
Chương 69: "Các em của anh đều là trẻ ngoan"
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
-----------
Dù Giản Phồn Úc đã khuyên Nguyễn Miêu đừng lo, cậu vẫn cứ nơm nớp sợ hãi mà tiếp tục đi học.
Dạo này Hạ Thương Dã bận tối mắt tối mũi ở công ty, hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả Hạ Thương Lục cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, ở trường không đánh nhau không gây chuyện cũng chẳng trốn học, ngày nào cũng đi học đúng giờ, bài tập cũng làm xong hết.
Quan hệ giữa ba anh em vì thế mà càng thân thiết hơn trước.
Thật ra Hạ Thương Dã nói đừng lo không phải chỉ để an ủi, bằng chứng mà Chu Duyên Cầm tung ra vốn chẳng đủ để thật sự làm lung lay nhà họ Hạ, trong đó có không ít chứng cứ là do chính anh cố tình để lộ, nhằm đánh lạc hướng bà.
Hơn nữa chuyện trốn thuế lách luật gần như doanh nghiệp nào cũng có, thường được gọi là hợp lý tránh thuế mà thôi, do Lương Thụy làm việc quá vụng về cũng không phải không thể khắc phục. Từ khi tiếp quản công ty, Hạ Thương Dã đã sớm vá lại những lỗ hổng ấy, mấy năm qua còn tích cực hợp tác với chính quyền làm từ thiện, nên về cơ bản chẳng ai có thể bới móc thêm được gì.
Còn những tội danh khác thì lại càng không thể đổ lên đầu anh, Lương Thụy đại diện pháp nhân khi đó, giờ đã bị buộc cách chức và chạy ra nước ngoài. Bộ phận quan hệ công chúng của Hạ Thương Dã cũng không phải loại dễ bị bắt nạt, truyền thông, chính quyền, dân chúng, bên nào cần bồi thường thì bồi thường cần xin lỗi thì xin lỗi, những lãnh đạo từng dính líu cũng đã có mấy người đứng ra nhận tội, xem như một cách kết thúc chuyện năm xưa. Bởi vậy, ảnh hưởng thực tế đến nhà họ Hạ lại chẳng lớn như nhiều người tưởng.
Nhân dịp này Hạ Thương Dã còn tổng dọn lại nhóm thư ký của mình, lôi ra vài kẻ phản bội tiện thể xử lý luôn mấy quản lý nhân cơ hội định đâm dao sau lưng, tính ra lần này cũng không phải thiệt hại hoàn toàn.
Dù sao từ khi Hạ Thương Dã lên nắm quyền, danh tiếng của nhà họ Hạ đã dần được cải thiện, những chuyện dơ bẩn trước kia đều không phải do anh làm, không thể vì một mình Lương Thụy mà phá hủy hết cơ nghiệp bao năm gầy dựng, dẫu lần này nhà họ Hạ quả thực bị tổn thất nặng thì kết cục ấy vẫn trong phạm vi chấp nhận được, thậm chí là kết quả tốt nhất.
Nguyễn Miêu nhìn bản tin thời sự cuối cùng cũng thở phào, mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, cứ sợ anh cả không chống nổi, giờ xem ra anh vẫn là người đáng tin nhất.
"Anh đã nói rồi, anh cả của chúng ta sẽ không thua đâu." Hạ Thương Lục lại ưỡn ngực tự tin, vẻ uể oải mấy hôm trước đã bay biến sạch, chỉ có điều cậu ta vẫn không cam tâm khi thấy tin tức bôi nhọ ba mình quá tệ.
Trong lòng Hạ Thương Lục, dù ba không phải người hiền lành gì cũng chẳng đến mức khốn nạn như lời báo chí viết.
Hạ Thương Chi không phản bác chỉ khẽ liếc nhìn anh trai mình, cô biết anh hai quá đơn giản chẳng bao giờ chịu nghĩ sâu xa, vẫn giữ chút ngây thơ rằng nếu chưa tận mắt chứng kiến thì những lời kia hẳn là bịa đặt.
Nhưng nghĩ lại, ai mà dễ dàng thừa nhận ba mẹ mình là kẻ tồi cơ chứ?
Nguyễn Miêu không nỡ làm Hạ Thương Lục buồn chỉ khẽ thở dài, dù sao kẻ khốn nạn thật sự trong câu chuyện này chính là Lương Thụy, gã đàn ông không xứng có được những đứa con tốt như Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi.
Nhà họ Hạ vượt qua khủng hoảng suôn sẻ một phần cũng nhờ có sự giúp đỡ của người khác, nhà họ Tịch, nhà họ Tang, thậm chí cả nhà họ Giản cũng góp sức, có thể nói là mọi người cùng chung tay.
Nguyễn Miêu vui mừng gọi điện cảm ơn Giản Phồn Úc, cậu không ngờ nhà họ Giản lại ra tay giúp, rõ ràng nghe nói chị cả Giản từng rất ghét anh cả cậu cơ mà.
Giản Phồn Úc chỉ im lặng mỉm cười nghe cậu nói không cắt ngang lời nào.
Thực ra việc nhà Giản ra tay chẳng có gì lạ, tuy hai bên không thân nhưng từng hợp tác, một số dự án vẫn còn đang dang dở.
Nếu nhà họ Hạ sụp đổ nhà họ Giản cũng khó tránh liên lụy, hơn nữa Giản Phồn Úc biết rõ nhà họ Hạ sẽ không thật sự gặp nạn nên nhân cơ hội bán một món nhân tình cũng chẳng thiệt gì, biết đâu sau này còn có lúc cần dùng đến.
Tất nhiên, những chuyện lợi ích đó hắn không định kể cho Nguyễn Miêu biết.
Sau cùng Hạ Thương Dã cũng có thể về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, Nguyễn Miêu và đôi song sinh sợ làm phiền, mãi đến chiều hôm sau tan học về mới thấy người anh cả đã mấy ngày không gặp đang ngồi trong phòng khách.
"Anh cả." Hạ Thương Lục gần như rưng rưng nước mắt, cậu ta không có ngoại lệ như Nguyễn Miêu hay Hạ Thương Chi để biết trước kết quả, nên suốt thời gian qua luôn hoảng sợ lo nhà sẽ sụp đổ, lo anh cả bị bắt, nỗi sợ hãi ấy khiến cậu ta gầy đi mấy ký.
Bị Hạ Thương Lục bất ngờ ôm chặt Hạ Thương Dã hơi khựng lại, vẻ lạnh nhạt thường ngày tan đi đôi chút, ánh mắt thoáng hiện sự dịu dàng hiếm thấy, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng vỗ vai em trai nói nhỏ: "Không sao rồi."
Nguyễn Miêu mang trà nóng đến, Hạ Thương Chi lặng lẽ ngồi bên ghế sofa, cả bốn người trong nhà cùng quây quần trò chuyện yên bình, giây phút ấy Hạ Thương Dã chợt nhận ra, đã thật lâu rồi anh không được thả lỏng như thế này.
Lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn lại các em của mình, đặc biệt là Hạ Thương Lục, trước kia vì Lương Thụy mà anh luôn cố tránh tiếp xúc với họ, không phải cố ý lạnh nhạt mà là vô thức né đi, giờ nhìn kỹ lại hóa ra ai cũng là những đứa trẻ ngoan.
Chỉ là trước đây anh chưa từng dừng lại để thật sự quan sát mà thôi.
Nguyễn Miêu nghe họ trò chuyện, lòng vừa nhẹ nhõm vừa dấy lên một nỗi băn khoăn, cậu bỗng nghĩ tới Chu Duyên Cầm, người đã bỏ bao công sức để hãm hại nhà họ Hạ.
Hiện tại thất bại rồi bà ấy sẽ ra sao, anh cả có định truy cứu không?
Cậu biết mình hơi thánh mẫu nhưng chẳng thể dập tắt sự thương cảm đó, dù lý trí bảo rằng cậu phải đứng về phía nhà họ Hạ, cảm xúc lại khiến cậu không nỡ để Chu Duyên Cầm phải gánh chịu tất cả.
Sau khi nói chuyện xong Hạ Thương Dã bảo Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi về phòng học bài, rồi ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Miêu, người nãy giờ vẫn im lặng.
"Miêu Miêu, theo anh vào thư phòng một lát."
Nguyễn Miêu ngẩng đầu vội đặt tách trà xuống rồi đi theo, hai người vào thư phòng cánh cửa khép lại, trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm dịu nhẹ khiến người ta bất giác thư giãn.
"Anh cả còn chuyện gì sao?" Nguyễn Miêu hỏi nhỏ: "Hay là vẫn còn việc chưa xử lý xong ạ?"
"Không, không phải chuyện của anh, là..." Hạ Thương Dã khẽ lắc đầu, anh ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói:
"Là chuyện của mẹ em."
Nguyễn Miêu khựng người.
Hạ Thương Dã xoa trán thở dài:
"Em nên đi gặp mẹ đi, dì ấy không còn nhiều thời gian nữa."
Cậu ngây ra mất một lúc, mãi sau mới hiểu được hàm ý trong lời ấy: "Bà ấy bị sao thế anh?"
Hạ Thương Dã lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho cậu: "Ung thư phổi giai đoạn cuối."
Nguyễn Miêu nhận lấy đọc đi đọc lại, dù không phải bác sĩ cậu vẫn hiểu ý nghĩa của những từ ngữ trong bản báo cáo ung thư phổi giai đoạn cuối, ngày chẩn đoán là tháng tám năm ngoái.
"Đó chính là lý do dì ấy nhất định phải cắn anh một lần trước khi chết." Hạ Thương Dã nói khẽ: "Anh đã mời bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài nhưng không còn cách nào, dì ấy thật sự chẳng còn sống được bao lâu nữa."
Nguyễn Miêu ngồi sững người, trong đầu lướt qua vô số chi tiết mà đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn, lớp phấn dày che khuất làn da trắng bệch, đôi môi không còn sắc máu, cơn ho ngày càng nặng làm giọng khàn đi, thân thể gầy yếu, ánh mắt bình thản đến tuyệt vọng khi đi tảo mộ, thậm chí cả giọng nói quyết liệt trong cuộc điện thoại cuối cùng.
Tất cả đều là dấu hiệu, sao mình lại không nhận ra?
"Em, em phải đi gặp bà ấy ngay." Nguyễn Miêu đặt bản báo cáo xuống định đứng dậy.
"Khoan đã." Hạ Thương Dã ngăn lại: "Giờ chưa chắc dì đã muốn gặp em, bình tĩnh lại trước đã."
Tâm trí Nguyễn Miêu hoãn loạn nghe lời ngồi xuống, cảm giác mọi thứ như đang lệch khỏi quỹ đạo.
Tại sao lại thành ra thế này, mnh còn chưa kịp sửa chữa gì cả, sao bà ấy đã sắp chết rồi?
Hạ Thương Dã nhìn cậu giọng trầm thấp: "Có vài chuyện em cần phải biết, Miêu Miêu, em có thể giúp anh một việc không?"
Nguyễn Miêu ngẩng đầu, thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kia là nét mệt mỏi hiếm hoi, như thể điều anh sắp nói ra cần một dũng khí rất lớn.
Sáng hôm sau Nguyễn Miêu xin nghỉ học, ghé qua tiệm hoa mua một bó rồi theo địa chỉ anh cả đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
Cậu đi thang máy lên tầng 15 nơi toàn bệnh nhân giai đoạn cuối, vừa bước ra ngoài thang máy không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở, tiếng khóc khe khẽ từ những phòng bệnh vọng ra làm tim cậu run lên.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, cậu từng trải qua hai năm sống trong thứ bóng tối như vậy nên hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng ấy đáng sợ đến nhường nào.
Cuối cùng cậu dừng trước một cánh cửa trắng, đây là phòng bệnh cao cấp, chỉ có một người là Chu Duyên Cầm, Nguyễn Miêu hít sâu đẩy cửa bước vào.
Chu Duyên Cầm mặc đồ bệnh nhân trắng ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, rèm voan xanh nhạt lay động theo gió phủ lên người bà lớp ánh sáng mờ dịu, từ phía sau nhìn lại dáng lưng bà trông yên bình đến lạ.
Nguyễn Miêu cầm bó hoa tiến lại gần giọng khàn khàn: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây."
Bà không lập tức quay lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới từ từ nhìn về phía cậu, đôi mắt từng sáng rực ngày nào nay đã nhạt đi, chỉ còn lại nỗi trống rỗng và cô tịch nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.
Nguyễn Miêu thấy rợn người nhưng vẫn cố nở nụ cười đặt hoa lên bàn:
"Ngồi sát cửa sổ nguy hiểm lắm, để con đỡ mẹ qua đây nhé?"
Chu Duyên Cầm không phản đối, bà đưa tay ra cho cậu nắm, hai người chậm rãi quay lại bên giường, bà liếc nhìn bó hoa hơi ngạc nhiên:
"Là cúc xanh à?"
"Vâng." Nguyễn Miêu quay đầu lại, nhìn bó hoa nhỏ màu xanh lam đang nở rộ khẽ nói: "Anh cả bảo đây là loài hoa mẹ từng thích nhất, đúng không?"
Ánh mắt Chu Duyên Cầm dừng lại trên bó hoa rất lâu, khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng hiếm hoi:
"Phải, đó là loài mẹ thích nhất."
Có lẽ nhờ bó hoa ấy, tâm trạng bà dịu lại, bà nhìn Nguyễn Miêu nhẹ giọng nói: "Con đến đúng lúc lắm, ngồi đây với mẹ một chút nhé."
Nguyễn Miêu lập tức ngồi gần hơn, Chu Duyên Cầm lại nắm lấy tay cậu, lần này nắm chặt hơn như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của đời mình.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro