ tạm bỏ qua, Thương Lục đã mười chín tuổi rồi vẫn như vậy, chỉ lớn xác chứ suy nghĩ không lớn.

Hạ Thương Dã đang cầm máy tính bảng theo dõi phim truyền hình, anh vẫn chưa xem xong bộ Cậu Bé Bọt Biển hơn một trăm tập, hiện tại biểu cảm của anh rất nghiêm túc, mày chau môi mím lại, nhìn từ xa cứ như đang xử lý chuyện hệ trọng gì đó khiến tâm trạng không tốt, vẻ mặt cấm người lạ đến gần.

Một thanh niên người nước ngoài cao lớn, tóc vàng mắt xanh đã quan sát Nguyễn Miêu vài ngày, nhân lúc cậu đang chơi cát một mình, cuối cùng cậu ta lấy hết can đảm bước tới, cười tươi hỏi có thể ngồi chơi cùng cậu được không.

Nguyễn Miêu ngẩng đầu nhìn thanh niên nước ngoài đẹp trai trước mặt, mất nửa ngày mới hiểu được ý cậu ta, cậu nhìn xung quanh thấy dư nhiều khoảng cát trống lớn thì lập tức thắc mắc sao người này cứ phải chen chúc với mình, nhưng cậu không phải là người keo kiệt, băn khoăn một chút rồi cũng nhanh nhẹn xích sang một bên nhường chỗ cho thanh niên.

Thanh niên nước ngoài kia thoải mái ngồi xuống, khoanh chân nhìn Nguyễn Miêu bận rộn xây lâu đài lớn, rất tự nhiên giới thiệu: "Anh tên là Devon, em tên gì?"

Phát âm tiếng Trung của cậu ta tuy bị lớ nhưng vẫn có thể nghe hiểu, Nguyễn Miêu thấy người ta đã tự giới thiệu lập tức đáp lại: "Tôi tên là Nguyễn Miêu."

"Chào em." Devon vươn tay nhiệt tình bắt tay cậu: "Anh ngồi ở đằng kia nhìn em suốt, em thật đáng yêu."

Tay Nguyễn Miêu đang cầm xẻng giật mình, suýt làm hỏng bức tường thành cậu vừa khó khăn lắm mới xây xong, bộ người nước ngoài toàn nói chuyện cởi mở vậy hả?

"Ừm...cảm ơn anh ạ?" Nguyễn Miêu không biết phải trả lời cậu ta thế nào: "Nhưng, ở đất nước tôi, bảo một chàng trai đáng yêu không phải là lời khen đâu."

Devon cười lớn: "Nhưng em thực sự rất đáng yêu mà."

Mặt Nguyễn Miêu đỏ bừng một lúc, thầm thở dài, văn hoá khác nhau mình cũng không thể cãi lý với người ta về chuyện này, người ta bảo đáng yêu thì cứ nhận đáng yêu vậy.

Devon là một chàng trai lớn tuổi, nhiệt tình và cởi mở, cậu ta lớn hơn Nguyễn Miêu ba tuổi, đi du lịch một mình và rất hoạt ngôn, dù Nguyễn Miêu không nói nhiều cậu ta vẫn có thể nói chuyện hăng say, nhanh chóng kể hết gia cảnh của mình, vì thế Nguyễn Miêu biết hết nhà cậu ta có bao nhiêu người, sống ở đâu, em gái em trai rất dễ thương, bạn học vô cùng yêu quý cậu ta.

Nguyễn Miêu thấy con người anh chàng này khá lạ lùng, hai bọn mình rõ ràng là người lạ, sao anh ta lại đi kể cho mình nghe những chuyện này nhỉ?

Cậu chỉ muốn yên tĩnh chơi cát nhưng lại không thể ngắt lời Devon đang hào hứng, cho nên đành phải cắn răng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

"Anh cảm thấy rất mến em, xin mạn phép hỏi, em đã có bạn trai hay bạn gái chưa?" Devon nói một hồi, cuối cùng cũng đi vào vấn đề: "Hiện tại anh đang độc thân, quá khứ từng quen mười hai người bạn trai, tất cả đều chia tay trong hòa bình vì tính cách không hợp."

Nguyễn Miêu ngơ ngác nhìn Devon, kinh hãi nhận ra cậu ta đang tán tỉnh mình.

Người nước ngoài nào cũng sống thoáng như vậy sao????

"Cảm ơn, tôi, tôi không có hứng thú với anh." Nguyễn Miêu cố gắng bình tĩnh lại, từ chối cậu ta một cách lịch sự nhất có thể: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu."

Devon không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, thực tế cậu ta rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình, dù sao ở trường cậu ta cũng được coi là có sức hút, cậu ta cho rằng người phương Đông quá dễ xấu hổ, chỉ cần cậu ta nhiệt tình giới thiệu bản thân, chắc chắn sẽ làm đối phương cảm động.

"Chúng ta còn chưa tiếp xúc sâu hơn, làm sao em khẳng định chúng ta không hợp nhau?" Devon không đồng tình nói: "Anh nghĩ mình là một lựa chọn rất không tồi cho vai trò bạn đời. Anh rất lãng mạn, giỏi tạo cả sự thích thú cho các buổi hẹn hò, hơn nữa, tuy anh mới là sinh viên năm ba nhưng đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, áp lực kinh tế sau này cũng sẽ không lớn, sẽ không khiến em thiếu cảm giác an toàn. Anh còn thích tập gym, bơi lội, khi đi vệ sinh mọi người đều ghen tị với anh, anh cũng rất bền bỉ trong chuyện đó, mười hai bạn trai cũ khi chia tay đều nói sau này sẽ rất nhớ anh..."

Nguyễn Miêu nghe đến nỗi mặt tái mét.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể không cắt ngang những phát ngôn ngày càng màu mè của cậu ta, bởi vì Devon rõ ràng rất tự tin về khía cạnh đó của mình, bắt đầu mời gọi cậu có muốn thử không.

Hạ Thương Lục ôm ván lướt sóng chạy lên bờ thì thấy một người nước ngoài cứ quấn lấy Miêu Miêu nhà mình, cậu ta không vui đi đến gần vài bước thì nghe thấy gã nước ngoài kia nói những lời bậy bạ, lập tức nổi giận.

"Ê cái ông anh kia, nói gì với em của thằng này đấy! Tôi đập chết cụ nhà ông anh!"

Hạ Thương Lục là người hành động bộc phát, nói đánh là đánh, cậu ta ném ván lướt sóng xuống đất rồi xông tới nhấc Devon khỏi mặt đất bắt đầu ra đòn, Devon không kịp phản ứng đã bị ăn trọn một cú khiến đầu óc cho choáng váng.

Nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng lại lập tức đánh trả, Devon cũng là người yêu thích thể thao, có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, hai người ra đòn bất phân thắng bại, cả hai bên đều nhanh chóng bị thương.

Hạ Thương Dã và Hạ Thương Chi nhận thấy động tĩnh bên này, cả hai lập tức đi đến, Nguyễn Miêu cố gắng kéo anh hai lại nhưng thấy mình hoàn toàn không giúp được gì, quay đầu lại thì thấy anh cả và chị ba đã đến.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Thương Dã liếc nhìn hai người vẫn đang hỗn chiến, hỏi Nguyễn Miêu bên cạnh.

Nguyễn Miêu gãi đầu, ngại ngùng kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh nghe.

Hạ Thương Dã nghe xong thì mặt không hề thay đổi, chỉ bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hạ Thương Chi mặt lạnh lùng đi tới, đá hai cú vào Devon, nhặt chiếc xẻng cát nhựa Nguyễn Miêu bỏ lại vung xuống người cậu ta.

Sức chiến đấu của Hạ Thương Chi còn dữ dằn hơn cả Hạ Thương Lục, hai người gần như đè Devon ra đánh.

Còn Hạ Thương Dã khoanh tay đứng xem, em trai em gái anh rõ ràng đang chiếm ưu thế nên anh không hề vội vàng, còn nói với Nguyễn Miêu: "Đánh nhau không phải là thói quen tốt, Miêu Miêu không được học, trừ khi gặp phải côn đồ thì em có thể đánh trả, nếu không thắng được thì về mách với anh chị."

Nguyễn Miêu liếc nhìn Devon đang bị đè dưới đất bị đánh bầm dập, đồng cảm nghĩ đáng đời cậu ta, ai bảo nói bậy bạ không đúng chỗ, cậu ta không nên quấy rối trẻ vị thành niên.

Hạ Thương Lục đánh đã hả giận, kéo Hạ Thương Chi cùng dừng tay: "Dù sao cũng là bạn bè nước ngoài, không thể đánh đến mức gây ra vấn đề được."

"Ừm." Hạ Thương Chi thấy hợp lý, dứt khoát ném chiếc xẻng cát sang một bên.

Devon ngồi dậy từ trên cát, khuôn mặt vốn rất đẹp trai giờ bị thâm tím, cậu ta ngẩng đầu nhìn bốn người trước mặt, mặc dù bị đánh rất thê thảm nhưng lòng trăng hoa đó vẫn rất sống động.

Một gia đình có bốn người đẹp, lần này không lỗ.

"Ánh mắt đó là sao?" Hạ Thương Lục cau mày: "Gã chưa bị đánh đủ à?"

Devon lau sạch cát bám trên mặt, cười toe toét vẫy tay: "Chào các bạn nhé~"

Nguyễn Miêu cạn lời nhìn cậu ta, sợ anh hai tức giận lại động tay vội giả vờ đói bụng: "Chúng ta đi ăn thôi, anh ta hình như không được bình thường lắm."

"Đi thôi." Hạ Thương Dã gật đầu giơ tay lên xem giờ, quả thực cũng đến lúc ăn tối.

Hạ Thương Lục nghe lời anh cả, kéo Hạ Thương Chi và Nguyễn Miêu đi không thèm ngoảnh lại, Hạ Thương Dã liếc nhìn Devon, Devon tuy thảm hại nhưng không suy sụp, nhận thấy ánh mắt của anh, cậu ta cười nhếch mép: "Có hứng thú hẹn hò với tôi không?"

"Không hứng thú." Hạ Thương Dã lạnh nhạt đáp, nói xong ánh mắt anh ẩn ý dừng lại ở một vị trí nào đó của Devon vài giây, rồi nở một nụ cười chế nhạo không rõ ý nghĩa, sự châm chọc thể hiện rõ ràng.

Devon nhận ra sự chế giễu của anh, tỉnh bơ không hề tức giận.

Nhưng giây tiếp theo, Hạ Thương Dã đá một cú vào bụng cậu ta, động tác nhanh mạnh mẽ như một con báo săn mồi đang rình rập, Devon đau đến mức nôn ra nước chua, nằm trên cát nửa ngày không đứng dậy nổi.

Anh rút chân lại thong thả nói tiếp: "Em trai em gái tôi dù sao cũng còn trẻ, ra tay vẫn có chừng mực."

"Lần sau còn dám trêu chọc bất kỳ ai trong số họ, tôi có thể khiến cậu biến mất trên vùng biển này, không một tiếng động."

Hạ Thương Dã lạnh lùng ném lại câu nói đó rồi quay lưng bỏ đi, bóng lưng vẫn ngầu lòi như mọi khi.

Devon bị đánh đến mức tìm răng trên mặt đất nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của anh.

Cũng, cũng quá đẹp trai rồi!

Trò hề nhỏ này trên bãi biển không ai coi là chuyện lớn, Hạ Thương Lục cảm thấy tai Nguyễn Miêu bị ô nhiễm, liên tục cằn nhằn bảo cậu đừng nhớ những chuyện dơ bẩn đó, Nguyễn Miêu gặm cua hoàng đế bất lực gật đầu liên tục, ai thèm nhớ những thứ đó chứ!

Cậu còn kể chuyện này như một trò đùa cho Giản Phồn Úc nghe, Giản Phồn Úc bên kia nhanh chóng trả lời, nói Hạ Thương Lục làm đúng, nếu hắn ở đó, có lẽ không chỉ đơn giản là đánh một trận.

Nguyễn Miêu cắn chân cua nhìn câu trả lời của Giản Phồn Úc, đột nhiên bật cười, vì cậu có thể cảm nhận được Giản Phồn Úc dường như đang ghen, phải biết Giản Phồn Úc đã rất lâu rồi không có những cảm xúc mạnh mẽ bộc lộ ra ngoài như vậy, như thế này mới giống một người bình thường chứ.

Hạ Thương Chi nhìn Nguyễn Miêu ôm điện thoại trả lời tin nhắn với ánh mắt phức tạp, không cần đoán cũng biết là gửi cho ai, sắp tới điểm thi Đại học sẽ được công bố, cô sẽ nhập học ở trường khác đến lúc đó sẽ khó theo dõi Giản Phồn Úc hơn bây giờ, mặc dù kiếp này Giản Phồn Úc vẫn chưa có bất kỳ hành động nào nhưng ai biết được hắn sẽ dở thói biến thái lúc nào.

Chuyến du lịch biển kéo dài năm ngày đã kết thúc trong không khí thoải mái và vui vẻ, Nguyễn Miêu mua rất nhiều quà mang về, dự định tặng cho bạn bè, biển cả quá phù hợp chữa lành tâm hồn, cậu nghĩ sau này khi kiếm được tiền nhất định phải quay lại một lần nữa.

Lúc đó, cậu hy vọng sẽ được đi cùng Giản Phồn Úc.
         __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro