Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hạ Thị Gặp Chuyện

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
-----------
Ngày hôm sau lễ kỷ niệm trường là đợt thi thử giai đoạn một của lớp 12, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, học sinh lớp 10 và lớp 11 đều được nghỉ để nhường phòng học cho khối 12 thi nên Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi đều không có ở nhà, chỉ còn lại một mình Nguyễn Miêu.

Chương trình học cơ bản đã hoàn thành, đợi đến khi kỳ thi đại học của lớp 12 kết thúc, một tháng sau cậu cũng sẽ trở thành học sinh cuối cấp.

Nhiều bạn học đã bắt đầu kế hoạch ôn tập, Nguyễn Miêu cũng không muốn bị tụt lại, cậu tự làm một bài thi thử mô phỏng đề thật, với điểm số hiện tại thi vào một trường đại học hệ hai thì không vấn đề gì.

Dĩ nhiên là cậu không muốn chỉ dừng lại ở đó, ai mà không muốn vào trường top đầu chứ?

May mà cậu vẫn dư dả tận một năm, cơ hội còn khá nhiều.

Nguyễn Miêu tra điểm chuẩn của các trường năm ngoái, tạm thời chọn một ngôi trường mà cậu cảm thấy khá ưng ý nằm ở thành phố bên cạnh, đó là một trong mười trường đại học hàng đầu cả nước, rất tiện cho việc sau này sống tự lập, nếu nhớ các anh chị cậu cũng có thể dễ dàng trở về thăm.

Tuy điểm đầu vào khá cao nhưng Nguyễn Miêu vẫn nghĩ, không phải là không thể cố gắng, cứ thử một lần xem sao.

Chỉ là cậu vẫn chưa nghĩ được nên chọn ngành học nào.

Suy nghĩ kỹ lại, Nguyễn Miêu nhận ra mình là một người không có ước mơ, các bạn cùng lứa ai cũng có hướng đi riêng.

Ngay cả Phương Tri ngây ngô cũng có ước mơ làm nghiên cứu khoa học, định thi vào khoa Vật lý của trường hàng đầu trong nước, Tịch Ấu thì muốn đi du học ngành kinh tế, nói rằng sau này sẽ giúp anh trai quản lý công việc.

Tang Vi thì muốn vào học viện điện ảnh, cô thích làm diễn viên, còn Hạ Thương Lục lại mơ trở thành tay đua chuyên nghiệp, chỉ có mình cậu không lý tưởng không mục tiêu, ngoài học chỉ vì muốn vào trường tốt ra thì chẳng có gì khác.

Nguyễn Miêu xoay cây bút trong tay, lật đi lật lại bảng điểm chuẩn dày cộp, đọc hết từng ngành nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định.

Ngành lịch sử có vẻ ổn, khoa nhân văn nghe cũng hay, y học thì rất tốt nhưng thời gian học quá dài, mấy năm tới chắc cậu không có đủ tiền để học đến tiến sĩ, càng nghĩ cậu càng thấy mình đúng là một con cá mặn.

Đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên,
Nguyễn Miêu vừa đọc sách vừa bắt máy, không ngờ đó lại là điện thoại của Hạ Thương Dã.

"Anh cả ạ." Nguyễn Miêu nhìn lại màn hình xác nhận rồi nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"

Giọng Hạ Thương Dã ở đầu dây bên kia ngắn gọn, bảo cậu mang một tập tài liệu quan trọng trong ngăn kéo bàn làm việc ở thư phòng đến văn phòng anh, càng nhanh càng tốt.

Nguyễn Miêu khá ngạc nhiên vì bình thường những việc này đều do thư ký riêng hoặc trợ lý đặc biệt của anh làm, đây là lần đầu tiên anh nhờ cậu giúp.

Cậu xác nhận lại: "Anh cả thật sự giao cho em đi sao?"

"Ừm." Giọng Hạ Thương Dã chứa đầy sự mệt mỏi đáp: "Tài liệu này rất quan trọng, anh tin em."

Trong lòng Nguyễn Miêu bỗng dâng lên một cảm giác được tin tưởng và trách nhiệm lớn lao, cậu nắm chặt điện thoại đáp chắc nịch: "Vâng, em đi ngay, anh đợi em tí nhé."

Cậu cúp máy, vội vàng đứng dậy chạy lên lầu đến thư phòng mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc như lời anh dặn, lấy đúng tập tài liệu cần, chỉ nhìn tên hồ sơ rồi không mở thêm cũng không động vào thứ gì khác.

Sau đó cậu cẩn thận đóng ngăn kéo, chuẩn bị ra ngoài lại chợt nghĩ, tài liệu quan trọng như thế không thể cầm tay không được nên đã quay về phòng bỏ nó vào cặp, thay đồng phục trường rồi mới ra khỏi nhà.

Ban đầu cậu định dùng xe tư nhân, khi nhớ đến lời anh cả dặn phải chú ý an toàn, nghĩ rằng tài liệu này chắc chắn rất quan trọng nên cậu gọi taxi cho yên tâm.

Trụ sở tập đoàn nhà họ Hạ nằm ngay trung tâm thành phố, tòa nhà 17 tầng đều thuộc về họ.

Ngày trước nó suýt bị Lương Thụy hủy hoại, sau đó Hạ Thương Dã đã phải trả giá rất đắt mới mua lại được, đây là nơi khởi nghiệp của gia tộc, tuyệt đối không thể mất.

Nguyễn Miêu báo danh ở quầy lễ tân rồi đi thang máy riêng lên tầng 17, vừa ra khỏi cửa đã là phòng làm việc của Hạ Thương Dã.

"Vào đi." Sau tiếng gõ cửa là giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Cậu mở cửa đi qua tấm bình phong, lập tức thấy Hạ Thương Dã đang ngồi trước bàn làm việc đầy tài liệu, vẻ mặt mệt mỏi.

Nguyễn Miêu nhanh chóng bước tới khẽ nói: "Anh cả, em mang thứ anh cần đến rồi ạ."

Hạ Thương Dã ngẩng đầu ánh mắt có chút mỏi mệt, có lẽ anh đã thức trắng đêm, trong mắt còn hằn tia đỏ, thấy Nguyễn Miêu anh gật đầu: "Để đó giúp anh, em nghỉ một chút đi."

Rồi anh bảo thư ký pha cho cậu một ly sữa nóng.

"Em tự làm được ạ." Nguyễn Miêu vội vàng nhận lấy từ tay cô thư ký xinh đẹp, lễ phép cảm ơn rồi nói nhỏ với anh: "Anh cứ bận việc của mình đi."

Hạ Thương Dã lại cúi đầu vào đống tài liệu.

Nguyễn Miêu nhìn quanh, văn phòng không quá xa hoa nhưng rất tinh tế gọn gàng, qua vách kính có thể nhìn thấy phòng làm việc của thư ký, bên trong có tám người, cả nam lẫn nữ ai cũng nghiêm túc căng thẳng, bận rộn thao tác trên máy tính, điện thoại trong văn phòng liên tục reo, không ai ngẩng đầu.

Nguyễn Miêu không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ uống sữa, sợ gây tiếng động.

Cậu định uống xong sẽ về, Hạ Thương Dã bỗng ngẩng đầu lên giọng trầm khàn: "Sắp đến trưa rồi, ở lại ăn cơm cùng anh đi."

"Không sao chứ ạ, em sợ sẽ làm phiền các anh." Cậu liếc nhìn các thư ký bận rộn.

"Không sao." Anh day trán: "Hôm qua trường em vừa tổ chức lễ kỷ niệm xong anh đã vốn định đưa em về nhà cùng, thì bên này xảy ra chuyện."

Nhắc đến chuyện đó Nguyễn Miêu càng thấy ngại xua tay: "Không sao đâu anh, công việc quan trọng hơn mà."

Hạ Thương Dã khẽ thở dài, lật xem tài liệu Nguyễn Miêu mang đến lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn anh mệt mỏi như vậy Nguyễn Miêu không nhịn được hỏi: "Anh cả, anh nghỉ một lát được không? Trông anh mệt quá."

"Không sao." Anh điềm tĩnh đáp: "Trước đây còn mệt hơn thế này nhiều, em cứ ngồi chơi xong việc anh gọi."

Nguyễn Miêu ngoan ngoãn ngồi lại lấy điện thoại ra giết thời gian, cậu hiếm khi chơi game chỉ có vài trò giải trí nhẹ, vừa mở thì màn hình lại hiện thông báo tin tức.

Ban đầu cậu định bỏ qua nhưng ánh mắt vô tình quét qua tiêu đề lập tức sững lại "Tập đoàn Hạ Thị bị cáo buộc nhiều vi phạm, cơ quan truyền thông chính thức vào cuộc điều tra."

Tim Nguyễn Miêu thắt lại, cậu cuống cuồng đọc kỹ nội dung, tin nhắc lại những vụ bê bối thời Lương Thụy còn nắm quyền như trốn thuế, chiếm đất trái phép, giao dịch ngầm, móc nối quan chức...

Nguyễn Miêu đọc mà tim đập thình thịch, không dám bỏ qua một chữ.
Tuy bài báo nói đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận nhưng chỉ cần xuất hiện trên mặt báo như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Không trách anh cả làm việc suốt đêm không về, thì ra là chuyện lớn như thế này!

Cậu lo lắng không yên, chẳng biết mình có thể giúp gì.

Đúng 12 giờ trưa, Hạ Thương Dã đặt bút xuống, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Nguyễn Miêu chẳng còn tâm trạng ăn nhưng vẫn đi theo anh đến nhà ăn của công ty, thực ra phải gọi là nhà hàng thì đúng hơn, cậu chỉ gọi một phần cơm bò sức ăn giảm hẳn với thường ngày.

Hạ Thương Dã liếc qua, lại bảo nhân viên mang bánh ngọt nhỏ và nước trái cây đến.

"Em gặp chuyện gì sao?" Anh hỏi khẽ.

Nguyễn Miêu ngẩng đầu giọng bất an:
"Anh, nhà mình có chuyện rồi phải không?"

"Ừ, đúng là có chút chuyện." Anh xoa đầu cậu giọng dịu dàng: "Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, tin tức báo chí luôn nói quá lên, kết quả cuối cùng chưa có, em đừng lo."

Nguyễn Miêu sao mà không lo được: "Vì sao lại xảy ra chuyện này ạ?"

Hạ Thương Dã liếc cậu một cái sâu sắc nói: "Miêu Miêu, chắc em cũng đoán được rồi."

Cả người Nguyễn Miêu run lên, lời dự đoán trong lòng đã được xác nhận: "Thật, thật sự là do bà ấy sao?"

"Phải." Anh khẽ thở dài: "Công sức bao năm của dì Chu cuối cùng cũng không uổng phí, trong nhóm thư ký của anh có nội gián, người đó được dì ấy đứng sau hỗ trợ, anh không ngờ chuyện lại đến mức này nên mới bất ngờ như vậy, chỉ đành tạm nhờ em mang tài liệu đến."

Nguyễn Miêu cắn môi giọng run run:
"Vậy tại sao anh lại tin em?"

"Vì em coi anh là anh trai." Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:"Miêu Miêu, anh chưa bao giờ nhìn nhầm người, em là một đứa trẻ tốt."

Mắt Nguyễn Miêu ngấn nước, cậu siết chặt đôi đũa cố kìm nước mắt: "Nhưng em đã không nói với anh kế hoạch của mẹ."

"Em nhầm rồi." Hạ Thương Dã khẽ cười: "Chuyện dì nhờ em làm anh đều biết đại khái, anh vẫn luôn chờ xem khi nào em ra tay nhưng em chưa từng làm, dù là em hay là em ấy, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi bóng của dì Chu."

Não Nguyễn Miêu trống rỗng trong giây lát, cậu hiểu "em ấy" mà anh nói, chính là chủ nhân thật sự của cơ thể này.

"Em ấy là một đứa trẻ đáng thương." Hạ Thương Dã nói tiếp ánh mắt thoáng buồn:"Bị dẫn dắt đi sai đường, đánh mất chính mình, anh từng cố gắng kéo nó trở lại nhưng thất bại, em ấy khiến anh thất vọng lắm."

Nguyễn Miêu nhớ lại dòng tin nhắn "cậu khiến tôi thấy ghê tởm" trong điện thoại, thì ra Hạ Thương Dã đã biết hết từ đầu, anh không giận vì nguyên chủ giúp Chu Duyên Cầm mà đau lòng vì người ấy sa ngã, chọn cách dụ dỗ để đạt mục đích.

Anh giận mà cũng thương.

"Anh cả." Nguyễn Miêu thấy hoang mang tột độ, cả hai đều không nói thẳng ra thân phận của cậu nhưng đều ngầm hiểu.

Mình cứ tưởng bản thân đã giấu rất giỏi, hóa ra mọi người đều biết, chỉ là họ im lặng để bảo vệ mình mà thôi.

Thấy cậu trầm ngâm ánh mắt chứa đầy tội lỗi, Hạ Thương Dã đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu dịu giọng:
"Mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, chuyện lần này cũng nằm trong dự đoán của anh, chỉ là đến hơi sớm thôi. Thực ra anh đã chờ ngày dì ra tay rất lâu rồi, không thể nào lại không có chuẩn bị, đừng sợ."

Nguyễn Miêu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh nhìn đó cậu không hiểu nổi
nhưng lại chắc chắn một điều, Hạ Thương Dã thực lòng thương cậu.

Giống như anh trai Nguyễn Trầm của cậu.

Anh sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương.
               _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro